CHƯƠNG 8 - CÁNH CỬA MANG TÊN PHẢN BỘI
Khi Est trở về căn cứ, mặt trời vừa ló ra khỏi rặng núi xa. Ánh sáng mờ nhạt rơi xuống bức tường bê tông xám xịt, nơi đã nuôi dưỡng họ từ khi còn là những đứa trẻ vô gia đình.
Cậu bước qua cánh cửa lớn quen thuộc.
Tiếng cửa kim loại chạm vào ổ khóa vang lên — keng — như một âm thanh định mệnh.
Không có ai đón.
Không có ai chúc mừng nhiệm vụ thành công.
Chỉ có một điều bất thường:
Không khí quá im ắng.
Est nhíu mày.
"William?" — cậu gọi.
Không ai trả lời.
Cậu đi thẳng về phòng William.
Mỗi bước chân càng khiến trái tim cậu nhói hơn.
Cậu mở cửa.
William đứng đó.
Một mình.
Không đeo áo khoác. Không găng tay. Chỉ đứng như thể đã chờ cả đêm.
Ánh mắt anh tối thẳm, sâu đến mức Est cảm nhận ngay có điều gì không đúng.
Quá không đúng.
"Anh... không ngủ?" — Est hỏi nhẹ.
William nhìn cậu. Môi anh mím lại rất chặt.
"Est."
Giọng anh thấp, khàn và... buồn.
Est bước đến gần.
"Anh bị sao vậy?"
William lùi nửa bước.
Cả hai cùng khựng lại.
Khoảnh khắc đó, Est lập tức hiểu.
Ai đó đã ra lệnh cho William.
Và lệnh đó liên quan đến cậu.
Ánh mắt cậu thay đổi. Không còn ngây thơ, không còn bình thản. Cậu siết chặt tay.
"Ông trùm bảo anh làm gì?"
William nhắm mắt.
"...Giết em."
Không gian như nổ tung, nhưng Est lại chỉ cười nhạt.
"Ra là thế."
Cậu tiến lại gần anh thêm một bước.
"Vậy anh làm đi."
Giọng nhẹ như gió, nhưng sâu như vực.
William ngẩng đầu, mắt đỏ lên.
"Em nghĩ anh làm được sao?"
Est đáp mà không hề run:
"Nếu không làm... anh sẽ chết. Cả hai chúng ta cũng sẽ chết."
William bật cười — một tiếng cười nghẹn ngào.
"Anh thà chết còn hơn đụng đến em."
Lời đó khiến Est đứng hình.
Trong đời cậu, chưa ai nói câu đó với cậu. Ở cái nơi mà sinh mạng rẻ mạt đến tột cùng này việc nói ra câu nói đó không khác gì thừa nhận phản bội tổ chức.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro