Có sự khác biệt

"Không, dù em có chuyện, anh hãy cố gắng sống sót" Vegas đưa tay chặn miệng Kinn, một lần là đủ rồi, em không muốn Kinn giống Pete, vì trả thù cho em mà mất cả niềm tin và lý tưởng của mình. Kinn nắm lấy tay em, hắn hôn cổ tay em "Ừ", thì ra em ấy vẫn phân biệt giữa hắn và Pete, em yêu họ theo những cách khác nhau, thế là đủ rồi.

....

8 giờ 45 phút tối, Chenlin Moru chuẩn bị lên xe đi đến sân bay, một bóng người xách theo chiếc túi nhỏ chạy về phía xe hắn, là Vegas.

Moru nhìn gương mặt đỏ bừng do chạy bộ của Vegas, càng thèm khát, cơ thể này có nhiều tố chất lắm để hắn sử dụng mới không lãng phí.

"Anh, chúng ta mau đi thôi, nếu không anh hai của em sẽ tìm đến mất" Vegas vội vã vào xe Moru, chiếc xe lăn bánh trên đường cái đi về phía sân bay.

 Trong đêm đó, thông tin cậu Vegas mất tích được thông báo rộng rãi, Kinn còn treo một phần thưởng lớn để tìm được Vegas về, rầm rộ như một cuộc thi, không kén đối tượng tham gia, những người được cử đến theo dõi nhà Chenlin trà trộn vào đám người muốn tìm Vegas để nhận thưởng, triệt để xóa mọi dấu vết.

....

Pete ngồi ở ghế thường của máy bay quan sát mọi động tĩnh của khoang thương gia, Vegas và Moru đang ở trong khoang đó, nghe nó là thuê cả một khoang, khi anh đang chăm chú, một người ngồi xuống cạnh anh. 

Porsche ngồi cạnh Pete, nâng kinh tươi cười nhìn anh "Xin chào", Pete cầm luôn tờ báo quật thẳng vào đầu Porsche "Cậu điên à, đã bảo là không được đến mà".

"Tôi đi theo để bảo vệ ông chủ của mình, liên quan gì đến anh" Porsche vỗ vỗ chiếc huy hiệu trên ngực mình, bây giờ anh ở trên chuyến bay này với tư cách trưởng vệ sỹ chính gia, đi để bảo vệ Kinn.

"Hai người cùng điên à" Pete đập thêm cái nữa "Chúng ta đã thống nhất Kinn sẽ ở nhà chỉ huy mà" chỉ cần Vegas thả hết những ký ức còn lại trong thẻ ra, nhiệm vụ của họ xong, tìm người là việc của cảnh sát. 

Một người khác ngồi xuống cạnh Pete - là Kinn, anh ta mặc một chiếc áo hoa hòe, hoa sói tóc rủ xuống như cùng với quần sooc và dép lê, hoàn toàn khác với dáng vẻ đạo mạo thường ngày. Kinn giơ tay chào Pete "Điên tình đấy, Pete, cậu có thể đẩy nhanh mọi việc được không" hắn vẫn không yên tâm khi Vegas đi một mình, Kinn ngồi ở đây nhưng mắt vẫn dán vào Vegas đấy.

"Vì sao" Pete hỏi hắn, Kinn chỉ đợi có thể hắng giọng tự hào "Em bé của chúng tôi không đợi được", Pete nghe đến đó ngơ người "Cậu ấy song tính à" trước khi vào nhà Theerapanyakul anh đã được cung cấp thông tin về mọi người trong nhà,  không thấy đề cập đến chuyện này.

"Không, vì chúng tôi yêu nhau nên được ưu đãi đấy" Kinn hếch mũi lên đến trời. Pete muốn hỏi tiếp lại thôi, tâm linh là thứ khoa học chưa chứng minh được mà, hai ngày nay anh đã được bổ túc nhiều thứ lắm, so với tiền bạc và quyền lực ở thì thứ  quyền lực mềm khống chế được tiền và quyền đáng sợ hơn nhiều.

Pete nghĩ đến  gì đó đột nhiên hỏi Kinn "Nhà Chenlin thừa sức quay đám người cấp cao đó như dế, vì sao lại an phận thế" mục đích của họ có thật sự là tiền bạc và quyền lực không. Anh nhớ lại toàn bộ hình ảnh các thành viên nhà Chenlin mà anh đã được xem, họ rất trẻ, gương mặt luôn trẻ, chỉ có thể phân biệt qua màu tóc để biết độ tuổi mà thôi".

Thì ra là thế, Pete đỡ trán tự nhục, phải sống mới sở hữu được tiền và quyên chứ, thứ nhà Chenlin thật sự tìm kiếm là sự bất tử, Vegas cũng sắp nhận ra rồi, Moru đã bắt đầu kế hoạch hạ bớt lòng tự tôn của Vegas để tâng bốc nhà Chenlin rồi

....

"Năm đó, ba em quá bốc đồng, mới nghe đến việc tách hồn phách đã quậy phá muốn về, nếu chú ở lại thêm chút nữa biết đâu sẽ thấy được em lớn như thế nào". Moru rót nước ngọt cho Vegas.

"Có em về học bù rồi mà" Vegas nhấp vào ngụm nước rồi nhắm mắt làm như mệt lắm, em chẳng muốn nghe tên này khoe khoang nữa, lúc này một cô tiếp viên đi qua, bê cho em một cốc nước dứa, Vegas nhìn phong cách trang trí vàng lấp lánh của chiếc cốc, biết ngay ai làm, uống sạch rồi ngủ thật.

Kinn ngồi ở ngoài nhìn cô tiếp viên bê chiếc ly rỗng ra cũng yên tâm nhắm mắt ngủ, cha con em ấy nghỉ ngơi rồi, hắn cũng phải nghỉ ngơi thôi.

...

Nhà Chenlin, linh đường.

Vuan thả đoạn trầm nhỏ vào hộp trầm hương cung kính cúi đầu trước hàng loạt biển tên, ông ta hướng mắt về phía bảng tên của Via cười nhẹ "Tận hưởng đi" Vegas bị lừa đến rồi, hồn tộc như mày chẳng còn được mấy ngày đâu.

Via đứng trên không trung, làn khói hương lượn lờ quanh ông từ màu trắng dần chuyển thành đen thể hiện tâm hồn người cúng, Vuan sắp mất hết kết nối với tổ tiên rồi. Ký ức của Kinn và Vegas bay lơ lửng cạnh ông nhìn thân thể của ông hơi mờ dần rồi lại rõ ràng, họ cúi đầu trước ông, Vegas mở lời "Nếu hương khói không đến được, ba có làm sao không?".

"Ta sẽ dần tan biến, vì không ai nhớ ta nữa". Via trả lời thẳng thắn, dù không muốn thừa nhận nhưng ông vẫn phải nhận hương khói từ nhà Chenlin.

"Chúng con về báo họ lập bàn thờ ba" hai người đồng thanh nói với ông, trở về thân xác rồi, họ cũng có thể thờ cúng ông.

"Không, để thế này đi" Via lắc đầu, ông sống cũng đủ lâu rồi, tội nghiệp mà nhà Chenlin gây ra hãy để ông gánh chịu, không nên kéo dài thêm đời nào nữa. Via nói xong bay về hướng núi Chenlin.

Via đi rồi, Kinn nắm lấy tay Vegas, hai ký ức quấn vào nhau "ông ấy đang nói dối, hủy thẻ là tan biến luôn" Vegas không đáp lại hắn, em biết điều đó mà.

....

Buổi sáng sớm.

Một cậu nhóc lơ lửng trên hành lang nhà Chenlin, đây là ông nhỏ trong lời Kinn và Vegas cũng là người chú đã mất tích của Porsche.

Tap vừa bay vừa đánh giá những thay đổi trong nhà, xem xong xuôi nó nhanh chóng chạy về không gian ngọc thông báo cho Kinn và Vegas.

"Tap nhớ nhé, nhất định phải chạy đi tìm Porsche" ký ức của Vegas dặn dò phần ký ức của Tap rồi để bé về nghỉ ngơi, thân thể của bọn họ sắp đến đây, kế hoạch lật tung linh đường này sẽ được thực hiện bất cứ lúc nào.

....

Xe con của Moru đi vào cửa nhà Chenlin không phải giơ giấy phép để vào, nhà Chenlin rất biết cách che đậy, tạo núi Chenlin thành  một khu du lịch sinh thái lớn với đủ loài muông thú, cây cối, cá cũng đẹp. 

Vegas xuống xe  đi theo Moru vào khu nhà chính,  trên đường đi em nhìn thấy rất nhiều gương mặt quen thuộc, không phải kiểu quen thuộc như nhìn thấy các vệ sỹ thứ gia, vì họ là người sống, kiểu quen thuộc này là quen thuộc với linh hồn, trước khi trọng sinh em đã sống như họ đến ba năm, những người này hầu hết là thanh thiếu niên bay lơ lửng quanh em chào hỏi, Vegas thầm hiểu ra, không phải linh hôn biến mất mà bị hút hết về núi Chenlin làm phép đen. 

Ký ức của Kinn và em cũng đi theo em, họ nhẹ giọng kể cho Vegas nghe những chuyện đã xảy ra trong hai ngày qua, cả thời gian linh đường không có ai, Vegas hơi liếc mắt nhìn Moru đang đi bên cạnh, sao anh ta không nhìn thấy gì.

"Hắn ta nhìn không nổi đâu" ký ức của Vegas nói với em "Nhà Chenlin đã mai một lắm rồi" chỉ cần nhìn tộc trưởng là biết, số sách Kinn đọc được còn nhiều hơn ông ta.

....

Hai người sống đi trên hành lang cùng một đám ký ức đến sảnh chính, Moru đẩy cửa nói với Vegas " Em vào đi, ba anh đang đợi em" hắn nói xong đi ra ngoài.

Vegas tự bước vào trong đại sảnh, giữa sảnh ông Vuan cùng với một người phụ nữ ngồi đó, em bị thu hút bởi bà hơn, giờ Vegas càng chắc chắn mình giống mẹ hơn, em nhìn người phụ nữ đáng lẽ ra là bà ngoại mình, giờ lại thành chiếc vỏ đựng cho linh hồn của một người khác chằm chằm, trong tình huống này không nhìn mới khiến ông Vuan nghi ngờ.

"Nhìn ta giống mẹ cháu lắm đúng không" Rina lên tiếng trước, bà ta thầm đánh giá Vegas, đúng là giống bà, để Moru đổi sang cái xác này cũng không tệ.

Ông Vuan đứng dậy đi đến vỗ vai Vegas "Năm đó cha cháu nhận nhầm Thanan là Rina mới đến bắt chuyện nên giờ mới có cháu đấy, giới thiệu với cháu, ta là Chenlin Vuan, bác hộc của cháu, đây là Rina, bác dâu của cháu" ông ta giới thiệu xong nắm tay Vegas ngồi xuống, lại bắt đầu trò chuyện như Moru.

...

Sau khi bị tẩy não ba mươi phút cuối cùng Vegas đã được về phòng, em nằm gục xuống giường nghỉ ngơi, Vegas đưa tay xoa bụng mình, em lẩm nhẩm "Đây là không gian riêng của ta, không ai được xâm phạm" vừa nói xong, dường như áp lực xung quanh em giảm đi hắn. Lúc này em mới yên tâm ngủ.

Vegas ngủ rồi, một người nhẹ nhàng đi vào, ôm lấy em- là Kinn. Hắn vuốt ve eo lưng cho Vegas rồi ôm em ngủ vùi, ký ức của hắn và em ở lại bên ngoài canh cho em.

"Các người nhớ lấy chúng tôi" Posche và Pete bị bảo vệ xách ra hét lớn vào bên trong, khi đám bảo vệ đi rồi, họ mới nhìn nhau,  một người trốn vào trong là được rồi.

...

"Ba, ba thấy thế nào" Moru rót trà cho ông Vuan "Cậu ta có thể hàn, thích hợp cho phép đen lắm" dù hắn là con ruột, ông Vuan vẫn chưa truyền lại phép tách hồn cho hắn, trong mắt người ngoài hắn là thiếu gia danh giá, không ai biết Moru chỉ là một người bình thường so với cha mình, ngay cả việc gặp các vị cấp cao hắn cũng bị hạn chế.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro