CHƯƠNG 10 - BÊN BỜ VỰC, TIM HỌ CHẠM NHAU

Họ chạy xuyên qua khu rừng phía sau căn cứ. Gió lạnh cắt vào da thịt, nhưng bàn tay họ nắm nhau không rời dù chỉ một giây.

Phía sau là tiếng truy đuổi hỗn loạn.
Đèn pin lia qua lia lại.
Tiếng gọi nhau.
Tiếng giày giẫm lên lá khô rào rạo.
Mỗi bước đi là một bước qua sinh tử.

Est quay lại nhìn William. Cậu biết chắc tới giờ phút này người có thể tin tưởng chỉ là William nhưng cậu vẫn muốn hỏi :
"Anh... chắc chứ? Anh có hối hận không?"
"Hối hận?" — William bật cười — "Việc duy nhất anh hối hận... là không ôm em sớm hơn."

Est khựng lại trong tích tắc.
Câu đó khiến cả thế giới như dừng lại.
William cũng dừng chân, xoay người kéo Est vào lòng.
Ôm thật chặt.
Est nghe rõ nhịp tim anh.
Mạnh mẽ.
Nóng.
Và dành cho cậu.

William đặt tay lên gáy Est, thì thầm:
"Anh yêu em."
Đơn giản.
Không hoa mỹ.
Nhưng như nhát chém vào xiềng xích đã xiết họ suốt mười mấy năm.
Est run lên. Chỉ một chút thôi, nhưng William nhận ra.

"...Est?"
Cậu ngẩng lên. Ánh mắt cậu mềm như chưa từng mềm trước ai:
"Em cũng yêu anh."

Khoảnh khắc đó, giữa rừng tối và tiếng truy sát đang tiến gần, hai trái tim chạm nhau lần đầu tiên.
Không cần nụ hôn.
Không cần lời thề.
Chỉ cần tay nắm tay.

Nhưng hạnh phúc vừa chớm nở đã lập tức bị cắt ngang bởi tiếng súng từ xa.

Đoàng!

William kéo Est né sang một bên.
"Bọn họ tới rồi!"

Cả hai lại chạy.
Chạy để sống.
Chạy để bảo vệ nhau.
Chạy để giữ lấy tình yêu vừa mới sinh ra trong khoảnh khắc đau thương nhất đời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro