Chương 9: Bắt phải gian tình

Bữa ăn tối kết thúc dưới ánh pha lê vàng mang cho Tiểu Kiên những nghi vấn chưa được giải đáp.

Ngày hôm sau, Thi Nhã vừa bước vào lớp, Tiểu Kiên liền kéo Nhã vào một góc hành lang để giải đáp những nghi vấn tối hôm qua:

- Ây da, từ từ thôi, có chuyện gì mà gấp vậy?

- Nhã Nhã, tối hôm qua, cậu làm gì

- Tôi?! Ừ thì... Tôi sang nhà Cẩm chơi

- Cậu chắc chứ?!

- Đương nhiên

- Vậy mà tối qua tôi thấy cậu đi ăn tối đấy, mà còn ăn với một nam nhân

- Bậy bạ! Làm gì có!

- Vậy sao mặt cậu lại đỏ bừng lên thế kia, mau nói đi, là ai vậy?

-Là một người bạn thôi, là... Là con của bạn mẹ tôi

- Chắc cũng thân thiết gớm lắm, tôi còn thấy mặt cậu rạng rỡ như được mùa ấy...

- Biết rồi còn nói sao

Mặt Thi Nhã hơi đỏ một chút, thực sự người bạn này rất đáng yêu!

Vừa lúc Mộng Cẩm tới, nghe được câu chuyện

- Vậy là Trương Nhất, cậu ta về rồi sao?

- Ừ, về rồi!

Thi Nhã vừa dứt lời, chuông reo vào lớp. Tiểu Kiên vẫn mang theo nghi hoặc về lời của Nhã. Còn Cẩm thì mang theo lo lắng cho Nhã khi biết tin về Trương Nhất. Cả ba cùng nhau về lớp học, mỗi người một tâm trạng.

*

Tan học

- Mộng Cẩm, cậu thử nói xem, Nhã có chuyện gì?!

- Cậu nhìn thấy rồi đấy, rõ ràng cậu ta đang rời bỏ chúng ta mà đi tìm tình yêu đích thực

Hôm nay chỉ có Mộng Cẩm và Tiểu Kiên cùng về.

- Tôi nghĩ cậu phải vui khi Nhã bắt đầu yêu chứ, chả phải các cậu luôn là bạn tốt sao?!

- Thôi thôi, không nói chuyện này nữa, Tiểu Kiên, hôm nay tôi tới nhà cậu chơi được không?

- Cẩm, cậu thừa biết tôi có một ông bố như thế nào mà...

- 2 năm qua rồi cậu vẫn sợ ông ta?

- Không phải là sợ, mà giữa tôi và ông ta không còn mối quan hệ gì nữa.

- Vậy thì cậu e dè gì chứ, dù sao cũng chỉ là bạn tới chơi, hay là cậu... Nghĩ ông ta hiểu lầm?

- Vậy được, nếu cậu muốn, ta đi

Ra tới cổng trường, Mộng Cẩm bảo tài xế đi một mình, chút nữa sẽ tới đón, cùng về với Tiểu Kiên.

*

Lục Gia

- Chà! Tiểu Kiên, nếu tôi mà là Mạc Tú, chắc tôi sẽ cắn lưỡi mà chết đấy!

Trước giờ Mộng Cẩm chưa bao giờ coi thường về gia thế của Tiểu Kiên, chỉ là chưa tưởng tượng ra được nó như thế nào. Hôm nay được rửa mắt, chứng kiến tận cảnh, tự động khâm phục ngưỡng mộ.

- Đừng nhắc đến cô ta nữa, ghét muốn chết!

Từ ngày được Mộng Cẩm và Thi Nhã đỡ cho một phen, Tiểu Kiên đã tự nhủ phải dành thời gian đi học võ tự vệ, không có ngày mất mạng như chơi, vì cậu đã trót đụng tới kiến lửa, có ngày sẽ bị cả tổ kiến đốt! Nhưng rốt cuộc học mãi cũng không thuộc nổi một động tác, đành chấp nhận đứng sau hai người bạn thân kia, giúp che sóng, chắn bão.

Càng nghĩ tới càng muốn đấm cho tên Tổng Tài đó một cái, từ lúc nhỏ thì luôn luôn cho vệ sĩ đi theo, đến ai cũng sợ, nhưng đều không dùng tới, đột nhiên không có vệ sĩ đi cùng nữa, lại lỡ miệng làm hổ tức giận, tới lúc cần dùng thì không thấy người đâu?! Nếu không có Thi Nhã và Mộng Cẩm, chắc cậu bây giờ không được như thế này...

Còn về Mạc Tú, cô ta đã nhiều lên bày trò, tìm cách chế giễu, trêu chọc Tiểu Kiên, nhưng đều thất bại, ngày càng hận Mộng Cẩm và Thi Nhã, dạo này đã không đụng tới họ, chờ ngày lên kế hoạch trả thù...

Mộng Cẩm cười tười, đẩy vai bạn một cái

- Ây da, con trai mà nhỏ mọn vậy sao?!

- Lại không phải?! Đường đường là nam nhi, vậy mà tôi phải núp sau hai cậu mà sợ sệt con nhỏ đó!

Quản gia Hà nhanh chóng ra mở cửa, tài xế quành xe vào sân.

- Cậu chủ về rồi!

- Cháu về rồi!

- Chào ông! Cháu là Mộng Cẩm, Hàn Mộng Cẩm

- Ahh... Tiểu thư đây là...

- Đây là bạn cháu, hôm nay tới chơi một chút

- Hóa ra là bạn của cậu chủ, từ nhỏ tới lớn chưa từng thấy cậu chủ đưa bạn về nhà, mong tiểu thư Hàn chỉ giáo...

- Thôi được rồi đừng khách sáo nữa, đi, tôi đưa cậu lên phòng.

- Được

*

Phòng Tiểu Kiên rất rộng, nhưng bên trong nội thất khá ít, đơn giản

Cạnh góc phòng là chiếc giường đôi lớn và trước giường có tivi cảm ứng. Cạnh đó là góc bàn học và một tủ truyện trinh thám, hay nhiều cuốn sách dày, hầu hết nội dung đều là về đàn dương cầm.

Tiếp đến là ban công, nơi Tiểu Kiên chăm sóc vài chậu cây, trong đó chỉ có 2 loại xương rồng và hoa bỉ ngạn. Còn lại đều là cây cảnh.

- Này Kiên Kiên, mấy chậu xương rồng này đều là cậu tự chăm?

- Đúng vậy, ngày nào cũng một tay tôi tưới nước.

- Chơi với cậu 2 năm, bổn cung đây mới biết cậu cũng tỉ mỉ đấy!

- Chứ sao!

- Tôi đang muốn hát một bài đây, dương cầm của cậu đâu rồi, chúng ta luyện tập một chút.

- Theo cậu năm nay câu lạc bộ của chúng ta sẽ tổ chức tuyển sinh không?

- Chắc sẽ phải lấy thêm vài người, nhà trường đã tăng số lượng người tối thiểu phải tham gia câu lạc bộ rồi, tối thiểu 8 người

- Thật rắc rối! Được rồi! Đi theo tôi

Tiểu Kiên đưa Mộng Cẩm tới sảnh lớn gần phòng khách

- Cậu muốn hát bài nào?

- Vậy Love yourself đi

*

Lục Bảo hôm nay về sớm, chủ yếu là muốn tránh mặt mấy đối tác trai mặt đến xin kí hợp đồng, mọi hôm đều có Tử Nhân làm giúp, nhưng cậu ta lại bị ốm, đành phải rời đi một hôm.

- Hôm nay sao thiếu gia về sớm vậy?!

- Chẳng qua có chút chuyện cần tránh mặt. Ông đem bánh cho ai?

- À, hôm nay có bạn của cậu chủ ghé qua

- Bạn của Tiểu Kiên?

- Dạ đúng

- Là nam hay nữ?

- Là nữ, rất xinh xắn!

- Hừm.. Ông không cần nhất thiết phải trả lời thừa!

Lục Bảo tự giật đĩa bánh trên tay của quản gia Hà, nhân tiện định mang lên phòng của Tiểu Kiên thì phát hiện ra có tiếng nhạc bên sảnh chính.

Đi ra thì mới thấy cảnh tượng một đôi nam nữ. Trai tài gái sắc, trai đánh đàn, gái thì cất giọng ca, quả là hữu tình. Có nên cho một pháo tay tán thưởng không nhỉ?

Tên Sắc Lang nhíu mày nhìn chăm chú. Ánh mắt hai người trao đổi, đâu phải là bạn bè?

Nếu người lạ đi vào chắc chắn sẽ thấy sát khí tỏa ra từ người của gã đàn ông to xác kia, ai đời lại đi ghen với bạn của con mình?!

*

Kết thúc bài hát, chợt nhận ra có sát khí rất nặng, Mộng Cẩm liền quay sang... Đây chả phải... Là Lục Gia Bảo, người có quyền lực nhất trong giới xã hội đen và có tiếng trong giới thượng lưu sao?! Nghe danh đã lâu mà bây giờ mới được gặp mặt... Người đàn ông này, ai cũng phải khiếp sợ! Nhưng sao ông ta lại ở đây? Lục... Lục Gia Bảo.... Lục Phong Kiên?!

Thấy bạn mình ngây người ra nhìn đúng về một hướng, theo bản năng cậu cũng quay lại, thì ra là người cha đáng mến của mình!

- Hôm nay ông về sớm vậy?

Tiểu Kiên sợ rằng Mộng Cẩm sẽ chôn chân ở đấy, đành đi ra giật lấy chỗ bánh từ tay con người đang đứng mà lườm tỏa khí kia.

- Tôi làm việc gì cũng phải báo cho em sao? Mà hôm nay nếu tôi không về sớm, chắc không được gặp đôi nam thanh nữ tú. Mà tôi đâu có dạy em cách nói chuyện với cha mình như thế đâu nhỉ? Không có chút gì gọi là lễ phép

Tiểu Kiên có cảm giác cách dùng từ của Lục Bảo có đôi phần kì lạ, nhưng lại không nghĩ ra kì lạ ở điểm nào.

- Dù sao từ lớn đến bé cũng là một mình ông dạy tôi đạo đức, bây giờ lại bẻ ngược lại tôi?!

Quay người lại, Tiểu Kiên cầm cặp sách cho Mộng Cẩm, kéo tay đi về.

Mộng Cẩm cũng hoàn hồn lại

- Muộn rồi, tôi tiễn cậu ra cổng.

- À... Được!

Đi ngang qua Lục Bảo, Mộng Cẩm cố gắng lấy sức nói ra vài từ

- Vậy... Chào bác...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro