CHƯƠNG 1 - MÁU NUÔI DƯỠNG TUỔI THƠ
Gió đêm rít qua những khe thép rỉ sét của khu huấn luyện WES, mang theo mùi máu tanh đặc quánh hòa với hơi lạnh xuyên thấu xương. Tổ chức sát thủ này không phải là nơi con người được sinh ra — mà là nơi con người bị nhào nặn, uốn cong, và bẻ gãy ý chí cho đến khi họ chỉ còn lại một bản năng duy nhất: sống bằng cách giết. Những người được tổ chức nuôi lớn đều là những cỗ máy giết người , họ đạp lên nhau để sống .
Trong căn phòng tăm tối ở tầng hầm thứ ba, tiếng trẻ con khóc bị bóp nghẹn ngay khi vang lên. Một bàn tay thô ráp túm lấy cổ áo đứa bé, nhấc bổng lên không trung.
"Im."
Giọng người đàn ông khàn đục như đá mài vào thép.
Đứa trẻ hoảng sợ, ngừng khóc ngay lập tức. Trước mặt nó, lác đác vài đứa khác cũng run rẩy co cụm trong góc phòng. Những đứa trẻ này không có tên, không có gia đình, không có nơi để trở về. Chúng bị bắt, bị mua, hoặc bị bỏ rơi — và trở thành nguyên liệu cho WES.
Trong góc trái phòng, hai đứa nhỏ ngồi sát nhau.
Est – mái tóc trắng bạc hiếm lạ, làn da tái đến mức dường như không có sức sống. Đôi mắt xám bạc của cậu lạnh như mặt hồ băng, nhưng bên trong ẩn hiện nỗi sợ bị chôn sâu.
Bên cạnh cậu là William, lớn hơn 4 tuổi, đôi mắt xanh đậm luôn ánh lên sự cảnh giác. Cũng như những đứa khác, quần áo cậu rách bươm, nhưng lưng vẫn thẳng, không run sợ.
Người đàn ông gầm lên:
"Đứa nào yếu, đứa nào khóc... sáng mai sẽ bị đưa sang phòng thí nghiệm. Ở đó... không đứa nào sống được quá ba ngày."
Cả phòng im bặt.
Est khẽ nắm lấy ống tay áo William.
William cúi đầu thì thầm:
"Đừng nhìn vào mắt hắn. Cứ nhìn xuống đất."
Est gật nhỏ.
Khi người đàn ông rời đi, cửa sắt đóng lại, tiếng khóa kim loại kéo lê khiến cả phòng rùng mình. Bóng tối lại nuốt trọn tất cả.
Một lúc sau, William thì thầm đủ nhỏ để chỉ Est nghe thấy:
"Cậu có lạnh không?"
Est gật.
William kéo cậu lại gần, vòng tay che chắn cho cậu khỏi gió lùa qua lỗ thông gió.
Cậu bé tóc bạc hỏi:
"Cậu... có sợ không?"
William im lặng một lúc, rồi đáp bằng giọng khàn nhỏ:
"Có. Ai mà không sợ. Nhưng... chúng ta có nhau. Cậu nhìn tớ này."
Cậu xoay người Est lại, dùng tay che ánh sáng mờ mờ từ bóng đèn treo. Đôi mắt xanh của cậu thật sự rất bình tĩnh.
"Tớ sẽ không để cậu bị đưa đi đâu hết. Tớ hứa."
Lời hứa của một đứa trẻ tám tuổi.
Nhưng nó là thứ duy nhất Est có để bám vào.
Est gật mạnh, siết lấy tay William như nắm lấy cả cuộc đời.
---------
Sáng hôm sau, tiếng còi huấn luyện vang lên chói tai. Những đứa trẻ bị lùa ra sân tập — một sân lớn phủ đầy cát, máu khô và xích sắt. Họ phải chạy dưới roi quất, trèo dây thừng cao mười mét, bò qua lớp dây kẽm gai sắc như dao.
Một đứa bé vấp ngã, bị roi quất thẳng vào lưng.
Est run lên, theo bản năng muốn chạy đến đỡ nó.
Nhưng William giữ chặt cậu lại:
"Không được. Nếu cậu giúp nó, cậu sẽ bị đánh chết."
Est cắn môi, mắt đỏ hoe.
William nhẹ giọng hơn:
"Chúng ta phải sống. Muốn cứu ai... thì phải sống đã."
Họ chạy.
Họ bò.
Họ chịu đựng roi quất vào da thịt đến bật máu.
Nhưng trong khi những đứa khác ngã xuống,
Est và William không tách rời nhau một bước.
Khi Est trượt chân khỏi dây thừng, William chộp lấy cổ tay cậu kéo lên.
Khi William bị đá ngã xuống cát, Est đỡ lấy vai cậu, chắn trước roi quất.
Giữa địa ngục, sự sống của họ gắn chặt vào nhau.
-------
Đêm đó, trong phòng ngủ tập thể lạnh cóng, Est lén đẩy mẩu bánh mì khô cậu giữ cả ngày sang cho William.
"Cậu ăn đi." — Est nói nhỏ.
"Tớ không đói. Cậu ăn đi." — William đẩy lại.
Est lắc đầu, đôi mắt bạc kiên quyết.
"Cậu hôm nay bầm tím nhiều lắm. Tớ thấy hết mà."
William im lặng, rồi cười rất nhẹ — nụ cười hiếm hoi.
"Vậy... cậu ăn một nửa, tớ ăn một nửa. Đừng cãi."
Est nhìn mẩu bánh bé xíu được bẻ đôi... rồi đồng ý.
Đó là bữa ăn ngon nhất cậu từng biết trong đời.
-------
Ở WES, trẻ em học ba điều:
1. Không tin ai.
2. Không yêu ai.
3. Giết hoặc bị giết.
4. Tuyệt đối trung thành
Nhưng hai đứa trẻ này lại lặng lẽ phá vỡ cả ba luật.
Không phải vì chúng mạnh — mà vì giữa địa ngục, chúng là thứ duy nhất còn sót lại của nhau.
Và từ ngày đó, tất cả trong WES đều biết:
Est và William là một cặp. Chạm vào một đứa... thì đứa kia sẽ hóa điên.
Giữa máu và tiếng thét,
giữa roi quất và bóng tối,
một sợi dây vô hình đã hình thành — mạnh hơn cả nỗi sợ, mạnh hơn cả cái chết.
Sợi dây đó, sau này...
trở thành tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro