Vì người mà sinh (21 +)
Vegas đi rồi, Moru nhìn bàn tay mình một lúc, vừa nãy hãy đã xác định được Vegas mang thể hàn, tương đối giống hắn, gương mặt cũng tương tự hắn nhưng làn da đẹp hơn nhiều, hắn đã gần bốn mươi rồi, nếu như cha rút hồn Vegas làm hồn tộc xong, thân xác đó, để hắn thay vào sẽ tuyệt làm sao, hắn sẽ sống lại độ tuổi sung sức nhất.
Moru vội vã chạy theo Vegas gọi em, hắn rút một chiếc thẻ đưa cho em ninh nọt "Muốn mua gì thì mua nhé, mật khẩu là sáu số đuôi thẻ, em cũng có thể dùng nó mua vé về nhà chính" nếu đêm nay nó không đi kịp.
...
Vegas leo lên xe, nhìn tấm thẻ trong tay mình, lái xe đã đổi thành Pete từ bao giờ, có ký ức về Pete rồi, em thấy anh ta ngồi đây cũng chẳng lạ gì.
"Em chào anh" Vegas chắp tay chào Pete rồi âm thầm nhét tấm thẻ vào túi quần, những gia đình có con mất tích không phải gia đình nào cũng khá giả, bị gia tộc của mình ruồng bỏ có nhà chỉ còn mỗi họ tên, pháp luật chưa trừng trị được cha con Moru, để em cho họ thiệt hại tài sản trước.
"Cậu Vegas đừng cho Porsche dính vào vụ này nhé, coi như tôi nhờ riêng" Pete vừa lái xe vừa nói với Vegas, em đồng ý với đề nghị của Pete sau đó nhắm mắt nghỉ ngơi.
....
Gia tộc Karl.
Kinn đeo một bên tai nghe, tai thì nghe tiếng thở đều đều của Vegas, tay mắt bận rộn làm việc, hắn cũng nhận được tài liệu điều tra về nhà Chenlin, thứ thu hút hắn không phải là ông chú đã mất tích của Porsche mà là hình ảnh mẹ ruột của Chenlin Moru- chủ mẫu nhà Chenlin, bà ấy rất giống bà Thanan nên Vegas mà Moru mới tương tự nhau,
Kinn có một suy đoán đáng sợ, hắn gọi điện cho bà Thanan, linh hồn tách ra được, thì cũng nhập vào được, nếu nhập vào xác khác thì sao.
"Con cần ta giúp gì à, Kinn" Thanan cầm bình xịt vừa tưới cây vừa hỏi Kinn, đầu dây bên kia hắn gõ bàn hỏi bà "Thím có biết chủ mẫu nhà Chenlin không, bà ấy tên là Lana".
"Ta biết, nhờ bà ấy mà ta và Via mới quen nhau mà, anh ấy nhầm ta là bà ấy nên đã đi theo hỏi thăm, có chuyện gì không con".
"Không ạ, chào thím" Kinn cúp máy, hắn chưa hỏi đến có giống hay không, bà Thanan đã kể câu chuyện này, khác nào cung cấp thông tin cho hắn, lúc Kinn đang suy tư Vegas đã trở về, em gõ cửa đang hé mở được hắn vẫy gọi mới đi vào.
Kinn kéo em ngồi trong lòng mình, kể với em sự nghi ngờ của mình "Vì năm nào em cũng về thăm bà ngoại, anh không nghĩ mẹ em nói dối" không đứa con nào muốn bỏ mẹ mình cả, ngay cả hắn đối với mẹ cả cũng thế, dù bà thường khắt khe với hắn, có phạt hắn nhưng chưa bao giờ làm hại hắn, chỉ lạnh lùng mà thôi.
Vegas ôm lấy cổ hắn "Có thể anh đoán đúng, em chưa từng thấy mẹ em gọi bà là mẹ khi không có mặt em", em không dám nhìn hắn, nếu đúng như lời hắn, thì bà ngoại thật của em, có thể cũng bị bắt đi làm phép đen, nên mẹ mới đồng ý cho em về nhà Chenlin dễ dàng như thế, để giải thoát cho bà ngoại, mẹ cũng chỉ lợi dụng em để hoàn thành mục đích của mình, em thì không sao nhưng Kinn có vẻ tức giận thay em.
"Mình coi như không biết chuyện này nhé anh" Vegas thì thầm với Kinn, hắn ôm lấy em hôn em "Anh đồng ý", đôi bàn tay Kinn không yên luồn vào trong áo em, Vegas ôm lấy cổ hắn "Đóng cửa đã anh".
"Không cần, đây là không gian riêng của chúng ta, không ai xâm phạm được" hắn đẩy em lên bàn, bắt đầu cùng em ăn bữa chiều.
....
Nop cần tài liệu lên phòng làm việc của Kinn cửa phòng mở hắn theo thói quen đi vào, vừa bước chân vào điện thoại lại vang lên, hắn tiếp điện thoại, xong đâu đó lại định đi vào thì có cuộc điện thoại khác, cứ thế đến hơn 30 phút mà không đứng được trước cửa phòng.
...
Vegas nằm trên bàn, Kinn gác chân em vai mình, hai người gắn bó khăng khít, em ngửa cổ ra sau theo từng nhịp đẩy của Kinn, hắn giữ lấy eo em, cứ thể vừa liếm mút ngực em, vừa đâm sâu vào trong em. Vegas bám lấy hai tay Kinn thỏa mãn đến rơi nước mắt, hắn thúc đến mức em cong người lại, em nhìn rõ Nop đứng ở cửa mà không bước vào được, cứ thế đứng đó, còn không thấy được bọn họ.
"Anh, nhớ lại chỉ để làm chuyện này à" dùng kết giới thuần thục quá, Vegas câu lấy cổ Kinn hỏi hắn trong những nụ hôn vụt vặt, Kinn giữ lấy mông em nhấn sâu vào "Chỉ với em anh mới có mong ước thiệt tha đến vậy" Kinn rùng mình bắn vào trong em, vừa cứng vừa nóng khiến em run rẩy, bụng nhỏ của em hơi rung lên, phập phồng mồ hôi, ngay sau đó em cũng bắn ra dính cả lên bụng, lên ngực hắn.
Kinn túm lấy chân em, xoay một vòng, nơi hai người kết hợp hơi hé ra khe hở, tinh hoa của hắn rơi xuống dọc cạnh bàn xuống sàn, cú xoay này cũng khiến em nấc lên, hắn đè lên lưng em nhấn sâu lại tiếp tục ra vào "Vegas, em có muốn sinh con không, dùng tinh hoa của chúng ta, tạo nên một khoang thai, khi đứa bé ra đời, nó sẽ ra theo" chỉ có thể sinh một lần duy nhất, hắn đã hỏi ký ức của Kinn về vấn đề này, tên đó đúng là đọc được nhiều sách thú vị, hắn bắt đầu hơi hối hận vì cuộc sống trước không mò vào nhà Chenlin sớm hơn, đôi khi Kinn trộm nghĩ, nếu ngay lúc đó họ có một đứa trẻ có lẽ hắn chết thì em vẫn muốn sống vì đứa bé.
"Làm cách nào" Vegas sờ bụng nhỏ của mình, một đứa trẻ của em và Kinn, Vegas muốn có lắm, Kinn ghé vào tai em nói với em cách làm, hắn nhẹ nhàng đẩy vào trong em, tay hắn lần mò xuống dưới vật nam tính của em "Nơi này sẽ có một cửa vào, con ra đời cửa sẽ biến mất". Vegas úp mặt xuống bàn mặc cho hắn sờ nắn, em lí nhí "Muốn, em muốn sinh con, con của Kinn và em"
Kinn ghì lấy Vegas thì thầm với em "Hậu duệ của tôi, vì người mà sinh", Vegas nắm lấy tay hắn đặt lên ngực phải mình như tuyên thệ "Hậu duệ của em, vì người mà sinh" từ giờ phút này dù họ phát sinh quan hệ với người khác, hay làm bất cứ cách nào, dùng nguyên ước, cũng không thể có con với ai khác nữa, hai người đã đổi năng lực duy trì nòi giống của mình lấy đứa con chung của họ. Lời vừa nói ra, Vegas cảm thấy cả cơ thể mình nóng lên, nhất là nơi Kinn vừa chạm qua, là cửa vào mà Kinn nói.
"Anh" Vegas kéo tay Kinn cho hắn sờ nơi mới xuất hiện, em đẩy ngón tay hắn vào trong " Cho em đi"Kinn vuốt ve em hôn vào gáy em "Đợi em trở về đã" giờ ký ức của họ chưa trở lại hoàn toàn, hắn không dám mạo hiểm để em chịu thêm áp lực tinh thần khi phải nâng niu một đứa trẻ. Kinn giữ lấy em, tiếp tục ra vào trong cửa sau của em cho đến khi hắn bắn ra.
Vegas xoay người nhìn Kinn "Không bắn vào cũng được, anh tiến vào được không" em mở rộng chân nhìn hắn, Kinn cười nhẹ, đưa hộp giấy ướt cho em, để em giúp hắn lau, còn hắn thì hôn môi em, nhân lúc em thả lỏng, Kinn đưa ngón tay vào nếp gấp mới xuất hiện, cảm giác vừa trơn vừa nóng, như nuốt lấy hắn.
Khi ba ngón tay đã ra vào dễ dàng, hắn đưa phần đầu khấc vào, được 1/3 hắn đã không nhịn nổi nữa giữ lấy eo em, Vegas thở dốc gật đầu với hắn, Kinn kéo em lại cắm sâu tận gốc, máu đỏ nhỏ xuống chiếc áo hắn đã lót cho em, Vegas ôm lấy vai Kinn đu cả lên người hắn, Kinn ôm em về giường.
"Từ từ thôi anh" Vegas đưa chân đẩy vai Kinn, từ khi leo lên giường hắn thúc em quá mạnh, em cảm giác như hắn đã chọc thẳng vào cửa tử cung mới hình thành rồi, Vegas đưa tay sờ vùng bụng nhô lên của mình "Sâu quá anh ạ" họ vẫn chưa thể sinh em bé vào lúc này được. Kinn gật đầu như đồng ý với em, hắn hôn bắp chân em, thân dưới hắn căng cứng như muốn bắn ra, hắn vội giữ eo em để đẩy em ra nhưng không kịp, từng luồng nóng cứ thể xông thẳng vào tử cung tạm thời của em.
Hai người họ đơ người nhìn nhau rồi bật cười, thế này thì còn tính toán gì nữa, Vegas câu lấy cổ hắn, ngồi trong lòng hắn tự lên xuống, hắn cũng thuận theo em tiếng rên rỉ cùng da thịt va chạm bị giấu đi, bên ngoài không ai nghe được.
....
"Cậu Kinn, cháo nấu xong rồi ạ" Nop đẩy xe thức ăn vào đặt trước cửa nối từ phòng làm việc vào phòng ngủ của Kinn rồi nhanh chóng ra ngoài, mang theo cả giỏ đồ họ mới thay ra.
Đồng hồ điểm 6 giờ chiều. Vegas đã được tắm rửa sạch sẽ nằm úp sấp ngủ say, Kinn vuốt ve lưng em giúp em xoa bóp cho em, hắn đợi Nop đi rồi mới gọi em dậy, Vegas cuốn chăn ngồi trên giường đợi hắn múc từng muỗng cháo cho mình.
Kinn vừa múc cháo cho em vừa hỏi em "Em có khó chịu ở đâu không, có thấy gì lạ không" Vegas gõ ngực hắn " Chưa được hai tiếng đâu" hai chân em còn run đây này "Phải hai, ba tháng mới biết được" trước lúc đó họ phải dọn dẹp nhà Chenlin đã.
"Em phải nhớ, có bất cứ chuyện gì gọi cho tôi ngay" Kinn ăn qua loa vài miếng rồi dọn dẹp, hắn ôm đến cho Vegas bộ quần áo mới giống hệt bộ đã nhàu nhĩ bị vứt trong giỏ đồ kia "Không chịu được nữa thì em ước đi, ước chúng biến mất, việc còn lại để anh "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro