CHƯƠNG 12 - ĐÊM KHÔNG CHO PHÉP NGỦ

Bên ngoài, gió rít qua cửa sổ vỡ. Đêm dài, lạnh buốt, nhưng có hai người đang sưởi ấm bằng sự tồn tại của nhau.

Est nằm trên tấm nệm cũ, William ngồi dựa lưng vào tường, tay vẫn giữ súng phòng trường hợp có truy đuổi.

Dù rất mệt, Est vẫn mở mắt.
Cậu nhìn William không chớp mắt.
"...Sao em không ngủ?" — William hỏi nhỏ.
"Vì anh thức."
"Anh phải canh."
"Vậy em canh cùng."

William thở nhẹ, bất lực nhưng đầy thương.
"Est... anh không muốn em mất ngủ vì anh."
"Em không muốn ngủ nếu anh còn mang vẻ lo lắng như vậy."

William quay sang nhìn cậu thật lâu.
Một lúc sau anh đứng dậy, lại ngồi xuống cạnh Est.
"Lại đây."
Est nhướng mày nhẹ.
"Anh muốn ôm em." — William nói thẳng.
Est không trả lời, chỉ dịch lại gần.

William vòng tay qua vai cậu, kéo cậu tựa vào ngực mình.

Trong vòng tay ấy, Est thấy một cảm giác hoàn toàn mới:
An toàn.
Ấm áp.
Và... thuộc về.
Tim họ đập gần nhau, hòa vào nhịp đêm.

Một lúc sau, Est hỏi khẽ:
"William... khi trốn khỏi căn cứ, anh có sợ không?"
"Có."
"Anh sợ điều gì?"
"Anh sợ em bị tổ chức cướp mất khỏi tay anh."
Est khựng lại.
Một câu nói làm ngực cậu co siết.

Cậu hơi ngẩng đầu, nhìn lên gương mặt William trong ánh trăng lờ mờ.
"Em không đi đâu hết." — Est nói nhỏ.
"Em ở đây. Bên anh."

Est nhận ra từ lúc biết William nhận nhiệm vụ giết mình cho tới lúc chạy trốn và tới bây giờ anh chưa nghĩ cho bản thân một chút nào mà luôn luôn ngĩ cho cậu trước . Đối với anh cậu luôn là sự ưu tiên hàng đầu , là tất cả , là số một , thậm chí còn quan trọng hơn cả tính mạng mình .

William đặt một nụ hôn nhẹ lên mái đầu Est.
Một khoảnh khắc dịu dàng giữa bão tố.

Rồi, như bị thôi thúc bởi nỗi sợ mất nhau, William tiến lại gần. Est ngẩng mặt, và đôi môi họ chạm nhau trong một nụ hôn nóng bỏng, gấp gáp nhưng đầy sự thèm khát.

Cả thế giới như lùi lại ngoài khung cửa sổ vỡ, chỉ còn hai con người, nương vào nhau để cảm nhận sự sống, sự hiện diện, và cả nỗi sợ hãi đang bủa vây.
Est cảm nhận được nhịp tim của William qua từng cái chạm, từng hơi thở, và trong khoảnh khắc ấy, mọi nguy hiểm bên ngoài dường như tan biến.
Est vòng tay ôm lấy William , kéo anh lại gần hơn khiến nụ hôn trở nên sâu hơn , mãnh liệt hơn . Họ như hòa làm một với nhau , sưởi ấm cho nhau giữa đời lạnh lẽo .

Khi rời nhau, cả hai đều biết—nguy hiểm có thể xuất hiện bất cứ lúc nào nhưng hãy để họ chìm đắm vào khoảng khắc này một lần thôi .

Đêm đó, dù không ai ngủ trọn giấc, nhưng lần đầu tiên trong đời...
họ cảm thấy mình không còn cô đơn .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro