Bảy ngày sau
"Cậu Macau, đây là số điện thoại riêng của tôi, có việc gì xin cậu hãy gọi cho tôi" Top đưa số của mình cho Macau, hắn nhìn cậu thanh niên đang ôm di ảnh Pete trong lòng lắc đầu, chỉ một tuần qua đi mà mọi thứ biến hóa nghiêng trời lệch đất, bé Venice ngồi ngoan trong lòng Top anh giữ bé ổn định, không động đậy nhìn về phía Macau.
Macau đưa tay vuốt má Venice dặn Top "Xin anh, đừng kể gì với nó về gia tộc Theerapanyakul", Top gật đầu ôm đứa trẻ đi về phía cổng nhà tang lễ.
ông Korn ra đi, Tankul bị bắt, cả tập đoàn bị lật tung lên, việc làm ăn phi pháp cũng phơi bày, thế nhưng mọi tài liệu đều do Kim và Tankul ký, Kinn hoàn toàn không có chút gì dính dáng đến gia tộc này, thậm chí hắn còn mở cả công ty riêng cách đây vài năm rồi, nhà Theerapanyakul cứ thế mà sụp đổ.
Chính gia đã sập, thứ gia có khác là bao, ngay khi nghe tin Pete ra đi, Macau ngất xỉu vào viện rồi cậu được chẩn đoán mắc bệnh trầm cảm, cậu không dám nuôi Venice nữa đã giao lại nó cho Top, lần tạm biệt này là chia tay trước khi Macau nhập viện tâm thần.
Macau nhìn bóng Top đã đi xa ôm di ảnh Pete bước lên cầu thang, ngay lúc này hình bóng Vegas xuất hiện không còn trong suốt nữa mà như một người thật đứng cạnh em, hắn vui mừng gọi Macau "Cau, anh đây, Macau" người kia như không nghẹ thấy hắn cứ thế đi lên cầu thang.
Sân thượng, Macau ngồi vắt chân nơi lan can nhìn dòng người qua lại bên dưới, Vegas ngồi bên cạnh em vỗ vai em liên tục "Macau, anh đây, em ngồi chỗ này làm gì, Venice đâu" Macau nhìn về phía hắn rồi buông mình xuống.
"Không" Vegas nhìn em trai mình rơi xuống trân trối nhảy theo em. Macau vừa buông mình xuống, từ phía cửa sân thượng, Kinn cùng Porsche chạy vào, hai người họ bám lấy lan can nhìn cậu thiếu niên ngày nào còn cười với họ nằm im lìm trên nóc xe ô tô hai mắt nhắm nghiền như đang ngủ, tấm ảnh Pete trong lòng cậu vẫn còn nguyên vẹn.
Kinn nhìn xuống bên dưới, hắn đưa tay đỡ trán nói với Porsche bên cạnh mình "Porsche, chúng ta". Porsche không để Kinn nói tiếp, anh tiếp lời hắn "Chúng ta chia tay đi" điều này anh muốn nói ngay từ khi quá giới hạn với Pete, lại chẳng có dũng khi nói ra.
Vegas lao xuống cùng Macau, cơ thể thằng bé xuyên qua hắn đáp xuống nắp một chiếc ô tô đậu bên dưới, Vegas ngồi bên xác Macau khóc lớn "Có ai không, xin mọi người có ai không, giúp em tôi với" những người xung quanh dân bu lại, không ai nghe thấy hắn, hắn ngửa mặt lên trời nhìn Kinn ở phía trên "..." cơn đau ập đến cơ thể hắn dần tan biến trong không khí.
.....
Bóng hình Vegas vừa tan biến, từ phía xa có hàng loạt người ăn mặc kỳ quái chạy đến, họ cầm đồ vật kỳ lạ như chiếc la bàn thăm dò sau đó lắc đầu như thất vọng, họ nhanh chóng tản đi.
.......
"Macau" Vegas giật mình tỉnh giấc, ánh sáng từ khe hở bên cửa kính xe thấp thoáng lúc chói lúc không vào mắt em. Người phụ nữ ngồi bên ghế lái nghe thấy tiếng em không quay đầu lại mà bắt đầu nói.
-Vegas, con cũng nghĩ như mẹ à, Macau là nơi thích hợp để hưởng tuần trăng mật đấy, chú Gun và mẹ sẽ đặt tên em là Macau.
"Mẹ" Vegas nhắc lại lời người phụ nữ ở ghế lái, mẹ em đã mất sau khi sinh Macau rồi mà, em nhỏm dậy ôm lấy thành ghế phụ của xe rồi như không tin được lại nhắc tiếp "Mẹ" người đã mất khi sinh Macau rồi mà, sao lại ở đây, Vegas ôm lấy ghế phụ nhìn tay nhỏ chân nhỏ của mình- hắn đã 25 tuổi rồi sao có thể bé như thế này.
"Ừ, con đang hồi hộp à, chú Gun là môt người rất tốt, quên mất giờ con nên gọi chú là ba" Thanan nghiêng đầu nhìn Vegas " Ba Gun cũng tốt như ba con vậy" đây là lần đầu tiên cô nhắc đến người chồng đã mất của mình trước mặt Vegas, đối với việc để cho Gun và Vegas gặp nhau, Thanan vẫn hơi lo lắng, đứa bé này từ nhỏ chỉ tiếp xúc với cô.
Ba Gun, Vegas nhìn bàn tay mình nghe mẹ nói, hắn liếc mắt nhìn màn hình xe, năm 200X, khi đó mình mới 5 tuổi.
Mình chết thật rồi à, giờ này mình mới chết đúng không, nên đang nhớ lại những ký ức vui vẻ của cuộc đời, Vegas tự nhủ rồi leo lên ghế trước nằm nhắm mắt "Con muốn ngủ một lát" mở mắt ra chắc sẽ khác, rõ ràng hắn đã ở bên Macau khi em nhảy xuống, sau đó hắn ở nơi này.
30 phút sau, Vegas vừa thức vừa ngủ đến lần thứ ba khoanh tay nhìn thời gian trên màn hình của xe ô tô, năm nay là năm ông Pancha, ba của Porsche mất, hắn nhớ rõ ngày này lắm, đó là ngày hắn thấy hai người họ đi quá giới hạn, Vegas hơi phì cười nhớ lại biểu hiện của mình khi đó, một con ma, còn là bạn trai cũ làm gì có tư cách ghen, vậy mà hắn đã hùng hổ bay đến chỗ Kinn, cáo trạng, trong khi chính hắn cũng dùng thủ đoạn này với Kinn, may là chẳng ai nhìn thấy hắn.
Vegas nhìn về phía Thanan, hắn đã sống lại ở thế giới cũ, hay đây là thế giới khác, thử là biết mà, Vegas nắm chặt tay mình, nếu đây đúng là thế giới cũ, hắn ngăn được những gì sắp xảy ra thì tốt, còn không, hắn còn gì để mất đâu, cả tôn nghiêm cuối cùng của một con ma cũng bị Kinn đạp đổ rồi. Bắt đầu từ đâu đây, Vegas gõ gõ ghế xe, từ cái chết của ba Porsche.
"Mẹ ơi, chúng ta sẽ gặp chú Gun ạ" Vegas hỏi bà Thanan.
"Đúng rồi, chúng ta sẽ gặp cả chú Gun và bác Korn - anh trai của chú ấy, cả ông nội Kalr nữa". Thanan vui vẻ nói với con trai mình, cũng nhấn mạnh chân ga.
"Vâng ạ" Vegas cười cong mắt nhìn bà, hắn âm thầm nhớ lại mọi việc, ngay từ lần gặp đầu, Vegas đã tỏ ra không thích ông Gun, khiến cho ông Kalr để ý, biết được mẹ mang thai ông Kalr muốn Vegas ở lại Nhà chính cho đến khi bà Thanan sinh xong nhưng hắn từ chối mới khiến ông xấu hổ mà đề ra ý kiến đón Porsche về ở cùng, cũng tạo cơ hội cho ông Korn đến nhà bà Nampung để đón Porsche.
Ông Kalr là gia chủ cũ của cả gia tộc, ông đã để ý đến đứa trẻ nào thì nó hoàn toàn có cơ hội tranh giành với ba anh em nhà Kinn, điều này khơi dậy lòng đa nghi của ông Korn khiến cho những sự kiện sau đó xảy ra, nếu giờ hắn ngoan ngoãn, đồng ý ở lại với ông Kalr rồi thể hiện rõ việc mình không muốn học làm gia chủ, mọi việc biết đâu lại khác, thử một lần xem sao, Vegas hít một hơi thật sâu cố trấn tĩnh mình.
"Mình sẽ vẫn về thăm bà nội phải không mẹ" Vegas hỏi Thanan từng dòng ký ức lờ mờ cho hắn thấy, ở nơi này hành động của bà nội cũng khác, không ép buộc mẹ con họ ở lại nên quan hệ mẹ chồng nàng dâu tốt đẹp lắm.
"Bà đã mất hơn một tuần rồi, Vegas, ngày mẹ con mình bị tai nạn lật xe ấy" Thanan đáp lại Vegas, vì chồng đã mất nên mẹ chồng cho cô ra ở riêng, nào ngờ ngày bà đột quỵ do tai nạn họ không đến được tang lễ của bà.
"Bà để lại cho Vegas một số thứ" nói là còn sót lại của gia tộc Chenlin cho Vegas, bà đặc biệt dặn dò mọi người phải giao tài sản này cho Vegas trước khi hai mươi lăm tuổi.
"Vâng ạ" nghe lời mẹ nói Vegas càng khẳng định suy đoán mình sống lại thế giới cũ hơn, bởi cái chết của bà ở thế giới cũ cũng liên quan đến hắn và cả Kinn nữa.
....
Cổng nhà Chính gia tộc Kalr- gia tộc riêng của cựu gia chủ Kalr Regon Theerapanyakul.
Vegas nắm tay mẹ nhìn cánh cổng vừa quen vừa lạ không biết nói gì, chỉ có thể đứng đó đợi chờ cùng bà, cho đến khi ông Gun bước ra.
"Chào con" Gun ngồi xuống đối diện Vegas đưa tay xoa đầu cậu, đứa trẻ này nhìn giống Thanan hơn là người cha đã mất của nó khiến hắn đỡ lăn tăn hơn nhiều, nuôi nó như một cái bình hoa trong nhà cũng không sao, chỉ cần nó không cản trở hắn và Thanan là được.
Vegas đối mắt với Gun, hắn hiểu ông đang nghĩ gì, ánh mắt này hồi bé hắn đã thấy càng lớn thấy càng nhiều không chỉ từ Gun và còn từ nhiều người khác trong suốt quãng đời ngắn ngủi của hắn, nếu Vegas là một đứa trẻ thật sự, hắn sẽ tủi thân mà cố gắng trốn tránh hoặc làm mọi cách khiến ông ta phải công nhận hắn như hắn đã từng làm, nhưng hắn đã chết một lần rồi giờ đây hắn không có ý kiến khác về cách nghĩ của ông, đàn ông mà yêu vợ thì mới thương con, năm đó mẹ đã mất, hắn chẳng phải con ông thì làm sao có tư cách yêu cầu ông yêu thương mình.
Vegas đứng dậy lao vào lòng ông Gun, ôm lấy ông "Chào ba" người này có đánh hắn, chửi hắn, nghiêm khắc với hắn nhưng hơn 20 năm bên ông, ông đã làm tròn trách nhiệm của một người cha, bảo vệ anh em hắn, họ chưa từng bị bắt cóc cũng không bị nguy hiểm tính mạng một lần, ngay cả việc giam hắn ở Nhà an toàn cũng để tránh cho hắn bị tấn công bởi Chính gia và trước những thế lực ngoài kia, với tư cách là một người cha dượng, ông Gun đã làm quá tốt, nghĩ đến hình ảnh cuối cùng của ông và Macau, và những chuyện đã phát sinh giữa hắn và Kinn sau khi chết, hắn còn cảm thấy xấu hổ với ông hơn.
Gun hơi khựng lại khi Vegas lao vào lòng mình rồi cũng vòng tay ôm thằng bé đứng lên, nó không ghét mình à, nó còn gọi mình là ba, đứa trẻ này, ông Gun ôm Vegas trên tay mình "Được, ba đưa Vegas đi gặp ông nội, bác cả, còn có các anh của con đến chơi nữa" một tay ông bế Vegas, tay kia dắt bà Thanan bước vào nhà Chính.
Vegas ôm cổ ông Gun chặt hơn, gặp mặt các anh, thế có phải là Kinn cũng đến không, lần này hắn sẽ gặp Kinn sớm hơn ư, Kinn có giống hắn không, hay là một Kinn mới chưa trải qua chuyện gì, Vegas vừa sợ hãi về tò mò về lần gặp mặt này, chết hắn cũng chết rồi còn gì bất ngờ nữa.
....
Gia tộc Chenlin, người giúp việc đang dọn những món đồ cuối cùng trước khi rời đi, cô nhìn những giá sách nghiên cứu về tâm linh của bà chủ tiếc nuối lắc đầu, thắp cho bà một nén hương rồi khấn nguyện "Mong bà phù hộ cho cậu chủ nhỏ" bọn họ cần rời đi trước khi người của gia tộc Chenlin đến tìm, nếu biết cậu chủ nhỏ ở đầu, nhà Chenlin sẽ không buông tha, trở về Nhà Chính số phận cậu chủ nhỏ không khác gì thiếu gia đâu.
Cô giúp việc đi rồi, nén hương nhanh chóng cháy hết, từ trong không gian, Rebe xuất hiện, bà ta nhìn cơ thể trong suốt của mình, rồi nhìn tờ lịch trên bàn cười lớn "Trở lại thật rồi, trở lại thật rồi" bà ta chỉ cần trở về sớm thêm năm năm nữa có thể cứu con trai mình thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro