Chương 1
Ánh mắt tôi thờ thẫn nhìn vị Đế Quân trước mặt, miệng nặng trĩu cất lên tiếng nói mệt nhòa..."Ngài chưa từng nghĩ tôi quan trọng đúng chứ?"
"...Chưa từng..."
2 năm trước
Sau sự kiện khủng khiếp về Ma Thần Osial..tôi đã tiêu hao không ít thời gian và tiền bạc để cùng giải quyết hậu quả hay nói đúng hơn là bãi chiến trường với vị Thần đã về hưu nào đó. Đúng là một khoảng thời gian cực nhọc, nhất là cảnh tượng khiến tôi gục ngã mỗi khi nhớ lại. Đó là lúc mà khuôn mặt của tôi đần ra với ánh nhìn ngơ ngác về sự sắp xếp giữa tên người phàm tự xưng là Zhongli và Signora..kẻ đã bỏ mạng tại Inazuma vì sự ngạo mạn đối với thần linh. Thật quá kém cỏi.
Càng nghĩ càng bực tức, tôi cứ thế mà bị dắt mũi dù đã tiêu cả vạn Mora chỉ để dỗ ngọt dỗ ngon một tên chỉ nhâm nhi ly trà trên tay trong lúc cả thành phố mà hắn cai trị sắp bị một con Ma Thần đập trôi đi mất. Nhưng giờ chúng ta lại có gì đây? Tôi buộc phải lập một khế ước để giải quyết hậu quả mà bản thân gây ra. Đáng lẽ đã có thể về Snezhnaya câu cá nhưng rồi lại kẹt ở cái nơi quỷ quái này. Tức chết mất thôi!! Càu nhàu từ sáng đến đêm, chỉ có thể tự an ủi cùng với mấy túi Mora, thực sự chỉ muốn một chút rượu vào người cho khuây khỏa, ấy vậy mà luôn có một tên nào đó cứ thích xía vào chuyện của tôi mà ngăn cản mấy thú vui giảm stress duy nhất mà tôi có thể làm bây giờ. Thực là muốn bỏ mạng ở đây luôn quá!
"Cậu mệt à?"
Tôi bỗng giật mình định thần lại.."Không, tôi ổn"
"Nãy giờ cậu cứ liếc nhìn tôi, trông có vẻ cậu đang có chuyện không vui gì rồi"
Tôi nhanh chóng đảo mắt xuống đống giấy trên bàn, vu vơ cầm mà giả bộ như bận rộn lắm. Thật ra cũng chỉ làm cho qua loa, loại văn kiện này vốn dĩ nên để cho Thất Tinh Liyue làm mới đúng, kẻ như tôi đọc vài dòng đầu đã muốn nội thương rồi..phát chán!
"Hay hôm nay ta đi ăn gì trước đã nhé? Tôi nghĩ cậu cần được nghỉ ngơi một chút"
"Ah..à vâng, cứ theo ý ngài vậy..." - Tôi luống cuống trả lời..thật lòng chỉ có thể nói xấu kẻ trước mặt này ở trong tâm. Không dại mà lại thốt lên thành lời. Hắn ta luôn đối với tôi rất lịch sự và nho nhã..nhưng chính vì thế lại khiến tôi thấy hắn phiền phức chứ không có gì hay ho cả...đúng là khó hiểu mà..haiz.
| Tại Quán Ăn Bên Vẹn Đường - Thuộc Liyue |
"Chủ quán! Cho tôi gấp 2 chai rượu và những món ngon nhất ở đây!"
"Khoan đã..cậu không nên uống rượu vào lúc này, chúng ta còn rất nhiều việc cần giải quyết. Xin hãy giữ vững sự tỉnh táo của bản thân một cách tốt nhất có thể"
Tôi liếc nhìn sang người đàn ông trước mặt, mặt bắt đầu lộ rõ vẻ chán ghét của mình.
"Ngài biết đấy, tôi đã cùng ngài ngồi lì trong căn phòng ấy cùng với đống hồ sơ dài đến nóc tận 3 ngày. Ngoài việc ăn súp và các món ăn nhẹ. Tôi bây giờ cảm thấy phát chán và cần có chút rượu để giải tỏa đó!"
Bỗng người đàn ông ấy cười nhẹ vài cái, tay thì che lại giống như không muốn cho tôi biết là hắn đang cười khúc khích vậy. Hắn bắt đầu đảo mắt sang tôi rồi nói: "Thái độ này của cậu quả thật chưa từng thấy qua. Tôi không biết nên nói sao với cách nói chuyện này của cậu. Bình thường cậu vẫn giữ thái độ tôn trọng đối với tôi, nay lại bình thản nói như vậy. Làm tôi có chút bất ngờ đấy. Được rồi, cứ theo ý cậu nhé!"
Hắn vừa dứt câu, tôi liền khoanh tay quay mặt sang chỗ khác, miệng không ngừng nói "Khó hiểu thật mà!" nhưng tại cảm thấy hắn ta thực sự rất đẹp khi cười. Tôi lén nhìn vẻ mặt ấy, lại thấy hắn vẫn nhìn tôi chăm chăm. Mắt chạm mắt, tôi bất chợt cảm thấy gượng gạo biết bao. Cũng may món ăn vừa được phục vụ mang đến, tôi liền quay sang cảm ơn và cuối cùng cũng có thể tận hưởng một chút lúa mạch lên men. Cuộc sống đôi khi chỉ cần vậy là đủ, đúng chứ?
Sau khi có hơi men trong người, tâm trí tôi bắt đầu tối sầm lại. Mắt cứ nhìn mọi vật cứ x3, x4 lần lên còn miệng thì bắt đầu lầm bầm nói..: "Tiên Sinh, anh có bao giờ nghĩ mình quá đỗi đẹp trai với khuôn mặt đó không? Thật sự sẽ rất lãng phí nếu anh không cười đấy!"
"Hừm..câu hỏi của kẻ say thường là trong tâm mà ra nhỉ? Nếu thế tôi đành thành thật trả lời lại mới lịch sự đúng chứ? Childe à, tôi không có khuôn mặt mỹ lệ đến mức ấy, tuy nhiên tôi lại rất ít khi cười và không có quá nhiều ý tưởng về việc bộc lộ cảm xúc trên mặt..nhưng đứng trước cậu, tôi lại nghĩ có lẽ tôi nên cười nhiều hơn, đơn giản vì nó có thể giúp tôi gây ứng tượng với người ngồi trước mặt mình hiện tại" - Hắn vừa nói vừa nhâm nhi ly rượu còn đầy của mình.
Tôi lại cười khúc khích như tên dở người đáp: "Ahaha..Tiên Sinh, anh vẫn cứ như vậy sao? Dù là hoàn cảnh nào cũng nói dông nói dài..tôi không biết mình nghe lọt tai được bao nhiêu chữ, cơ mà chắc chắn là anh vừa thả thính tôi đúng chứ?"
Tôi bày tiếp bộ dạng ấy ra rồi nằm ườn lên bàn. Miệng vẫn cứ luyên thuyên gọi chủ quán cho thêm rượu, đến mức mà người chủ quán còn phải mang cho tôi một ly nước lọc rồi nói dối là rượu để tôi ngừng kêu ca...
"Này này, tôi có thể say chứ không thể mù, đừng dùng chiêu trò này để lừa gạt tôi đấy nhé! Tôi còn tỉnh chán..nhỉ Tiên Sinh?"
Hắn bắt đầu nhìn tôi rồi cười, sau đó liền quay mặt nói với người chủ cứ đi phục vụ những bàn khác, còn lại để hắn lo. Đến đó..đầu tôi bắt đầu không còn suy nghĩ được gì nữa. Cảm thấy chóng mặt đến hoa cả mắt. Sau đó tôi nghĩ mình đã gục ngay trên bàn lúc nào không hay..chuyện sau đó tiếp diễn ra sao...tôi hoàn toàn không nhớ gì cả. Chỉ duy nhất nhớ một giọng nói quen thuộc nào đó cất lên.."Cậu say như này khiến tôi khó xử lắm đấy Ajax.." và rồi tôi lại chìm vào giấc ngủ.
_Kết Thúc Chương 1_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro