CHƯƠNG 14 - ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TỐI
Sương mù dày đặc quấn quanh thân cây, khiến Est và William như bị nhốt trong một mê cung lạnh lẽo.
Mưa đêm qua đã làm mặt đất lầy lội, mỗi bước chân đều là một cuộc đấu với trơn trượt và nguy hiểm tiềm tàng.
William kéo Est nép sát vào mình, đôi tay siết thật chặt, nhịp tim hòa vào nhau:
"Dù chuyện gì xảy ra... hãy nhớ anh luôn yêu em."
Est cảm nhận rõ sức mạnh trong tay anh, nhưng cũng cảm thấy trái tim mình nhói lên:
"Em cũng yêu anh... và em sẽ không bỏ anh."
Khoảng cách từ phía sau đang thu hẹp nhanh chóng.
Ánh sáng đèn pin lóe lên qua những tán cây, và tiếng bước chân, tiếng gọi nhau vang vọng khắp rừng.
William kéo Est đến một khe đá lớn, nơi họ có thể tạm thời ẩn nấp.
Cả hai nép sát vào nhau, âm thầm tính toán đường thoát.
Est thì thầm, giọng run run nhưng quyết tâm:
"William... nếu xảy ra chuyện gì, em... em không muốn rời anh mà không nói lời cuối."
"Anh sẽ không để chuyện đó xảy ra. Anh sẽ bảo vệ em bằng mọi giá. Ngay cả mạng sống của anh cũng vậy."- William đáp bằng giọng trầm
William cúi xuống, đặt trán lên trán Est một nụ hôn trấn an , giọng khàn đặc nhưng tràn đầy tình yêu:
"Est nghe anh này dù điều gì xảy ra vẫn anh luôn yêu em.Em là lý do để anh sống, là thứ duy nhất khiến anh dám đứng lên mỗi ngày.Nhớ rằng dù thế giới có quay lưng, dù mọi thứ tan vỡ trái tim anh sẽ luôn ở bên em."
Một loạt tiếng súng vang lên từ phía xa.
Kẻ đuổi theo đã nhận ra họ, và không còn cơ hội lẩn tránh.
William kéo Est chạy nhanh hơn, nhưng một viên đạn trúng vào người William.
Est hét lên:
"William!"
Anh ngã xuống, tay vẫn giữ chặt tay cậu. Máu rỉ ra nhưng William cố mỉm cười:
"Đừng... dừng lại... chạy đi... sống... sống cho cả hai chúng ta..."
William hít một hơi sâu, nở một nụ cười yếu ớt, mắt vẫn dõi theo Est:
"Anh tin em... em sẽ mạnh mẽ... em sẽ sống... và sẽ... hạnh phúc... dù không có anh bên cạnh..."
Est gào thét, nước mắt chảy tràn, ôm anh vào lòng.
"Không! Anh không được bỏ em! Anh không được đi!"
Nhưng William, trong khoảnh khắc yếu ớt, vẫn nhìn sâu vào mắt Est:
"Anh yêu... em... mãi... mãi..."
Rồi William trút hơi thở cuối cùng, Est cảm giác như cả thế giới sụp đổ quanh mình.
Cậu không thể tin. Không thể chấp nhận.
Cơn điên cuồng tràn về.
Est gào thét, tay run run, nắm chặt khẩu súng của William.
Từng bước, từng nhịp, cậu lao vào tổ chức — không còn sợ hãi, không còn lý trí, chỉ còn cơn thịnh nộ và tình yêu.
Hắn ta đã làm tổn thương người duy nhất Est yêu thương.
Và bây giờ, mọi sinh mạng trong tổ chức phải trả giá.
Est lao đi như một cơn bão.
Mỗi tiếng súng vang lên, mỗi bước chân đạp xuống, là sự trả thù dồn nén từ bao nhiêu năm bị tổ chức thao túng và bắt nạt.Cậu không ngừng cho đến khi những kẻ truy sát ngã xuống hết, chỉ còn lại cảnh im lặng và mùi khói súng nặng nề trong rừng.
Khi mọi thứ yên tĩnh, Est ngồi xuống bên xác William, ôm chặt anh.
Cậu cảm nhận nhịp tim anh đã ngừng đập, nhưng cậu vẫn nắm tay anh, như muốn giữ lấy sự sống cho anh.
Giọt nước mắt rơi trên má William. Est thì thầm:
"Anh đã bảo vệ em... nhưng em không thể để anh đi... không thể..."
Est ngồi đó, ôm xác William vào lòng, cảm giác tuyệt vọng và mất mát bao trùm.
Cuối cùng, cậu đưa tay lên súng, nhìn xung quanh: rừng yên tĩnh, cơn bão đã qua, nhưng trái tim cậu đã tan vỡ.
Một tiếng thở dài, một ánh mắt nhìn lên bầu trời mờ sáng:
"Anh đi rồi... còn em, em không thể sống thiếu anh..."
Và trong khoảnh khắc cuối cùng, Est tựa đầu vào William, nhắm mắt lại, để trái tim mình hòa cùng anh, kết thúc mọi chuyện, để tình yêu của họ tồn tại mãi trong khoảnh khắc cuối cùng.
Rừng lại im lặng.
Chỉ còn lại hai bóng người, tay trong tay, giữa ánh sáng mờ nhạt và bóng tối vô tận.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro