CHƯƠNG 4 - VẾT MÁU SAU TẤM RÈM ĐỎ
Họ cứ sống như thế mới nhau , đạp lên không biết bao nhiêu người mà sống . Khi Est đủ 18 tuổi , nhiệm vụ đầu tiên đã được giao .
Đêm đó, mưa không rơi nhưng gió lại nổi từng cơn, quét qua những hành lang bê tông lạnh lẽo của căn cứ tổ chức. Bên trong phòng huấn luyện số 7, ánh đèn đỏ chiếu mờ như trong một buổi hành quyết âm thầm. William đứng bên khung cửa kính, nhìn xuống sân tập bên dưới. Đôi mắt anh—vốn luôn sắc lạnh—nay lại đầy những cơn giông dữ.
Một tiếng động phía sau vang lên.
Est bước vào. Ánh sáng đổ lên gương mặt cậu, vẫn đẹp như một lưỡi dao được mài đến trong trẻo: lạnh, nhưng sáng đến đau.
"Ông trùm gọi tôi?" — Est hỏi.
Khi Est bước vào phòng họp, ông trùm đang đứng quay lưng, nhìn bản đồ khu vực treo trên tường. Một đốm thuốc đỏ rực lập lòe giữa bóng tối.
"Est." — giọng ông trùm vang dội, không cảm xúc.
"Có mặt." — Est quỳ một gối theo nghi thức.
"Lần này, nhiệm vụ của cậu là đột nhập vào hệ thống của tập đoàn Veritas. Lấy danh sách giao dịch ngầm của chúng."
Est không hỏi thêm. Cậu chỉ cúi đầu:
"Rõ."
Nhưng ông trùm chưa kết thúc. Ánh mắt kiên định nhìn Est
"Hãy làm sạch... tất cả nhân chứng."
Một nhịp tim lỡ mất. Est không chớp mắt, chỉ gật đầu. Trong tổ chức này, ai do dự đều chết.
"Khi xong nhiệm vụ, trở về ngay trong đêm."
"Vâng."
Cậu rời phòng. Cánh cửa đóng lại, tiếng kim loại lạnh lẽo.
Trong bóng tối, một người khác bước ra. William.
Ông trùm quay sang anh.
"Đến lượt cậu."
Ánh mắt William tối lại như vực sâu.
"Nhiệm vụ lần này—cậu phải trừ khử Est."
Cả thế giới như ngừng lại.Tim anh như nghẹt lại , tay anh nắm chặt đến nỗi móng tay cắm vào da thịt rớm máu .
Nhưng bề ngoài, William không phản ứng. Không thở mạnh.
Nhưng trái tim... rơi xuống vực sâu.
"...Tại sao?" — anh hỏi, nhưng là giọng đã trống rỗng.
"Cậu không cần biết."
"Tôi cần." — Ánh nhìn William sắc như dao — "Tại sao lại là Est."
Ông trùm nhếch môi, một nụ cười như rạch vào linh hồn người khác.
"Vì nó quá nguy hiểm. Quá giỏi. Và quan trọng nhất... nó đang bắt đầu có cảm xúc."
Câu nói ấy như một nhát dao cắt phăng đoạn dây níu giữ William.
"Cảm xúc khiến sát thủ phản bội."
Ông trùm đặt điếu thuốc xuống gạt tàn kim loại, giọng như một bản án tử hình.
"Cậu sẽ giết nó khi nó trở về. Hoặc... tôi sẽ giết cả hai."
William cúi đầu rất chậm.
"...Tôi hiểu."
Nhưng trong tim anh, từng tiếng gào muốn xé toạc lồng ngực:
Không. Est, đừng trở về đây. Đừng trở về nữa.
Nếu không, chính tay anh sẽ phải giết em.
Đêm trước khi Est rời đi, William đứng một mình trong phòng. Bóng anh in lên tấm rèm đỏ như vết máu khô.
Anh mở ngăn tủ bí mật, lấy ra con dao găm đôi họ từng dùng khi còn nhỏ. Hai lưỡi dao giống hệt nhau—biểu tượng rằng họ là một cặp, sinh ra để sống sóng đôi.
William chạm vào lưỡi dao Est hay dùng, đầu ngón tay anh run lên.
"Est... em không được chết."
Giọng anh khàn đặc, nghẹn như sắp đứt.
"Dù phải phản bội tổ chức. Dù phải phản bội cả thế giới này."
Anh siết chặt cán dao.
"Anh vẫn sẽ bảo vệ em."
Ở phòng bên cạnh, Est đang đeo găng tay và chuẩn bị cho nhiệm vụ. Nhưng giữa động tác thành thạo, cậu dừng lại một chút, nhìn về phía phòng William, ánh mắt xa xăm.
Cậu khẽ thì thầm, chỉ đủ cho bản thân nghe:
"William... lần này, đợi em về."
Không ai biết... khi bình minh hôm sau ló rạng, thế giới của họ sẽ bị xé làm đôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro