Chương 8: Dương cầm chất chứa đau thương

Thời gian cứ thế trôi qua, ngỡ ngàng ra thì đã 2 năm rồi. 

Tiểu Kiên cũng ngày càng mạnh mẽ và trưởng thành hơn, có phần hơi cứng rắn, đôi khi nó cũng là một lớp vỏ bọc để tự bảo vệ lấy cái  tinh thần yếu đuối của cậu một chút... 

Bây giờ đã không quá khó để Tiểu Kiên có thể đánh được một bài nhạc cơ bản, cậu thuần thục từng nốt nhạc, điêu luyện tới nỗi có thể nhắm mắt mà trải nốt, bàn tay cứng cáp, gầy gò ấy đâu ai ngờ được lại mềm mại mà đánh lên từng bài nhạc một cách dạt dào xúc cảm, nhưng thật hoa mĩ

Người ta đánh giá Tiểu Kiên là một người chơi đàn nội tâm, vì từng nốt nhạc của cậu đều làm cho người ta thấy bồi hồi mà đau đớn đến khó tả, cho người ta tự biết dằn vặt mình một chút, kể cả là người lạc quan đến cỡ nào cũng bị cậu làm cho điêu đứng mà tự buồn. 

*

Nếu như nói rằng Tiểu Kiên đã trút hết tâm tình vào cây dương cầm, vào từng nhạc khúc,  có lẽ là đúng. Vì có thể nhờ nó mà Tiểu Kiên tâm tình nhẹ nhàng hơn một chút, tâm trạng thanh thản hơn một chút, lạc quan lên một chút và đối với Mộng Cẩm và Thi Nhã, thì tốt hơn một chút. 

Và trong khoảng thời gian 2 năm ấy. Có một người con gái đã say mê tiếng đàn thổn thức da diết của cậu. Mỗi khi cậu đàn thì cô ấy luôn âm thầm đứng từ xa thầm lặng lắng nghe, thầm lặng ngắm nhìn cậu, trái tim cũng khẽ rung động vì cậu. 

*

Tiếng nhạc du dương rung động lòng người  vang vọng khắp phòng. Cửa sổ mở tung ánh nắng chiếu vào người cậu khiến cả người  Tiểu Kiên như được bao bọc bởi vầng hào quang rực rỡ. Cánh tay nhẹ động,  những ngón tay mềm mại lướt trên những phím đàn. Khuôn mặt như hoa mà phát sáng say mê theo tiếng nhạc mang theo vẻ đau thương. Thật đẹp nhưng cũng thật buồn. 

Hứa Như Đan vẫn như mọi khi, đều đặn mỗi chủ nhật đến chỗ luyện đàn, chỉ để ngắm cậu

Sau khi kết thúc bản nhạc chạm đến trái tim người kia, thì Như Đan đã đến cạnh chỗ cậu từ lúc nào không biết

Hình như cô gái bằng tuổi cậu, hơi ốm một chút, mắt thì luôn tròn xoe nhìn cậu đầy ngưỡng mộ, ánh nắng cửa sổ soi rõ làn da trắng như sứ, chiếu lên từng ngọn tóc đen láy, có hơi xoăn nhẹ. Có phải là một cô gái quá ngây thơ không? 

Như Đan vỗ tay không ngớt, liền khen một câu

- Cậu đàn hay quá! 

Đến giọng nói cũng trong ,ngọt như kẹo.

Tiểu Kiên liếc qua , thì ra chỉ là một cô gái có ngoại hình khá xinh xắn , cậu vẫn không đáp lại, liền lấy cặp rời đi

Hứa Như Đan vẫn bám theo cậu mà khen ngợi

- Cậu đàn thực sự rất hay đấy, có thể chỉ tôi không, tôi rất thích tiếng đàn của cậu

Tiểu Kiên vẫn tiếp tục đi, phớt lờ 

- Này này, chúng ta làm bạn đi, cậu chỉ tôi học đàn, tôi dạy cậu cách cư xử một chút!

Tiểu Kiên dừng lại, nhìn vào Như Đan đang ngây thơ cười, đôi mắt vẫn tròn xoe lấp lánh

- Vậy theo cậu tôi là người không biết cách cư xử? 

- Ây da... Cậu chịu nói chuyện rồi!  Đúng vậy, cậu nên biết trả lời khi người khác hỏi chứ!

- Đó là chuyện của tôi , vả lại... 

- Sao sao?!

Như Đan cười tươi rạng rỡ, từ đi cạnh đến nhảy sang đối diện với Tiểu Kiên, nhún chân thích thú

- Cậu đến đây làm gì? 

- Tôi, đương nhiên đến để học đàn

- Vậy thì đi tìm giáo viên đi, đừng làm phiền tôi 

- Nhưng tôi muốn chính cậu dạy cho tôi

Tiểu Kiên lắc đầu, cô gái này, thực sự nhu nhược hay đang giả ngốc đây?! Cậu không trả lời mà cứ thế đi qua, bước lên xe trở về biệt thự. 

*

- A, Tiểu Kiên về rồi! 

- Chú Tử Nhân, chú đến chơi! 

- Mới đi công tác có vài tháng mà xem chừng con chững chạc lên nhiều đấy, không giống Tiểu Kiên hồi đó chút nào

- Cảm ơn chú! 

- Chú nghe nói con đánh đàn rất giỏi, vậy chơi một bản cho chú nghe

- Đương nhiên rồi ạ! 

Kiss the rain

Lại một lần nữa tiếng đàn u sầu mang nét riêng biệt cất lên, từng nốt nhạc đều mang một vẻ của nó, một vẻ rất riêng của Tiểu Kiên. 

Tử Nhân công nhận rằng cậu đã trưởng thành, vì ai ngờ được một con người u uất và ẩn dật như Tiểu Kiên lại đang hòa quyện vào âm nhạc, như một cục nam châm tạo sức hút cực mạnh ,khiến mọi người không thể rời mắt... 

....

Kết thúc bản nhạc đầy nhẹ nhàng và sâu lắng, Tử Nhân không khỏi khen ngợi 

- Tiểu tử nhỏ, quả không uổng công chú, con làm tốt lắm

- Tiếc tiền của chú như vậy, con cũng hơi ái ngại.. 

- Ngại gì chứ, người nhà với nhau, vậy con đi chuẩn bị một chút, tối nay chú dẫn con đi ăn

- Sao không ăn cơm ở nhà vậy chú? 

- Lâu lâu ra ngoài hóng mát , ở lì trong nhà như vậy cũng không tốt

- Vậy được, nghe lời chú

*

19:45

Nhà hàng Bắc Hoa

Nơi đây là một không gian lớn, sang trọng với những ánh nến kì ảo và những chùm đèn vàng bắt mắt. Thiết kế ở đây quả thật không tồi, so với một nhà hàng chuyên hải sản thì Bắc Hoa đã chiếm trọn ưu điểm trong mắt khách hàng bởi sự tinh tế và cách phục vụ đầy chu đáo, còn đồ ăn, người ta nói thưởng thức "cao lương mỹ vị" không ngon mới lạ. 

Sau khi kết thúc phần gọi món, Tiểu Kiên đang vui vẻ tiếp chuyện với Tử Nhân. Nhưng suy cho cùng, đáng lẽ chỉ có 2 người, đột nhiên có 1 vị Tổng Tài chen ngang ở giữa, còn không thèm nói với ai một câu. 

Các món đã ra hết,  nhà hàng 5 sao , mùi vị quả thật rất khác. 

Chừng nửa bữa thì vô tình Tiểu Kiên thấy bàn phía trước có bóng người quen, hình như là...  Là Thi Nhã?! 

Thi Nhã làm gì ở đây cơ chứ?! Đối diện còn là một nam nhân, trông khá bảnh bao, chắc trạc tuổi mình

Thi Nhã hôm nay hết sức dịu dàng, mà cũng xinh đẹp,nữ tính hơn mọi ngày. Cô trang điểm nhẹ, nhưng đủ lấp lánh dưới ánh đèn pha lê vàng mờ.

Thi Nhã chủ động bóc vỏ tôm bỏ vào bát thanh niên kia, giọng còn rất ngọt

- Ăn nhiều một chút! 

- Được... 

Hai người nói chuyện rôm rả, tươi cười rạng rỡ

Mải nhìn bạn mà Tiểu Kiên bị  Lục Bảo phát hiện ra, lườm cho một cái

- Từ bao giờ đã biết lo chuyện bao đồng vậy? 

Tiểu Kiên tiếp tục dùng bữa, cũng liếc trả lại một cái

- Không phải lo chuyện bao đồng, mà mắt muốn tìm kiếm nữ nhân

Câu trả lời hình như quá vội vàng, Tử Nhân và Lục Bảo đều dừng đũa lại nhìn Tiểu Kiên chằm chằm, cũng tự thấy bản thân mình lỡ lời, đành sửa lại một chút:

- Không phải mắt liếc nữ nhân là đang khen phục vụ ở đây đẹp sao

Tử Nhân cũng giúp cháu trai đối đáp

- Quả thật ở đây phục vụ rất đẹp! 

- Đẹp như vậy cậu nên chọn một cô về làm vợ, đơn côi lẻ bóng cũng gần chục năm rồi, đừng bám lấy tôi nữa, người ta sẽ dị nghị tôi không còn trong trắng

Nghe đến đây thực sự Tiểu Kiên muốn sặc cơm ra ngoài.  Lục Gia Bảo! Ông đúng là bá đạo hết phần người khác! 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro