Chương 40: Mẹ cậu... Về rồi!
Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, Tiểu Kiên và Mộng Cẩm không khỏi xúc cảm mà muốn tiến tới ôm nhào họ.
Sau tất cả họ cũng có được nhau.
Bây giờ kể cả miệng lưỡi thiên hạ cũng không thể làm gì, vì giờ họ không còn đơn phương mà bảo vệ bản thân nữa, họ chính là cùng nhau tay trong tay mà phá tan dèm pha chỉ trích.
Nhưng cũng thật tội cho ai đó. Đã trót thương một người, có được rồi, lại bỗng trở thành kẻ tự tương tư... Trách sao có thể đoại tuyệt được mối duyên giữa họ. Một mối duyên sóng gió bão táp, giống như yêu xa vậy. Họ không yêu xa như đôi lứa, nhưng họ yêu xa về khoảng cách, cái khoảng cách từ quá khứ đến hiện tại, xa tới độ gặp mặt nhau rồi cũng không thể chạm tới... Liệu rằng, cô ấy có đủ kiên nhẫn lẫn lòng chung thủy được như họ không? Duyên này... Không thể phá vỡ.
*
Lục Gia.
Tiểu Kiên hứng khởi cực kì, vừa vào tới cổng đã háo hức xuống xe, nhanh chóng chạy vào kể tình hình. Và lại ước mong gì, chính cặp chả họ cũng có thể được như vậy, cậu đã ăn mật ngọt sâu răng rồi!
Bước nửa đến sảnh chính, cậu nghe thấy tiếng than khóc của người phụ nữ, dừng chân lại, đứng ở đó xem xét.
- Ngài. Xin ngài trả lại con cho tôi.
...
- Ngài thông cảm cho tôi, chỉ năm đó tôi nghe lời người ta, trót dại,... Mong ngài thứ lỗi...
Tiếng khóc vẫn thút thít, tựa lời khá đau lòng. Nhưng vẫn không thấy tiếng hồi âm của Lục Bảo.
Cậu gan dạ bước chân ngày một tiến gần, vừa lúc khoảng cách gần nhất thì Lục Bảo lên tiếng.
- Tôi không cần biết trong quá khứ cô làm gì cho người ta, và tôi cũng không hề có hứng thú với "người ta" của cô, chỉ là chính cô năm đó lại dấy lên cho tôi gánh nặng, buộc tôi vào thế ổn định công danh sự nghiệp.
Cô gái vẫn nức nở.
- Xin ngài... Oan ức cho tôi... Là do tôi suy nghĩ nông cạn..
- Tuổi trẻ hoài bão ăn chơi của tôi cũng là nhờ một tay cô vun trồng thành kẻ cha đơn thân. Bây giờ lại đến đây đòi con. Có phải nên tự xem lại bản thân cô tự biết sỉ vả?
Tiểu Kiên đứng một góc như trời chồng.
Gánh nặng? Cha đơn thân?
...
À. Ra là vậy.
Bây giờ cậu nhận định được khoảng cách mà cậu ảo tưởng ra đến từ đâu rồi. Chính xác không chỉ là gánh nặng, mà cậu còn đè trên vai hắn trọng trách làm cha... Khi chỉ vừa tròn 20 tuổi.
Đúng như hắn nói, độ tuổi thanh xuân của người đàn ông là phải ăn, phải chơi, cũng chỉ vì có cậu, mà hắn bị lời ra tiếng vào, sau đó lại còn phải chăm sóc cho con của người dưng...
Đột nhiên lòng nặng trĩu mà nước mắt lăn dài lúc nào không hay. Mạch tim cùng với nhãn mắt kích động làm ứa lệ, nhói vô cùng.
Khoan đã... Chả lẽ...
Tiểu Kiên không quan tâm trạng thái lúc này ra sao mà tự động chạy vào chen giữa hai người.
-Cô... Là mẹ tôi?
Hiểu Phương quay lại nhìn thấy một thanh niên trẻ kích động tới tràn nước nhuệ.
- Con...
Lục Bảo có phần bất ngờ khi thấy Tiểu Kiên. Nhưng cũng im lặng thở dài.
- Đúng. Chính là con trai cô. Lục Phong Kiên.
Như bị chạm vào dây thần kinh kích ứng mà Hiểu Phương nhào tới ôm Tiểu Kiên vào lòng, tay xoa xoa lưng , mặt mũi lại trở nên đỏ ửng.
- Con yêu... Con yêu.. Mẹ... Là mẹ đây... Mẹ Hiểu Phương của con đây... Con trai của mẹ.... Con trai...
Ngắt từng chữ là tiếng nấc nhẹ vô cùng xót cảm.
-Tại sao.. Lại rời xa tôi?
Tiểu Kiên đáp hỏi rất gọn. Nhẹ nhàng nhưng hiệu quả như ngàn mũi dao.
Thực chất đã muốn hỏi câu này từ rất lâu rồi, từ cái hồi mà cậu đã biết nhận thức, từ cái hồi cậu còn tưởng tượng xem, mẹ mình ra sao...
Và cảnh cậu mong ước bấy lâu, giờ đã thành hiện thực. Mẹ cậu... Về rồi!
- Mẹ xin lỗi con trai... Là mẹ.. Bản thân mẹ không tốt.. Con trai..
Hiểu Phương vẫn kích động nắm lấy tay Tiểu Kiên vỗ vỗ
- Hay là... Bây giờ... Con... Mau về với mẹ... Bây giờ mẹ đã khấm khá rồi... Mẹ sẽ nuôi nấng con... Con...đi với mẹ.. Nhé.
Tiểu Kiên vẫn đứng đực ra đấy. Coi chừng màn hội ngộ này quá sức với Lục Bảo.
-Kiên. Lên phòng trước đi.
Lục Bảo liếc Tiểu Kiên đang vô hồn. Nhíu mày.
- Còn không nghe gì sao? Tôi bảo em đi lên!
Tiểu Kiên sực mình, liếc qua một chút, gạt nhẹ tay Hiểu Phương, rồi chầm chậm tiến lên gác.
Lục Bảo nghiêm nghị, vẫn giữ sắc mặt lạnh lùng nhìn Hiểu Phương.
- Hôm nay đột ngột đến tìm tôi. Gây ra phiền phức thế là đủ rồi. Mời cô về cho.
- Còn... Tiểu Kiên...
Lục Bảo cười khinh.
- Bây giờ cô còn lưu luyến được vậy sao? Phải chi nói lời đó sớm hơn thì tốt biết mấy.
Nói xong liền rời đi.
*
Tiểu Kiên đóng cửa phòng lại , ngồi bệt xuống nền đất.
Có phải cậu ngốc quá không? Ngốc đến độ tới thời điểm này mới nhận ra, cái thời điểm cậu yêu say đắm nhất, cũng chính là thời điểm cậu cần anh nhất.
Nhận ra rằng mối quan hệ này thực chất đã rất đáng khinh bỉ dưới ánh mắt nhiều người, khoảng cách về tuổi tác sao... Không thành vấn đề. Mà là về quan hệ huyết thống kìa.
Nếu như ngày đó không có anh, liệu rằng có cậu không? Thì ra đây mới chính là câu hỏi đỉnh điểm nhất.
Cậu đã từng gọi anh là cha. Là một người cha...
Cửa phòng mở đột ngột.
Lục Bảo chạy thẳng tới, bắt gặp khuôn mặt xinh đẹp kia nức nở mà đau lòng, trực tiếp chạy đến ôm vào lòng.
Hắn chỉ nghĩ đơn giản, có phải cậu đã nghe được cuộc trò chuyện kia mà tự trách mình rồi? Hắn làm cậu tổn thương rồi? Trong đầu hắn không nghĩ rằng cậu nghĩ được sâu xa ra sao, chỉ biết phải dỗ dành, phải yêu thương cậu cho hết mực.
-Kiên... Có anh rồi... Nín đi. Anh xin lỗi...
Lời ngọt ngào này sao biến vào tim cậu lại mặn chát thế?
-Anh này..
Tiểu Kiên giữ bình tĩnh, nghe rõ nhịp tim, lẫn hơi thở dốc của anh.
- Ừ anh đây.
- Nếu em giày vò, anh sẽ không sao chứ?
Đôi tay vẫn vuốt ve sống lưng Tiểu Kiên.
-Nếu người đó là em, anh luôn sẵn sàng gật đầu.
-Có lẽ... Em cần một khoảng thời gian suy nghĩ.
Lục Bảo im lặng. Rồi đứng dậy, từ trên ngước nhìn người anh yêu, vẻ đẹp sánh như thiên thần nhỏ bé.
-Được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro