Chương 43: Bỏ trốn
Tiểu Kiên lòng có chút không hài lòng về bản thân. Cậu đã giày vò mình quá đáng năm 15 tuổi, lúc đó cậu đang tự hỏi: Có phải quá đỗi bất hạnh khi sinh ra có anh? Bây giờ 17 tuổi, cậu lại tự hỏi bản thân: Làm gì để ngừng yêu anh sâu đậm?
*
Cậu muốn rời bỏ anh. Cậu chắc chắn. Và trong đầu cậu hiện rõ ba chữ "Nhan Hiểu Phương"
Nhận lúc không có anh ở nhà, cậu thừa cơ hội chạy vào phòng làm việc của anh, lục tung mọi ngóc ngách. Căn phòng khá rộng, 2 tủ hồ sơ tài liệu, rồi truyện, sách,... Rộng bằng nửa thư viện Phú Hoa.
May thay đang nháo nhào mấy tập hồ sơ tài liệu trên bàn, cậu vớ trúng phải thứ cần tìm.
Mở ra, số điện thoại đó in rõ trên tập...
Cậu chạy về phòng, liếc mọi phía xung quanh. Tất cả mọi chỗ trong Lục Gia, đều có vệ sĩ.
Cậu tặc lưỡi. Số điện thoại đã có rồi, chỉ còn thiếu không gian nữa thôi...
Thao! Cậu chính là đang muốn rời xa theo đúng nghĩa đen, tức là sẽ bỏ trốn, nhưng hoàn cảnh như này... Chẳng phải quá bất tiện sao?
Tiểu Kiên suy nghĩ loay hoay một hồi thì trực tiếp gọi cho Lục Bảo.
-Có chuyện gì sao bảo bối?
Luôn luôn như vậy, giọng anh trầm ấm đến yên bình.
-Ừm... Có thể hôm nay, cho vệ sĩ nghỉ hết được không?
-Sao?
-À... Ừm... Do em không khỏe, muốn đi dạo xung quanh một chút, nhìn... Nhìn thấy vệ sĩ mọi nơi, liền ngột ngạt!
Đầu dây bên kia im lặng, 1 giây... 2 giây... 3 giây...
Tiểu Kiên như thót tim mà xen lời.
-Đừng lo lắng. Chẳng phải ...vẫn còn quản gia Hà sao?!
-Được rồi. Hôm nay anh cũng không thể về nhà, nhớ chăm sóc tốt cho bản thân.
-Hảo...
Cúp máy. Cậu vuốt ngực thở phào.
Quay lại phòng dọn tủ đồ, nhanh chóng cất vào một chiếc balo to. Quần áo của cậu không nhiều, phụ kiện hay những đồ anh mua, cậu sẽ không mang đi. Đó là những kỉ vật, là những điều tốt đẹp cậu gói gém, nay trả lại cho anh.
*
20:00
Tiểu Kiên đi lại trong phòng đã hơn nửa tiếng đồng hồ. Quyết định nhấc máy gọi cho Hiểu Phương.
Đầu dây bên kia vang nhẹ.
-Ai đấy ạ?
-Cô... Là Hiểu Phương?
-Vâng. Nhưng xin lỗi, cậu là....
- Tôi . À không. Con đây. Đúng 23 giờ tối nay, đợi con ở đường X. Nhớ. Phải đúng giờ.
Nói xong liền lập tức cúp máy.
Tim vẫn cứ đập liên hồi. Ngó xuống , thật sự là vắng đến độ không thấy nổi một bóng người.
Cậu bớt lo một chút, trên tay đang là cuộn dây thừng, mắt hướng về cửa sổ. Trong đầu bây giờ là đang suy nghĩ: Phải nhất quyết cự tuyệt, bỏ đi chính diện không được, trốn đi cũng là một cách!
Mạnh dạn cột chặt, thắt nút sợi dây thừng ở móc thanh cửa sổ.
Nhìn qua đồng hồ đã là 22h hơn. Vậy là bản thân đã chần chừ được khoảng 2 tiếng . Lần này nhất quyết sẽ phải đi. Đi để đấu tranh, đi để bảo vệ anh.
Tiểu Kiên cầm chặt sợi dây thừng, nhắm mắt lại, cứ thế mặc cho số mệnh, lấy đà nhảy xuống.
Cuốn từng đoạn một vào đôi tay nghiến chặt nổi cả gân xanh, phải nói là toàn thân thể, trọng tâm đều phụ thuộc vào sợi dây đó, mà trên vai còn gánh thêm balo đồ, đúng là thực sự rất nặng. Cổ tay ngày càng đỏ, trọng lực ngày càng đè nặng. Ngó xuống còn cách khoảng 5m nữa, lại tiếp tục vã mồ hôi không ngớt, cắn răng âm ỉ cổ hỏng, đỏ bật cả yết hầu bên trong.
Bỗng nhiên mất đà, sợi dây ma sát vào thành cửa sổ như lưỡi dao cưa mòn đi. Đùng một cái, dây đứt, tay lỏng, đồng thời đều rơi xuống, cú ngã nhào đầy đau đớn.
Tiếp đất bằng lưng yếu ớt, xương cốt là đã căng cứng không thể cử động, trách sao con người cậu quá yếu, hơn 15 phút sắp tiếp được đất liền lập tức gặp họa, may thay nhìn phía ra cửa sổ là sân vườn của Lục Gia, trời thương còn có balo đỡ lưng không phát ra mạnh tiếng, nếu không bây giờ cậu sẽ nát xương với vụn gạch bê tông, chứ không phải nằm yên bất động bên đám cỏ xanh như hiện tại.
Đang gặng ngồi dậy thì cảm nhận thấy có tiếng chân đằng sau, Tiểu Kiên hốt hoảng, theo phản xạ mà nín thở, nhưng tim vẫn đập liên hồi. Chẳng lẽ là đã bị phát hiển rồi?
Cậu không thấy tiếng động nữa, lấy hết can đảm mà quay ngoắt sang.
Ơ. Ai đây?
-Hi!
Người thiếu niên vui vẻ giơ tay chào Tiểu Kiên
-Cậu.. Là ai?
-Anh thực sự là không biết tôi sao?
Tiểu Kiên liếc nhìn từ trên xuống dưới, tướng mạo khá điển trai, thân hình cao ráo, đích thị là vệ sĩ mới vào làm.
-Có vẻ như anh đang cần giúp đỡ?
Tiểu Kiên quay sang đành bắt lấy bàn tay kia, chỉ có thể thì may ra mới đứng dậy được.
-Ôi lưng tôi...
Tiếng rên của Tiểu Kiên đầy thống khổ. Liền nhớ đến sự hiện diện của người đối diện, lập tức trở nên lạnh nhạt.
- Cậu. Đừng hó hé gì với Lục Gia, chắc hôm nay cậu không biết lịch của vệ sĩ được nghỉ?
Thiếu niên vẫn cười cười nhìn Tiểu Kiên.
- Vệ sĩ? Nhìn giống lắm sao?
-Nếu không phải vậy sao lại có thể tự đônng vào Lục Gia?
-Muốn vào thăm anh một chút.
-Tôi? Có quen cậu sao?
-Không quen rồi sẽ quen.
Tiểu Kiên nhíu mày khó hiểu, sực nhận ra, đồng hồ là đã điểm 22:45
- Tôi đi đây. Cậu muốn làm gì thì làm.
Yên Trặc Văn liền giữ tay cậu lại.
-Ấy! Tôi đến đây là vì anh, anh đi rồi, thì tôi ở lại làm gì?
-Ra sao tùy cậu, nhưng bây giờ tôi có chuyện, phải đi gấp.
- Ấy ấy, đừng vội!
-Sao nữa?!
Tiểu Kiên nhíu mày.
Yên Trặc Văn liếc nhìn bộ dạng cậu lần lần nữa, khá thảm, trên vai là còn vác balo nặng trịch
- Để tôi giúp anh một tay.
-Cậu chắc chứ?
-Được
Nói rồi Yên Trạc Văn cười cười, cúi xuống.
-Leo lên đi
-Cõng tôi?
-Vậy anh nghĩ chúng ta còn có thể đường đường chính chính bỏ trốn một cách công khai?
-Vậy cậu đi vào bằng lối nào?
-Trèo tường.
Tiểu Kiên nuốt nước bọt.
- Bây giờ là lại đi ra bằng cách đó?
-Hỏi thừa. Nào. Mau lên đi.
Tiểu Kiên có chút chần chừ. Nhưng nhìn lại, cũng chỉ còn hơn 10 phút. Đành làm liều, giao cho cậu ta quản lí số phận.
Tiểu Kiên treo lên lưng Yên Trặc Văn. Hắn đứng dậy cười mỉm, cõng cậu lùi về 5 bước chân lấy đà. Nhắm vào tường lớn trước mặt. 2 giây sau đã nhảy qua một cách kinh ngạc.
Tiểu Kiên nhắm tịt mắt lại. Mở mắt ra. Là đã ra ngoài được rồi sao?!
-Nhanh vậy?!
Thực sự nội công không thể xem thường !
- Sao, bây giờ muốn đi đâu nữa?
-Được rồi, thả tôi xuống. Cảm ơn đã giúp đỡ.
Tiểu Kiên tự động nhảy xuống khỏi lưng người kia.
-Đi đêm như vậy một mình không sợ sao?
Yên Trặc Văn vẫn cười cười nói nói đằng sau đi theo dáng người nhỏ bé. Nhìn rất khả ái a!
Tiểu Kiên vẫn không hồi đáp, cứ vậy cắm mặt mà đi. Được một chút thì đã ra nơi hẹn.
-Kiên!
Một dáng người vẫy tay ra dấu. Ánh đèn vàng mờ ảo rọi xuống. Khuôn mắt hiền từ vẫn mang nét hốt hoảng của Hiểu Phương dò xét Tiểu Kiên.
Tiểu Kiên chạy lại nắm lấy tay cô. Thở dốc.
-Mau đi!
-À... À được!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro