Chương 6: Ông đối với tôi, như vậy là sao?

Hàn Mộng Cẩm và Thẩm Thi Nhã há hốc mồm ngạc nhiên nhìn Tiểu Kiên.

Thi Nhã lấy lại bình tĩnh

- Thực sự là cha cậu? 

- Ừm.. Là cha tôi

- Cậu có hiểu ý nghĩa của vết cắn này không? 

- Tôi nghĩ là những người thân mật một chút có thể làm vậy... 

- Ôi trời! Sao cậu ngây thơ vậy... Cái vết này này... 

Vừa nói Thi Nhã vừa sờ vào xương quai của Tiểu Kiên. 

- Nó.. Chỉ dành cho những người yêu nhau thôi

- Đúng đấy.. Nó để đánh dấu chủ quyền! 

Tiểu Kiên vẫn có chút không hiểu, cậu nghĩ đó là tình cảm đặc biệt một chút mà Lục Bảo dành cho mình, như món quà sinh nhật muộn ... Mặc dù cậu vẫn không quen cho lắm

Thấy Tiểu Kiên vẫn ngây người không hiểu chuyện, Mộng Cẩm đành lấy mấy cuốn truyện ngôn tình đã sưu tầm ra cho cậu xem

- Đây đây, Kiên Kiên, cậu mau xem trang này, đây này, đoạn này. 

Tiểu Kiên đọc rất chăm chú. Nhân vật nam chính đè nữ chính rồi cắn cho một cái, sau đó là hàng loạt cảm xúc của nữ chính. Cô ta đang cảm thấy... Xúc động? 

- Đấy, Kiên Kiên, cậu xem, hiểu chưa? 

- Tức là... Đối với tôi, cha không có dành tình cảm cha con, mà là... Yêu? 

- Chính xác! 

• Reng... Reng... Reng... 

- Vào lớp rồi, chút nữa nói tiếp

- Ừm... Vậy được! 

*

Trong giờ học Tiểu Kiên như trên mây, không tập trung được gì, chỉ thở dài nhìn cửa sổ,mặc cho nắng đang chói hay mưa lạnh ngắt, cũng không ảnh hưởng tới. 

Thật sao? Hóa ra chỉ đến như vậy sao? Thì ra chỉ là bản thân tự ngộ nhận sao? Tất cả cũng chỉ có thế, ông ta để cho bản thân mình tự vui, tự bối rối, tự trách, rồi kết cục ... Chắc ông ta không nghĩ mình tìm ra nhanh như vậy! 

Ông ta đang muốn gì? Để mình tự vui như một thằng ngốc, làm trò hề cho ông ta cười, rồi bản thân lại tự dằn vặt... Thực sự ác độc, đến người bên cạnh mình ông ta còn làm được trò nhơ nhuốc như vậy... Thì miệng lưỡi thiên hạ quả thật không sai chút nào... 

Yêu? Đối với ông ta, mình là mối quan hệ gì? Hay mình nên cảm thấy may mắn khi ông ta dừng lại đúng lúc, cho mình một đãi ngộ đặc biệt, đưa mình lên cao rồi ném mình xuống đất nhanh như trở bàn tay... 

*

Tan học

- Kiên... Kiên.. 

Mộng Cẩm ngừng gọi, Tiểu Kiên vẫn ngây người bước từng bước nặng nề, đi qua như không nghe thấy gì. 

- Đáng lẽ ra tôi không nên nói cho cậu ấy... 

Mộng Cẩm có phần lo lắng cho Tiểu Kiên, tự trách mình.

Thi Nhã vỗ về bạn một chút, xem ra Tiểu Kiên nhận thức rõ việc này rồi..

- Không phải lỗi của cậu đâu, đừng tự trách mình

- Nếu tôi không đưa cho cậu ấy đọc thì... 

- Thôi, đừng nói nữa, đi về

*

- Chào cậu chủ

- Chào bác... Hà

- Cậu mệt sao, sắc mặt cậu không được tốt.. 

- Cháu không sao... Đừng lo cho cháu

- Vậy cậu nghỉ ngơi một chút

- Vâng... 

Tiểu Kiên cười gượng, lại tiếp tục thở dài, tiếp tục bước từng bước nặng nề, trực tiếp kéo chăn đi ngủ, cậu cảm thấy quá mệt mỏi rồi... 

*

Cả ngày hôm đó đã nặng nề trôi qua như thế.

Bản thân Tiểu Kiên thì càng trằn trọc hơn, vẫn đau đáu suy nghĩ, nhưng kết cục cũng chả ra sao... 

*

Chủ nhật

Tiểu Kiên đang ăn sáng, đưa mắt sang phía đối diện.

 Vẫn chỗ ngồi đấy, vẫn là kiểu cách bình thản ấy, và vẫn là ông ta, không có gì thay đổi ngoài tâm trạng của Tiểu Kiên...

Hôm nay Lục Bảo có việc ra ngoài. 

Tiểu Kiên sau khi ăn sáng thì cuộn mình vào trong chăn, lười biếng.

Tại sao mình lại phải thành ra như vậy? Tại sao mình cứ phải tránh né ông ta? Ông ta là người làm sai cơ mà, ông ta là người khiến mình thành ra như vậy , sao mình phải tự dằn vặt bản thân đến nỗi này? Đâu phải lỗi của mình cơ chứ?!

Đúng vậy, phải biết nhìn ra sự thật một chút, tin tưởng bản thân một chút, không nên dành hết phần lỗi về mình, vậy thì sẽ tốt hơn... 

Vẫn là nên dũng cảm một chút.. 

*

23:00

Tiểu Kiên ngồi đợi đã gần 3 tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy Lục Bảo về. Muốn trực tiếp gặp mặt để hỏi cho ra lẽ.

Mãi cho đến khi gần nửa đêm, mới xuất hiện dáng Lục Bảo, lần này thì nồng nặc mùi rượu nhiều hơn, có cả mùi thuốc lá...

Thực sự Tiểu Kiên chịu không nổi, vì từ lúc sinh ra tới giờ, vẫn chưa từng ngửi qua mùi thuốc lá cũng chưa từng thấy cảnh tượng Lục Bảo  hút thuốc, dù chỉ là một điếu, bây giờ ngửi cảm thấy rất khó chịu

Lục Bảo ngã xuống sofa, tháo nửa cà vạt, hai ba cái cúc. Hình như vẫn không để ý Tiểu Kiên đang đứng bên cạnh cau mày vì mùi thuốc và rượu vodka . 

Tiểu Kiên hít sâu lấy một ngụm không khí, tiến thẳng đối diện với hắn. 

- Ông nói đi, ông đối với tôi, như vậy là sao? 

...

Không thấy tiếng hồi đáp, Tiểu Kiên nghĩ rằng do một phần không tỉnh táo mà Lục Bảo không nghe rõ, tiếp tục nói to hơn. 

- Mau trả lời tôi đi, như vậy là sao?!

Lục Bảo thở dài, nhíu mày 

- Nói rõ một chút

- Bản thân ông làm gì còn không rõ, vậy ông coi tôi ra sao?!

- Nói lại xem nào

Lần này Tiểu Kiên thực sự tức giận vô cùng, lấy hết dũng khí mà quát to

- Được, để tôi nói cho ông rõ, cái vết này, cả việc ông bắt đầu đưa tôi đi học nữa, đều không phải là ông có ý tốt! Ông coi tôi giống mấy hạng người lẳng lơ ngoài đường sao, muốn gì đều tiếp ứng ông sao?!

- Hình như có gì hiểu lầm ở đây

Lục Bảo đứng dậy, tiến gần một chút về phía Tiểu Kiên, liếc cái bóng hình nhỏ bé đang cố dũng cảm đấu tranh đó.

- Đến cả tình cảm cha con còn không có, thì đừng hòng được ở cái loại đấy. 

Lời nói có phần đanh thép và sắt đá. Ánh mắt của Lục Bảo đáng sợ vô cùng, từng chữ một như cắm vào lồng ngực Tiểu Kiên, nếu như không phải cậu là con trai, thì từ nãy đã không còn đứng vững vàng đối mặt được với hắn rồi. 

Nói xong Lục Bảo  bước qua Tiểu Kiên , trực tiếp mà tiến thẳng lên phòng, mặc cho Tiểu Kiên vẫn đứng đấy mà hoang mang, chôn chân không đi được

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro