CHƯƠNG 2 - LUYỆN NGỤC SÁT THỦ

Buổi sáng ở WES không bao giờ có ánh mặt trời.
Dù bên ngoài mặt trời có mọc, ánh sáng cũng không thể xuyên qua lớp tường thép dày và những hành lang không cửa sổ.

Nhưng đối với Est và William, sự lặp lại ấy còn kinh khủng hơn cả bóng tối :ngày nào cũng giống như một bản án tử hình lặp đi lặp lại.

Mỗi ngày đều là những bài kiểm tra, những bài rèn luyện khốc liệt nhất , những đứa trẻ chịu đựng được , chiến thắng trong các bài huấn luyện sẽ được giữ lại còn những đứa yếu hơn sẽ bị mang đi làm thí nghiệm .

Những đứa trẻ được lùa đến một phòng rộng, giữa phòng là một bể chứa chất lỏng đỏ đậm — là máu thật, trộn cùng nước và hóa chất.

Một quản giáo đá mạnh vào xô kim loại, giọng lạnh tanh:

"Nhảy xuống. Ngụp lặn 3 phút. Ai trồi lên trước... bị bắn."

Đứa trẻ nào cũng run.

Est nhìn bể, mặt tái nhợt. Sợ đến run người .
William siết bàn tay nhỏ bé của cậu, bàn tay William cũng lạnh buốt, trắng bệch vì sợ .

"Tớ xuống trước. Cậu theo sát tớ."

Tiếng còi vang lên.

Cả lũ trẻ bị quẳng xuống bể máu lạnh ngắt.
Mùi tanh xộc thẳng lên mũi, khiến Est buồn nôn.
Dưới nước, những thứ không rõ hình dạng khẽ chạm vào chân chúng như xác chết.

Est hoảng loạn, toàn thân run lên.
Cậu quẫy mạnh, định ngoi lên.

William kéo cậu xuống, giữ hai vai cậu thật chặt.
Trong thứ nước đỏ quạch ấy, họ không thể nhìn thấy mặt nhau, chỉ nghe tiếng tim đập dồn dập.

William ghé sát, dù tiếng nói không thể vang dưới nước, Est vẫn nhận ra môi anh đang nói:

"Nhìn vào tớ."

Est mở mắt ra, nhìn thấy bóng dáng William giữa dòng nước đỏ.

Đôi mắt xanh của anh dù mờ nhưng vẫn sáng lạ kỳ.
Họ nắm tay nhau, bơi trong bóng tối và mùi tử khí.
Họ sống sót.

Nhưng ba đứa khác thì không. Đứa thì không chịu được mùi máu tanh ngoi lên và bị bắn chết , máu mới hòa cùng máu cũ khiến mùi tanh càng kinh khủng. Đứa thì do ngộp thở mà chết , xác nổi lềnh bềnh trên hồ máu. Chẳng đứa nào có một kết cục tốt khi không hoàn thành bài kiểm tra .

Đó mới chỉ là bắt đầu một ngày , những thứ kinh khủng hơn vẫn còn tiếp diễn .

-------

Chiều hôm đó, bọn trẻ được đưa đến một sân đầy dây thép gai.

Nhiệm vụ: bò qua nó trong vòng năm phút.
Đi chậm sẽ bị kéo lại làm gương cho lũ trẻ khác.
Est bị cứa rách lưng, máu chảy thành từng giọt. Cậu mím môi chịu đựng, tay bấu chặt vào cát.

William trườn ngay trước cậu, liên tục quay đầu lại:
"Bám theo tớ. Đừng dừng lại."

Khi Est bị mắc dây gai, cậu cố giật ra nhưng lưỡi gai đâm sâu hơn vào da thịt , vết thương cũ chồng lên vết thương mới khiến Est gần như kiệt sức

William quay lại, bất chấp lưỡi gai rạch vào vai mình, dùng tay gỡ dây cho cậu. Máu hai đứa hòa vào nhau. Dù đau nhưng chẳng đứa nào bỏ đứa nào . Tuy nhiên đây lại là điều cấm kị .

Quản giáo quát:
"Thằng đó giúp đứa kia à? Tốt, ta sẽ tăng độ khó gấp đôi."

Họ bị ép chạy lại từ đầu.
Da thịt rách thêm lần nữa.
Nhưng không đứa nào bỏ cuộc.

-------

Ban đêm, chúng được ném vào một căn phòng khóa kín.

Trên bàn là một con dao nhỏ.
Quản giáo chỉ nói:

"Trong phòng này, ai sống đến sáng thì ra. Ai không sống... thì quên đi."

Rồi cửa đóng lại.
10 đứa trẻ nhìn nhau trong tuyệt vọng.
William kéo Est ra góc phòng, đặt cậu nằm sau lưng mình.

"Đừng nhìn. Đừng nghe. Tớ sẽ giữ cậu an toàn."
Nhưng Est vẫn nghe tiếng gào khóc, tiếng dao đâm, tiếng thịt bị cắt.

Cậu run bần bật, bàn tay níu chặt áo William.
William ôm cậu bằng cả hai tay, như che chắn cậu khỏi sự tàn nhẫn của thế giới.

Đêm đó, William đã phải chiến đấu — bảo vệ Est khỏi những đứa hoảng loạn vì sợ chết.

Khi cửa mở vào sáng hôm sau, chỉ còn lại Est, William . William đã dùng thân mình , toàn bộ sức lực để bảo vệ Est chu toàn. Cả hai đều dính máu — không phải máu của họ.

Quản giáo gật đầu lạnh lùng.

"Không tệ. Hai đứa này... sẽ không chết sớm."

Sau khi kết thúc, họ được trả về phòng trng tình trạng người chằng chịt vết thương , quần áo thấm đẫm máu .

Khi mọi đứa trẻ nằm co ro trên giường sắt, một quản giáo bước vào gọi tên:

"William. Est. Bước ra ngoài."

Hai đứa giật mình, sợ hãi nhìn nhau.

Quản giáo cúi xuống, thì thầm như rắn trườn:
"Ông trùm nói tình bạn của hai đứa quá sâu. Một ngày nào đó... các ngươi sẽ phải giết nhau. Đừng quên điều đó."

Est khựng lại.

William nắm lấy tay cậu ngay lập tức.
Trên đường trở về phòng, Est thì thầm bằng giọng run rẩy:

"William... liệu họ có bắt cậu giết tớ không?"

William dừng bước.

Anh quỳ xuống, đặt tay lên vai cậu bé tóc bạc, nhìn thẳng vào mắt cậu.

Giọng anh nghiêm nghị nhưng ấm áp:

"Nghe đây, Est. Dù thế giới này có bắt tớ làm gì... tớ cũng sẽ không làm hại cậu. Không bao giờ. Tớ hứa đó "
"Nhưng nếu họ bắt cậu—"
"Thì tớ sẽ chống lại."

William siết tay cậu. Dù anh biết sự chống lại đó gần như là không thể

"Nếu tớ không mạnh, tớ sẽ rèn luyện đến khi mạnh."
"Nếu tớ không bảo vệ được cậu... tớ sẽ liều mạng bảo vệ."

Est im lặng một lúc, rồi bất ngờ ôm chặt William.
Đó là cái ôm đầu tiên của hai đứa trong WES.
Nó không có hơi ấm, chỉ có máu và những vết thương.

Nhưng đó là cách hai linh hồn trẻ tuổi trao cho nhau hy vọng duy nhất còn sót lại.
Đêm ấy, khi mọi đứa trẻ ngủ mê mệt sau ngày hành xác, Est mở mắt.

Cậu nhìn sang William đang nằm ở giường bên cạnh — tay và vai vẫn rớm máu nhưng hơi thở đều.

Est thì thầm thật khẽ, như sợ làm vỡ câu nói:
"William... nếu một ngày nào đó cậu không thể bảo vệ tớ nữa... thì tớ sẽ bảo vệ cậu. Tớ hứa."

Không ai nghe thấy lời hứa này.
Không ai biết nó sẽ dẫn đến bi kịch sau này.

Nhưng giữa bóng tối đặc quánh của WES, hai trái tim nhỏ bé lại đập cùng một nhịp — thứ duy nhất mà tổ chức không thể huấn luyện, cũng không thể kiểm soát.

Và đó là khởi đầu của tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro