Trong câu chuyện của anh 1


"vậy cho hỏi, Quách Tử Phàm tiên sinh"
"Trong câu chuyện của anh có ai đó mà anh nhớ mãi không thể quên hay không ?"

Âm thanh dịu dàng của chị MC cất lên, khán giả dưới sân khấu cũng bắt đầu đứng ngồi không yên.
Những đứa bạn đồng hành ngồi bên cạnh cũng chỉ ngồi cười đợi cậu ấy trả lời. Quách Tử Phàm căng thẳng, đôi môi mấp máy, anh cắn nhẹ môi dưới rồi giả vờ mỉm cười, xua xua tay
"Không có, không có ai cả"
Thật ra anh ấy vẫn còn trẻ, chị MC có hơi làm khó anh rồi, chị ấy nhanh chóng đổi chủ đề hỏi những câu hỏi về quay phim, chọn đại một người để hỏi. Không ai để ý anh nữa, Quách Tử Phàm hít một hơi thật sâu, nội tâm trỗi dậy một cảm giác nặng nề.
Anh ta sao mà không có ai được cơ chứ ? Anh ta mỗi tối đều chằn trọc, lăn qua lăn lại, cứ mỗi lần như vậy lại nhớ đến khuôn mặt của người ấy, nhớ đến giọng nói ấm ấm gọi anh ta 2 tiếng Phàm Phàm, anh luôn phải nhờ đến thuốc an thần để ngủ vậy thì cho hỏi tại sao anh có thể không có ai được cơ chứ !?
Chỉ là, người kia đã sớm kết thúc với anh vào một ngày của 2 năm trước rồi, tình cảm của bọn họ căn bản khó nói được thành lời...Đêm hôm đó, chàng thiếu niên nghe thấy chính mình nói ra lời chia tay sắc mặt kinh ngạc hoảng hốt, từng giây từng phút dằn vặt bản thân mình. Bóng dáng ai đó sau khi ôm lấy anh thì quay người rời đi, hình ảnh này luôn xuất hiện trong những giấc mơ của anh.
Anh ta vẫn luôn bận rộn trong cuộc sống đau khổ này của mình, không dám đi xem những tin tức liên quan đến người kia, cũng rất ít khi về lại nơi mà Xcửu gọi là nhà. Nhưng mà, ngay cả khi đau khổ như vậy, nếu có ai đó hỏi anh ấy rằng có hối hận vì quyết định lúc đó không, câu trả lời luôn luôn là không. Anh ta, Quách Tử Phàm là một người từ trước đến giờ luôn hối hận về quyết định của bản thân mình. Từ ngày anh quyết định đi vào con đường diễn xuất, anh cũng được định sẵn sẽ có một khoảng cách giữa anh và người đó.

Tiết mục phỏng vấn rất nhanh cũng đã kết thúc, Quách Tử Phàm cùng với đoàn đội của mình đứng lên trước sân khấu cúi người chào, bước xuống sân khấu với một chàng vỗ tay rồi anh lui về hậu đài. Ở sau hậu đài anh thay một bộ quần áo thoải mái giản dị, đổi thêm một cái mũ lưỡi trai màu đen. Sau khi chào tạm biệt và cảm ơn các nhân viên và các staff bèn cùng đoàn đội lên xe riêng, bọn họ chuẩn bị đi ăn một bữa.
Rất nhanh đã đến một tiệm ăn khá có tiếng, Quách Tử Phàm cùng mọi người đi vào một phòng ăn. Ở trong đoàn đội, anh ấy là người trẻ tuổi nhất. Mọi người đối với anh ấy đều rất bao dung và thân thiện, biết rằng anh ấy không nói nhiều, đều gọi những món ăn mà anh ấy thích rồi tự mình ăn, mọi người không bắt ép anh phải uống rượu cùng.
Quách Tử Phàm lặng lẽ ăn những món ăn trước mặt, trạng thái hiện tại của anh có vẻ chán nản. Trước đây tuy có không thích nói nhiều nhưng thi thoảng sẽ mở lời một vài câu. Có lẽ nguyên nhân là vì câu hỏi ngày hôm nay khiến anh ta chỉ muốn im lặng lúc này. Ăn cũng khá no rồi, mấy người kia cũng đang nói chuyện rất high, phòng ăn tràn ngập mùi bia rượu khiến Quách Tử Phàm không thích ứng được bèn nói với người bên cạnh là muốn đi vệ sinh một lát.
Ra khỏi phòng, anh hít một hơi thật sâu, không khí trong lành hơn, bên ngoài hành lang khiến anh thoải mái hơn nhiều. Tử Phàm đi dạo hành lang, trước mặt là nhà rửa tay, lúc bước qua một phòng ăn, đột nhiên có người  mở cửa bước ra, người kia cúi đầu không để ý đụng mạnh làm anh ngã "Ah!"
Quách Tử Phàm la lên một tiếng, đưa tay lên chỗ vai bị va vào. Nhìn về phía người đằng trước, lúc thấy được khuôn mặt của anh ta, trợn tròn con mắt, người va vào anh sau khi tự chửi bản thân miệng lắp ba lắp bắp tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, vừa nói vừa nhanh chóng đỡ Quách Tử Phàm đứng dậy.
Người trước mắt này, Quách Tử Phàm choáng váng,  trong khoảng khắc nhìn gương mặt này anh nghĩ mình đã nhìn thấy bản thân của quá khứ.
Người này có thân hình mảnh mai giống anh, lông mày cũng có mang một màu sắc cổ điển khá giống, có điều vẫn có nhiều điểm khác với bản thân anh hoàn toàn, anh nghĩ ít nhất thì khuôn mặt của mình cũng không xuất hiện trên gương mặt của cậu ta.
"à, không sao"
Quách Tử Phàm thu lại sự kinh ngạc của mình, hướng về người đấy vỗ vỗ vai và tiếp tục đi về phía trước, lúc này cũng có một người khác bước ra từ căn phòng ấy
"Sao thế Thừa Ân ?"
Giọng nói này tuy hơi trầm nhưng có vẻ vẫn có chút gì đó "non nớt" Đó cũng là âm thanh mà bao lâu nay Quách Tử Phàm mong nhớ. Quách Tử Phàm dừng bước, quay đầu lại nhìn, thoạt nhìn một cái đã nhìn thấy gương mặt của người ấy, người ấy thật sự trưởng thành hơn rất nhiều rồi. Những đường nét trên gương mặt cậu ta không còn mềm mại như trong ký ức của anh nữa, lúc này cậu ta đeo một cặp mắt kính gọng vàng, biểu hiện rõ trên mặt sự quan tâm cái người tên Thừa Ân kia...
Cậu ấy tự nhìn về hướng này, 2 người nhìn thẳng vào mắt đối phương, Quách Tử Phàm không dám tin vào sự kinh ngạc ngay trước mắt
Quách Tử Phàm có chút căng thẳng, người mà anh suy nghĩ tới cách đây không lâu lại xuất hiện ngay trước mắt anh, khiến anh bối rối
"Chi Quang, sao đứng đơ ra vậy"
Vị thiếu niên tên Thừa Ân kia lớn tiếng hỏi, 2 người lập tức né tránh ánh mắt của nhau...sau đó một cảnh tượng trước mắt hiện lên, Hạ Chi Quang khoác vai thân mật với cậu thiếu niên, đi về phía bên kia hành lang
Một câu nói thờ ơ cất lên nhưng lại lắng sâu vào tai anh
"Không có gì, chỉ là một người bạn cũ mà thôi"
Hạ Chi Quang và cậu bé tên Thừa Ân cũng sớm đi khuất ở cuối hành lang.
Quách Tử Phàm đứng im một chỗ, và bị những lời nói của Hạ Chi Quang đâm vào tim. "Hạ Chi Quang, hóa ra trong câu chuyện của em, tôi cũng trở chỉ là một người bạn cũ thôi sao"

———————————————

Chap 1 của bộ ( Trong câu chuyện của anh) mới chap đầu đã ngược tâm vậy rồi, thật sự đau lòng quá đi à TvT mong những chap sau sẽ ngọt ngào hơn huhu

Và mong mọi người ủng hộ series này nha, nếu có góp ý gì thì hãy cứ cmt cho tớ biết 🥰 from tớ with love

Tác giả : @ 若唤我名
Trans by : tớ - đừng mang đi nơi khác khi chưa được cho phép nha
Cre pic : 你知道我苗儿

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro