Chương 36: Dư vị ái tình (H)

Tiểu Kiên sau khi kết thúc biểu diễn cũng không muốn tham gia buổi tiệc, liền thu dọn một lát rồi rời đi. 

Vừa ra đến sảnh chính bên ngoài đã thấy dáng người đàn ông tựa vào một góc tường to lớn, hình như nhận ra gì đó, chuyển ánh mắt sáng hướng cậu, nhếch lưng khỏi bước tường rộng mà đi tới. 

Tiểu Kiên nở nụ cười ngạc nhiên

- Ấy, sao lại đến đây? 

Lục Bảo cười hiểm, xoa đầu Tiểu Kiên

- Để bắt người về trừng phạt. 

- Không phải là vì lo lắng sao?! 

Tiểu Kiên vẫn mặt dày cười cười trêu chọc. 

- Hình như lo lắng cũng thừa thãi , bộ dạng này có vẻ sống rất tốt. 

Lục Bảo đưa tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ của Tiểu Kiên, kéo về phía xe đang đậu ở ngoài, phóng ga về Lục Gia. 

*

Lục Gia

Sau khi hai người bước chân lên được cửa phòng cũng là lúc Tiểu Kiên bị một lực hung hãn dồn vào góc tường mà ngấu nghiến đôi môi một cách tàn bạo. 

Tiểu Kiên chưa bắt được nhịp đã bị nuốt trọn hơi thở, cố tìm cách tách môi đối phương ra không chừng sẽ ngạt chết mất. 

- Khẩu vị hôm nay nặng vậy sao? 

Tiểu Kiên thở dốc nhìn Lục Bảo. 

- Hừ. Khẩu vị không nặng. Mà đây chính là sự trừng phạt. 

Dứt câu Lục Bảo lại tiếp tục tiến đến mà nuốt trọn đôi môi kia , cắn đến nỗi sưng tấy. Vẫn dao động hai đầu lưỡi nhưng tay lại lần mò mở khóa cửa, hai cơ thể dung hòa mà tiến lên chiếc giường to lớn.

Đầu lưỡi Lục Bảo uyển chuyển  từ đôi môi người kia liếm xuống tới yết hầu nóng bỏng chơi đùa đôi chút, khiến Tiểu Kiên ngứa ngáy mà nắm tóc hắn để kiềm chế. 

Lục Bảo bắt đầu hừng hực lửa tình, cởi phăng bộ vest người nằm dưới mà ra sức mút liếm, khiến cả thân thể Tiểu Kiên cũng thuận đà mà tăng lên nhục dục, kích thích không thôi. Lục Bảo lấy tay xoa xoa dưới quần người kia, nổi cộm một cục. 

Tiểu Kiên nhíu mày, nhắm mắt tận hưởng ,vẫn nắm tóc nam nhân đó mà lúc kéo lên mạnh bạo, lúc thì hờ nhẹ theo cảm xúc. Lục Bảo cảm thấy hành động này chính là đang cổ vũ tinh thần hắn, nhanh chóng biến cả hai cùng lõa thể. 

Hôm nay cũng chả cần dầu bôi trơn lẫn nới lỏng cửa mật, Lục Bảo thúc một trượng cực mạnh vào khẩu cúc. Tiểu Kiên trợn ngược mắt mà đau đớn hét lên một tiếng. 

- A.... 

Tiểu Kiên bị đột kích liền đau nhói, vặn eo quay lại chửi người kia một câu, nước mắt đã chảy ra. 

- Con mẹ nó anh bị điên à?! 

Lục Bảo cười khẩy ranh mãnh, xoa xoa hai trái đào to đang kẹp lấy con cưng của hắn. 

- Chẳng phải là đang trừng phạt em sao? 

Không đợi người kia tiếp câu, liền ngoáy ngoáy mà để cho Tiểu Bảo có cảm giác thích nghi với môi trường bên trong, nhưng con mẹ nó lỗ khẩu là muốn nuốt trọn lấy cự vật mà! Từng lớp thịt đều khít chặt, không thể dịch chuyển. Sự chưa nới lỏng này không hề làm cho Lục Bảo khó chịu, ngược lại còn làm hắn cảm thấy cực thú vị đến độ kích thích cao, càng khít càng làm hắn đê mê mà muốn chăm sóc, chăm sóc một cách tàn bạo. 

Tiểu Bảo vẫn ở sâu bên trong, nhưng đang theo nhịp ra vào nhẹ nhàng. Tiểu Kiên dù có bị đau đến mấy, nhưng một hồi sau cũng tự động để cơ thể chi phối , bắt đầu cảm nhận sự sung sướng từ đằng sau, cơ thể đỏ ửng, mềm nhũn mà tiếp cận lấy hoạt động của Tiểu Bảo. 

Lục Bảo đè hai cánh tay Tiểu Kiên lên đầu giường, khiến cho cơ thể cậu chủ động mà ưỡn cong người , xương cốt nổi bật theo đường, cực kì chấn động thị giác. 

Lục Bảo tiếp nhận hình ảnh này mà rút hẳn con cưng ra, rồi lại đâm sâu thẳng vào trong cửa mật.

-A... 

Tiểu Kiên rên lên một tiếng thống khổ. Đau, nhưng lại khoái cảm đầy mình.

- Cái này là trừng phạt vì em dám ngủ lại qua đêm nhà bạn. 

Lại đẩy ra thúc vào một trượng nữa. 

- Cái này là vì tội để lão công đây ăn chay một ngày. 

Tiểu Kiên sung sướng mà dấy lên nhiều tiếng nhục dục, hai bắp đùi trắng nhỏ cũng rung theo kịch liệt. Sự trừng phạt này... Chính là cậu muốn thừa hưởng lĩnh ngộ! 

-Ưm... Thoải... Mái.. 

-Lần sau còn dám gây tội nữa không? 

Eo Lục Bảo vẫn uyển chuyển mà xâm nhập, từng thớ thịt bên trong Tiểu Kiên thuận theo hơi thở của y mà đập mạnh, ôm trọn vẹn cây Đại Trướng của hắn. 

Tay hắn vẫn không ngừng mân mê hạt đậu nhỏ đã đỏ ửng căng cứng. 

Liên tục năng suất ra vào, "Tiểu Bảo" ngày càng bành trướng, gân xanh đều nổi lên kích ứng, càng khiến Tiểu Kiên đê mê theo từng nhịp xuất nhập đầy khiêu khích. 

Cảm nhận được bản thân chuẩn bị lên đến đỉnh điểm của nhục dục , Tiểu Kiên cắn răng, chủ động đan chặt bàn tay Lục Bảo đang đè lên cánh tay cậu, đê mê mà thừa hưởng.

- Ưm... Không dám.. Nữa. .ưm

Lục Bảo cười khích. Hắn là đang thấy rất thỏa mãn, liền hít hà cơ thể người kia, dọc từ mang tai cho tới xương cổ, rồi cắn một cái thật mạnh, nhưng cũng thật đau. 

Tiểu Kiên bị đụng chạm lại càng khoan khoái hơn, cảm như ngứa ngáy, tê liệt cả người. Đột nhiên ưỡn cong mông, rên lên một tiếng lớn, kèm đó là dòng tinh nhuệ trong suốt ,cự vật nhỏ là đã bắn rồi....

-A... 

Lục Bảo thao tác cũng ngày một nhanh hơn, dứt khoát , thượng đến nỗi nóng ran bên trong, đỏ ửng bờ mông nhỏ nhắn của người kia. Cuối cùng cũng thỏa mãn mà gầm lên một tiếng, tinh dịch lấp đầy phía trong cửa mật. 

Hai cơ thể nằm đè lên nhau thở dốc. Vẫn là dư vị ái tình ngọt ngào của họ, có mồ hôi, có nhục dục, có ma sát... 

*

6:30

Tiếng chuông báo thức reo, Tiểu Kiên mệt lử, lười biếng di chuyển, chỉ nhíu mày mà lấy chân đá đá người kia một cái. 

Lục Bảo bị Tiểu Kiên đánh thức, mở mắt ra là thấy bộ dạng nhỏ bé đang gối lên tay hắn, liên tục nhíu mày khó chịu, nhưng lại không hề mở mắt, chính là đang muốn sai khiến hắn đây mà! 

Lục Bảo vươn người dậy tắt chuông. Quay lại ôm người kia, thì thầm mật ngọt:

- Bảo bối. Dậy đi học. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro