Thời gian trùng lấp

Những năm sau ngày Vegas tan biến, Kinn không yêu thêm ai nữa, hắn giúp Tankul ra tù, trả lại cho anh tài sản gia tộc, xách ba lô lên xây dựng lại mọi thứ  từ hai bàn tay trắng. Porsche chỉ gặp lại Kinn hai lần, một lần khi anh kết hôn, một lần là khi anh rời khỏi thế giới này để nói cho Kinn biết, chính anh đã  làm theo lời Vegas, mang cuốn sổ đi, đốt nó rồi, anh không hề đọc chữ nào trong đó.

 Mười lăm năm sau đó, Kinn vô tình chứng kiến được sự sụp đổ của gia tộc Chenlin, cũng biết được sự thật về cái chết của cha Vegas, bị hiến tế sống cho núi Chenlin, nếu Vegas ở lại gia tộc đó, số phận của em cũng như ông ấy, ngày lấy được thẻ bài mang tên em, hắn đã khóc không nên lời, em ganh đua với hắn chỉ để được chấp nhận là người nhà Theerapanyakul, để sống mà thôi, còn hắn phải để em dạy dỗ mới biết trân trọng cuộc sống này.

Kinn là người sống thọ nhất trong gia tộc Theerapanyakul, hắn sống khỏe mạnh đến khi nhìn tất cả người thân cùng thế hệ của mình ra đi.

....

Sân vườn rộng lớn tràn đầy tiếng trẻ em nô đùa,  Venice bế cháu nội của mình đến bên giường Kinn, đây là lần đầu tiên ông đặt chân đến gia tộc này, cũng có thể là lần cuối cùng đến đây.

"Venice cũng già rồi" Kinn nằm trên giường bệnh nhìn Venice, đôi mắt hơi đục của hắn từ Venice mường tượng đến bóng hình của một người khác. Venice thật sự là bản sao của Vegas, giống Vegas đến mức Kinn từng muốn tìm về, trao mọi gia sản cho nó, sau đó vì tôn trong di nguyện của Macau mà lại buông tha, chỉ là hắn đến cuối đời rồi, muốn nhìn bóng dáng của em một lần, không kìm được lại sai người mời Venice tới.

Venice nay đã là một ông lão ngòai 70  quan sát người anh họ hơn mình nhiều tuổi này một lúc, ông đứng dậy thò tay vào túi quần đặt một chiếc nhẫn lên bàn, là nhẫn gia chủ Chính gia.

"Năm đó, tôi ôm chân Vegas đòi anh dẫn đi tìm Macau, anh nói bác sỹ Top sẽ dẫn tôi đi" ban đầu Venice không chịu, Vegas phải mang chiếc nhẫn này ra làm đồ trao đổi "Anh ấy đã cho tôi chiếc nhẫn này, dặn tôi không cần nữa thì trả lại cho Kinn". 

Chiếc nhẫn bạc được cất giữ cẩn thận còn nhìn rõ gia huy gia tộc nằm trên góc bàn Kinn, hắn gật đầu với Venice "Cảm ơn cậu", Venice chào tạm biệt hắn ra về, cả căn phòng còn mình Kinn, hắn bước xuống giường run rẩy cẩm chiếc nhẫn đi về phía két sắt, chiếc hộp tro cốt của Vegas còn như mới, được bảo trì rất cẩn thận, chỉ có nơi viết ngày tháng là mòn vẹt đi.

 Kinn dùng kim bấm đầu ngón tay mình nhỏ máu vào hộp, hắn viết lại ngày tháng, thả chiếc nhẫn vào cùng rồi đóng nắp hộp.

"Vegas, em trả lại sự sống tôi tặng em, tôi đã trao nhẫn cho em, chúng ta là bạn đời, thì tối có được quyền ước nguyện không" từ khóe mắt già nua của Kinn trào ra một giọt nước mắt "Tôi muốn chúng ta gặp nhau lần nữa, lần này xin em đến tìm tôi". Hơi thở của Kinn mờ dần, hộp tro cốt trong tay hắn như gặp tác động nứt thành từng mảng tan thành bụi, lớp bụi hồng bay lơ lửng trong không khí hòa với ánh nắng tạo nên một màn đỏ thẫm.

.....

Hiện tại.

"Tìm tôi" Kinn tỉnh lại từ trong cơn mơ, hắn đưa tay quệt mắt, nước mắt dính đầy tay hắn, thế mà hắn đã ngủ hơn hai tiếng, Kinn đứng dậy nhìn mình trước gương lớn " Em thật sự đi tìm tôi trước". Kinn đưa tay gõ gõ tấm gương trước mặt, nhưng giờ tôi và em là chúng ta mà không phải chúng ta nữa rồi. Kinn đưa tay vén tóc mái mình, hắn muốn cược một lần, để tự nhiên xem họ có yêu nhau nữa không.

 Vegas ngồi bên bể bơi đợi Kinn đến, em đung đưa chân nơi thành bể cảm nhận làn nước mát  luôn qua từng ngón chân. Kinn đi lại gần rồi ngồi xuống cạnh em, hắn nghiêng đầu nhìn Vegas nhỏ bé, thú nhận trước "Đừng nghĩ đến việc giấu tôi, tôi nhớ hết rồi".

Vegas hơi khựng lại rồi đáp lời Kinn "Anh cũng chẳng phải Kinn đó, nhớ lại rồi thì sao, người mà tôi của trước đây yêu là Kinn đã cùng tôi trải qua đủ loại cung bậc cảm xúc, không phải cái  ruột cũ bị nhét vào đầu người khác, tôi cũng khác,  bây giờ chúng ta đã có cuộc đời mới"

"Em nghĩ giống tôi đấy, Vegas" Kinn đưa tay xoa đầu em "Dù không có số ký ức này, tôi vẫn đối xử tốt với em, còn em, không có ký ức cũ em có đối xử tốt với tôi không?" hắn hỏi em.

"Có" Vegas trả lời dứt khoát "Anh đối xử với em thế nào, em sẽ đối xử với anh như thế" em đứng dậy ôm lấy cổ Kinn "Chúng ta đã hứa sẽ làm anh em mà" thế này lại nhẹ lòng, chẳng còn gì giấu nhau. Kinn vỗ vỗ vai Vegas "Được" hắn  hơi ngừng lại rồi hỏi tiếp "Nếu em và tôi lại yêu nhau thì sao, tôi có cơ hội không", hắn sợ tình cảm của hai người đều dành cho những chuyện đã diễn ra ở một lịch sử không lặp lại được nữa.

Vegas ôm lấy Kinn, điều này em đã nghĩ đến, cho nên mới muốn làm anh em với Kinn " Thuận theo tự nhiên đi anh, cưới rồi còn ly hôn được, huống gì là yêu đương" Kinn nghe thế đẩy em ra nhìn vào mắt em "Nghĩa là tôi có cơ hội, đúng không" hắn thật sự thích Vegas, lúc chưa nhớ lại đã thích rồi. Vegas suy nghĩ một hồi, vẫn gật đầu, có nhiều loại tình yêu mà, "Em"  và "Kinn" trước đây đã chấm dứt rồi, giờ là em và Kinn mới, ngại gì không thử "Trước hết  phải lớn đã".

"Em hứa rồi đấy" Kinn giơ tay lên cong ngón út muốn móc ngón tay với em, Vegas đương nhiên không từ chối em đưa ngón tay út lên móc nối với Kinn. 

"Sau khi em tan biến" Kinn chuẩn bị kể cho em nghe những chuyện sau đó, nhưng  ngón tay của bọn họ chạm nhau, vừa chạm từng cơn đau đầu ập đến, Vegas lảo đảo  gục vào lòng Kinn, hắn nghiêng người đỡ em rồi cũng ngã theo, hai đứa bé rơi thẳng xuống hồ.

Trên bờ hồ một bóng dáng mờ ảo hiện lên, đó là bóng của bà đồng Rebe, bà ta đứng nhìn hai đứa trẻ vùng vẫy trong nước lẩm nhẩm những câu gì đó, một bóng hình khác kéo bà ta lại.

"Mẹ làm gì thế" bóng người kia hiện rõ ràng, là Via- người cha đã chết trẻ của Vegas. 

"Ta làm gì à" bà Rebe hung hăng đẩy con trai mình "Tất nhiên là tìm người kế thừa cho dòng họ chúng ta, Vegas rất xuất sắc, như con vậy, là hạt giống tốt để duy trì gia tộc, nó lên làm tộc trưởng rồi, đứa con của Vuan sẽ là người hiến tế núi Chenlin, hắn phải cảm nhận được nỗi đau của chúng ta" lần trước bà lừa Kinn dùng mạng đổi mạng còn đưa cả mạng mình ra để hắn tin tưởng lại bị chính Vegas ngăn cản còn trả lại sự sống cho Kinn. 

Lần này bà đã có ký ức rồi, sẽ dùng cách nhanh hơn, trực tiếp chết rồi bám theo bọn chúng, bà đã mất ba năm trời để biến thành thực thể, khó khăn lắm mới  cắn nuốt được Rebe ở đây thoát ra trước Via, vào được nơi đây lại chứng kiến chúng cùng nhớ lại kiếp trước, không thể khiến công dã tràng được.

"Con không để mẹ làm vậy đâu" Via giữ chắc lấy bà "Lần đó còn bị giam trong mộ không ngăn cản được mẹ, giờ con khác rồi, con trai của con và Thanan, nó là người bình thường, không phải công cụ của mẹ, con còn nguyên ước chưa sử dụng, con không cần ai trả thù cho cái chết của con" anh nói xong ôm lấy bà "Chúng ta siêu thoát đi" 

"không, không" Rebe hóa thành luồng sáng lao xuống hồ nước kéo lấy chân Kinn và Vegas, chỉ cần Vegas sống thôi, Kinn chưa kịp kể cho nó nghe việc hiến tế,  giờ nó còn bé,không bị tình cảm ảnh hưởng bà sẽ dạy nó nguyên ước mạnh mẽ nhất- thứ chỉ hậu duệ trực huyết của gia tộc Chenlin làm được, thấy quyền lực rồi, nó sẽ chấp nhận ngay thôi. 

Via phóng vào nước theo mẹ mình, năng lượng của linh hồn trẻ kéo bà lên, lần này anh giữ chắc bà hét lên "Con chân thành mong mẹ siêu sinh, đây là nguyện ước của con" anh vừa nói xong linh thể của Rebe biến mất. Via khụy xuống nhìn hai đứa trẻ trong nước lầm bầm "Mong các con bắt đầu lại cuộc sống mới của mình, thay lời Thanan".

 Mỗi người trong gia tộc Chenlin có một lần sử dụng nguyên ước, Thanan đã kết hôn với anh nên có một nguyên ước hai người họ cùng nhau sử dụng cũng như Kinn, đã được Vegas chấp nhận là chí thân của mình, còn được bà Rebe là tộc trưởng dụ dỗ và mang tính mạng ra bảo hộ nên có sức mạnh nguyên ước vậy, dùng năng lượng vật lý làm thân thể cho Vegas, dùng sức mạnh tinh thần để ước nguyện Vegas đến tìm mình, là công thức khiến thời gian đảo ngược, Kinn mèo mù vớ cá rán không được dạy mà lại làm đúng.

...

Thứ gia.

Trong phòng ngủ của vợ chồng Gun và Thanan, một là gió thổi qua lay động tấm rèm, bóng hình Via xuất hiện bên Thanan, anh đưa tay vuốt ve má cô "An, an của anh, anh đã dùng nguyên ước của em rồi, mong em đừng trách, anh yêu em" 

Thanan cựa mình mở mắt, cô nhìn xung quanh không thấy ai, quay sang ông Gun vẫn ngủ, cô tựa đầu vào ngực ông, Gun vỗ vỗ vai cô "Sao vậy em, Macau dậy à" .

"Bọn mình đi chơi được không anh, hai chúng mình thôi, đi đâu thật xa" ông Gun lần đầu tiên được vợ chủ động  đòi đi chơi tất nhiên đồng ý

....

Kinn cố bán lấy thành bể đưa Vegas lên bờ nhưng họ không lên nổi như có thứ gì kéo hắn và em lại, từ cơ thể họ hàng loạt bụi đỏ vàng bung ra, khi Kinn tưởng rằng họ sẽ chết lần nữa, lớp bụi vàng đỏ đọng thành hai dáng người nâng bọn họ lên, mắt Kinn tối sầm lại, hắn chìm vào giấc ngủ lần nữa, ngay dưới nước, hắn vươn tay cố bắt lấy Vegas đang trôi nổi bên cạnh mình, hai luồng vàng đỏ hiện thành hình đưa họ lên bờ bể.

"Cảm ơn hai em" người thấp hơn bị cuốn bởi các hạt màu đỏ nhìn Kinn và Vegas đang nằm trên bờ nói với họ, người bị cuốn bởi các hạt bụi vàng đưa ngón tay chọc má Kinn "Thì ra anh của quá khứ đáng ghét thế", hai người nhìn mình của hiện tại một lúc rồi dần biến mất trong làn nước.

Bóng hình màu vàng quấn lấy bóng hình đỏ "Nếu chúng ta lại yêu nhau thì sao" "Thì yêu thôi" bóng đỏ ôm lấy bóng vàng rồi dần tan đi. Nguyện vọng của họ đã hoàn thành rồi, Kinn không đi theo Vegas, là em dù có sống lại cuộc đời mới vẫn tìm hắn trước, họ của trước đây dần tan biến do đoạn lịch sử họ trải qua cùng nhau đã thay đổi. 

Khi hai phần ký ức chờ đợi để quay lại cơ thể trở thành những giấc mơ rồi tan biến, một sức hút kì lạ kéo lấy ánh sáng đỏ.

....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro