Đế chế sụp đổ
Vegas đứng nhìn hũ tro cốt của mình được đặt lên bàn tưởng niệm đưa tay đỡ trán, đã thiêu xong rồi, tại sao hắn còn chưa biến mất, nếu linh hồn còn tồn tại thật thì những người khác đâu, sao hắn không thấy ai.
Vegas suy nghĩ một hồi rồi cũng chỉ có một lý do, nhờ phúc của nhà nội hắn, năm hắn vừa lên năm mẹ đã cho hắn xem một đoạn băng, người trong đoạn băng xưng tên là Rebe Lithiata, nói là bà nội hắn- là chủ mẫu của gia tộc Chenlin, bà dạy hắn "Ước nguyện chân thành nhất của con người được người đó nói ra mạnh như lời pháp" Vegas vốn chẳng tin thứ bà nội nói với hắn là thật, nhưng trước khi chết hắn thật sự hy vọng Pete buông tay hắn, hắn có nói lời chia tay, là do Pete còn yêu hắn nên chưa chấp nhận việc chia tay- nên nguyên ước không có hiệu lực à.
Khi Vegas còn băn khoăn, hắn bỗng thấy bàn tay mình mờ dần, vẫn rõ dáng hình chỉ là trong suốt thôi, lẽ nào phải tiêu biến dần dần, Vegas cắn răng, đã vậy hắn sẽ ở lỳ tại thế giới này, đến khi Pete không còn buồn nữa, Vegas thả lỏng tinh thần đến ngồi cạnh Pete, hắn nghiêng đầu tựa lên vai Pete, nỗi buồn ba ngày này hắn đã giấu đi hoàn toàn bộc lộ ra "Em sẽ ở bên Pete cho đến khi nào Pete không cần em nữa".
Vegas như bám thẳng trên người Pete, anh đi đâu hắn đi đó cho đến khi Macau bế một đứa trẻ đến giao cho Pete bế. Pete nựng đứa bé, tươi cười với nó "Venice của chúng ta ngoan quá", anh lại cười với thằng bé, một nụ cười méo mó còn hơn khóc, mọi người lần lượt vào tưởng niệm Vegas, cho đến khi Kinn và Porsche chào tạm biệt họ ra về, Macau xin phép lên tầng, chỉ còn mình Pete bế lấy Venice ngồi nhìn ban thờ của Vegas, nước mắt của anh rơi xuống từng giọt, rơi cả vào Venice đang ngủ say.
"Hức, hức" em bé Venice đang ngủ sau bị nước mắt của Pete rơi xuống làm tỉnh giấc, Pete và đứa trẻ cùng khóc, anh bế đứa bé ngồi xuống gục bên bàn thờ "Vegas, em yên tâm, tôi sẽ đem cả Chính gia chôn theo em, dù liều cả mạng tôi".
Cảm giác được một người tôn trọng, nâng niu là thế này à, Vegas ngồi xuống nhìn Pete và đứa bé, hắn nhìn Pete, đưa tay nhẹ vuốt đầu anh "Tôi sẽ ở đây đợi anh, xin anh sống thật hạnh phúc, kiếp sau, nếu gặp nhau xin đừng yêu tôi nữa" Pete là một người kiên trì với mục tiêu của mình, hắn biết mình chỉ nói thế thôi, làm sao mà ngăn được anh, dù sao hắn đã chết rồi, tội nghiệt này nên để hắn gánh chịu.
Thời gian dần trôi, Vegas sống như một bóng ma- không- hắn thật sự là một bóng ma sống bên cạnh Pete, nhìn anh và Porsche từng bước đào lên những bí mật còn lại của nhà Theerapanyakul. Nhìn họ khéo léo sắp xếp để Kinn càng lúc càng tin tưởng họ hơn, cũng chứng kiến Pete và Porsche biến thành mối quan hệ kỳ lạ, thân thiết như người yêu, lại chẳng phải người yêu.
Hai con người luôn tôn sùng chính nghĩa, nay quấn lấy nhau trong đau đớn thù hận, Pete và Porsche ngày càng giống hắn, không từ thủ đoạn để đạt được mục đích của mình, họ khống chế Chay, hại Kim bị tai nạn trở thành người thực vật, lộ thông tin về vây cánh của Kinn, khiến cho Tankul phải tiếp nhận lại công việc gia tộc, thậm chí Porsche còn mang cả tính mạng mình ra giả vờ bị đối thủ bắt cóc làm Kinn phải nhường lại địa bàn của mình.
Vegas đã nhiều lần điên lên khi Kinn giống như bị tình yêu mụ mị đầu óc mà hoàn toàn tin tưởng Porsche để anh lộng hành, những ngày đầu hắn còn cố gắng đứng trước mặt Kinn mà chửi rủa, những ngày sau hắn nắm lấy tay Kinn, năn nỉ ngọt nhạt, thậm chí còn đu lấy người Kinn hy vọng hắn nghe thấy mình. Với Vegas thì Pete là người yêu, Kinn là đối thủ thế mà hai người không ai nhìn thấy hắn.
Quậy phá chán chê, Vegas đã tuyệt vọng rồi. Mỗi lần thấy Pete dấn thân sâu thêm vào đế chế này, nhận được sự công nhận của bác hắn, mang thông tin nộp về cho cảnh sát rồi xem anh cùng Porsche hả hê rượu chè khi từng xúc tu của gia tộc bị chặt đứt càng khiến hắn sợ hãi, Pete ngày càng không từ thủ đoạn, giống hắn đến cùng cực. Điều an ủi duy nhất của Vegas là hai đứa em trai nhỏ của mình vẫn an toàn, nhưng nhìn thấy chúng bình yên, hắn lại càng mong Pete trở về làm con người cũ, cùng lũ trẻ tránh xa khỏi gia tộc này, mong ước mãi là mong ước, Vegas cứ ở đó nhìn mình dần trong suốt.
Cho đến một ngày, Vegas đứng lơ lửng trên bờ tường nhìn thân thể mình đã gần trong suốt, sau ba năm kể từ khi hắn ra đi, lần đầu tiên Pete ôm vết thương rớm máu chạy đến bên bàn thờ hắn, hắn thấy anh run rẩy mở nắp lọ tro cốt của hắn nhét tài liệu bí mật vào, Vegas biết đây là thứ gì, chứng cứ phạm tội của Tankul- người được Pete coi như anh em mà bảo bọc nay cũng bị anh đưa lên đoạn đầu đài, Vegas thật sự sụp đổ rồi, hắn quỳ xuống cạnh Pete mà gào khóc "Anh không thể như thế này, xin anh, dừng tay đi, em muốn anh quên em nhưng không phải theo cách này" những điều hắn yêu ở Pete không còn lại gì, chẳng ai đáp lời hắn cả.
Pete nhét tài liệu xong thì ôm vết thương rời đi, Vegas vừa khóc vừa bám theo anh, cho đến một nhà kho ẩm ướt, Pete đi theo hướng đường hầm lên đến mặt đất bằng phẳng của nhà kho.
Ông Korn bị trói bên cây cột gỗ, dưới chân ông ta là hàng loạt bao gạo lớn nhỏ, trên ngực ông còn một vết thương do đạn bắn đang nhỏ máu, Porsche đặt một chiếc ghế ngồi cạnh cái bục được tôn lên bằng gạo nơi ông ta đứng, anh cầm súng nhìn Pete mà hỏi "Tankul không nghi ngờ gì chứ?"
"Không" Pete lắc đầu hỏi lại Porsche "Cậu Kinn thì sao, còn tìm tôi không" bọn họ đã làm giả một giao dịch lớn, buộc ông Korn phải tự ra mặt, không thấy ông ta trở về, Kinn giao cho Pete đi tìm, Pete đã biến mất hai ngày, nếu ngày mai không có thông tin của anh, mặc định ông Korn và Pete đã chết, sẽ không có cuộc tìm kiếm nào diễn ra nữa.
Porsche cầm súng của mình đưa cho Pete "Tôi đã định ra tay nhưng bắn trượt, đây là phần của cậu" Pete cầm lấy khẩu súng, đi về phía ông Korn, vết thương làm cho anh phải chật vật lắm mới leo lên được.
"Hy vọng Porsche và Kinn sống hạnh phúc" anh đưa súng đến gần đầu ông Korn thì thầm "Vegas khi đó đã đặt súng ở đây này" anh bóp cò, ông ta ngoẹo cổ xuống thật sự ra đi, sau ba năm chính thức học hỏi mánh khóe của đám người này, Pete nhận ra rằng nói nhiều chỉ làm hỏng việc, nên ông Korn phải chết thật nhanh, chết đến không thể chết hơn.
...
Nhà kho ẩm ướt chỉ còn tiếng quạt kêu ù ù, Porsche đi lại gần chồng gạo đưa tay gọi Pete "Tôi đỡ cậu xuống" con đường trả thù hắn để cậu ấy tự đi lên, giờ đây cậu bước xuống với mối quan hệ không thể định nghĩa của họ trong thời gian qua, hắn nghĩ hắn có thể đỡ cậu.
"Pete" Posche nhắc lại tên anh, người đứng trên cao quay đầu lại nhìn Porsche " Tôi không thể quay lại được nữa rồi" là một cảnh sát, anh đã không giữ vững lập trường của mình, không để kẻ thủ ác chịu tội trước pháp luật, lại lợi dụng quyền hạn cho mục đích riêng, anh còn phản bội Vegas, người đã hy sinh tính mạng để cứu anh- đây là điều anh không chấp nhận nổi.
"Pete, cậu xuống đi, chúng ta sẽ không như thế nữa, ông ta chết rồi, cậu xem chúng ta chỉ tra đến Tankul, không đụng đến Kinn, tôi và Kinn vẫn còn yêu nhau mà" Porsche đi về phía Pete muốn giật lấy khẩu súng trong tay anh.
"Không, đừng lại gần đây, tôi xin cậu, đừng chạm vào tôi nữa" Pete đặt súng lên thái dương mình lắc đầu với Porsche "Cậu nhớ đấy, là tôi tự xử lý ông ta để trà thù cho Vegas". Tiếng súng vang lên lần nữa, Porsche như khụy xuống bên Pete, anh ta bò lại gần Pete muốn ôm lấy cậu nhưng không dám đụng vào người cậu. Porsche xoay người đi xuống chạy ra khỏi nhà kho hét lên.
"Tôi tìm thấy Pete rồi, cậu ta giết ngài Korn rồi" khi mọi người lao vào trong anh ta nhanh chóng gọi điện thoại cho Kinn báo tình hình, cứ thế vừa đi vừa gọi, gọi điện xong Porsche vẫn đi vô định, miệng anh ta lầm bầm "Điên hết rồi, các người điên hết rồi" Porsche nhìn vệt máu Pete trên áo mình cười lớn "Tôi cũng điên rồi".
Porsche giấu mình nơi góc tối bật khóc, anh đã nói dối Pete, anh và Kinn chia tay rồi.
Vegas đã chẳng nói được lời nào nữa, hắn ngồi bên Pete chờ đợi, ba năm qua đây là lần đầu hắn thấy lại người chết trước mặt mình, trước đây dù có đi theo Kinn hay theo Pete, hắn cũng không thấy họ giết người nữa. Vegas ngồi bên Pete chờ đợi mãi như thế cho đến khi có người đi vào dọn xác, người đó là Pol và Arm.
Nếu Arm xuất hiện ở đây thì khi đi giao dịch Pete có mang điện thoại, hắn nhìn về phía chiếc nhẫn còn trên tay ông Korn, lúc nào họ cũng định vị được ông ấy nhưng bỏ mặc cho ông ấy chết, Vegas vùng mình biến mất trong không khí.
...
Kinn cúp máy đứng dậy nhìn ra cửa sổ phía xa kia, hắn dường như không bất ngờ về cái chết của ông Korn, làm sao mà bất ngờ nổi, chính hắn cũng tiếp tay mà, một người con như hắn tự xử lý cha mình không hay lắm. Kinn xoay người liếc nhìn xung quanh rồi lại lắc đầu, Pete đã đi rồi.
Vegas lao xuyên qua cửa kính, đến trước mặt Kinn hắn gào lên "Thằng chó, chính là mày, đồ máu lạnh, mày dung túng họ để cả đế chế này sụp đổ" hắn vung tay đánh mạnh vào người Kinn,còn Kinn cứ đứng đó như chưa có chuyện gì xảy ra.
....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro