chương 1: Hiếu

"Đài truyền hình đưa tin: một vụ nổ nghiêm trọng ở VH - TQ xảy ra ngày XX- tháng 7 năm 20xx. Hiện có 63 người tử vong và gần 1000 người mất tích. Các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân và khắc phục hậu quả... " Đây chỉ là bản tin được phát ra từ mười ngày trước, không ai biết nó đánh dấu một bước ngoặt lịch sử của toàn bộ sinh vật sống trên Trái Đất. Lúc này, ở làng Tràng Hà - Việt Nam, đời sống của người dân nơi miền quê này vẫn diễn ra bình lặng. Buổi trưa tại căn nhà hai tầng trên trục đường chính của làng, đôi vợ chồng nhà ông Cung đang bàn chuyện cưới vợ cho đứa con trai của mình. Bỗng nhiên có tiếng gầm giận dữ vang lên:- Việc gì phải cưới con dở hơi nhà ấy! Người đàn ông trạc tuổi lục tuần đặt mạnh bát cơm xuống chiếu, tức giận nhìn vợ. Đứa cháu gái giật nảy mình vội vàng nép vào lòng mẹ nó. Người mẹ trẻ vòng một tay ôm con vỗ vỗ, một tay khác lén lút gắp miếng thịt để vào bát em trai đang ngồi bên cạnh, lúc định gạt ít cơm phủ lên thì nghe giọng nói pha lẫn tiếng cười nhỏ nhẹ của bà Lan:- Thịt ăn không hết còn để bữa sau, thằng Hiếu không cần ăn cố đâu con. Nghe vậy cậu thanh niên hai mươi tuổi im lặng tráo đầu đũa, gắp miếng thịt đặt lại vào đĩa, rồi lặng lẽ và cơm ăn. Nhìn xong bà Lan mới đánh mắt về phía chồng, nói:- Con đấy chẳng phải dở gì, mỗi tội hơi xấu tí. Tay lam tay làm từ bé thì dở cái nỗi gì! Giờ nó làm công nhân may lên chức tổ trưởng rồi đấy! - Không dở mà hai sáu tuổi còn ế chồng à?! Cô thì lúc nào cũng chỉ có tiền!- Tiền nong cái gì?! Thằng này mới dở ấy không cưới nó có chó nó thèm! Anh làm như báu lắm!- Cô nói cái gì?! Đẻ con thần kinh quý lắm ấy mà toang toác cái mồm ra! - N...- TÔI BẢO IM! Bà Lan định nói gì đó thì bị tiếng quát này của chồng chặn cho im bặt. Bà bĩu môi xoay về phía tivi, giả vờ như đang xem thời sự, miệng hơi mấp máy lầm bầm " vừa thần kinh vừa câm còn kén với cả chọn" . Ông Cung không để ý, quay sang nói với con trai:- Thằng Hiếu mày biết lên mạng đúng không? Giờ yêu đương trên mạng nhiều lắm, mày tìm hiểu đứa nào tử tế mà yêu. Không phải vội. Quan trọng cưới vợ phải cưới đứa biết điều con ạ. Mày đã như thế thì sau phải có người lo cho. Không như con chị mày ấy! Ông vừa nói với gằn giọng nhìn về phía đứa con gái lớn, thảy đôi đũa vào mâm kêu dọn đi. Bữa cơm trưa kết thúc. Trong lúc bố mẹ ngủ trưa, Hiếu ra trông quán ở trước cửa nhà. Làng quê nhỏ, không ai nghĩ đến việc không làm phiền nhà người khác nghỉ trưa, lúc cần sẽ hồn nhiên chạy đi mua thứ này thứ kia, dù đóng cửa cũng phải gọi ầm lên, dựng chủ hàng dậy bằng được. Lúc cậu đang ngồi xem điện thoại thì chị gái đi vào, đưa cho cậu một bọc lá chuối buộc lạt rơm. _ Hiếu, nãy em chưa ăn no đúng không, ăn xôi ruốc lạc không? Sáng nay chị đồ lúc ở vườn đấy. Hiếu không nói, lẳng lặng đưa tay ra nhận gói xôi nhưng lại để trên bàn. Thảo nhìn rồi kéo ghế con, lôi lá chuối ra xé, vừa làm vừa nói chuyện:- Em cố chịu thêm mấy năm nữa, chị mở rộng quy mô vườn rồi kiếm cớ nhờ em sang phụ giúp, để em sống ở vườn luôn.- Không cần. Bố mẹ chỉ muốn một đứa con dễ bảo ban thôi.- Em định cứ thế này mãi à?! - Cũng bình thường. Muốn làm gì em đều làm được. Cậu không câm, cũng không bị thần kinh như bố mẹ mình tưởng. Hồi bé, khi cậu chậm nói, dưới áp lực của điều tiếng, mẹ Hiếu đem con đi bệnh viện kiếm tra, bác sĩ nói gì mà tự kỷ hay hệ thần kinh có vấn đề, mẹ cậu không nhớ, hoang mang cắp con về, xé luôn cả sổ khám, cũng không dám nói với chồng Nhưng khi bị gặn hỏi thì khai ra. Thế là hai vợ chồng bắt đầu chửi bới nhau xem gia phả nhà ai có gen bị bệnh, cũng coi như đẻ hỏng một đứa con. Từ bé Hiếu ít nói, ngoại trừ chị gái hơn năm tuổi cũng không ê a với ai lấy 1 câu. Thành ra bố mẹ cậu cũng mặc định cậu vừa bị câm vừa thần kinh. Chỉ mình Thảo- chị gái cậu mới biết, đứa em trai này thông minh đến thế nào. Khi cô học cấp hai, Hiếu bảo chị đi thu gom giấy bọc hoa ở thị xã về, làm hoa giả và đem đi bán trong các dịp lễ; lúc cả làng đi bán bánh mì buổi sáng thì cậu lại mách chị đi bán bánh rán buổi chiều, giá bánh và chất lượng tăng gấp đôi, rất đắt hàng. Tuy nhiên việc này bị mẹ cậu phát hiện nên tiền bánh bị tịch thu hết. Khi internet phổ biến ở Việt Nam, cậu bảo chị mua điện thoại rồi làm handmade để bán online. Hồi ấy, ở Việt Nam đang bùng nổ làn sóng Hallyu, các sản phẩm ăn theo ngoài luồng khá hút hàng. Bẵng đi vài năm, Thảo thi đậu đại học nông nghiệp, đi học, ra trường, kết hôn, rồi khi con gái hai tuổi, cô chịu ảnh hưởng từ tư tưởng nông nghiệp sạch, đòi bỏ việc về quê trồng rau. Gia đình nhà chồng nghĩ cô điên rồi. Ngay cả người chồng trí thức cũng phản đối. Vậy là cô li thân, về quê sống. Nhưng cô không có tiền . Bố mẹ đẻ cũng không ủng hộ. Thế mà lúc này, đứa em trai bị coi là ngốc ngếch thần kinh kia lại nhân lúc bố mẹ vắng nhà, lên phòng lật giáp giường lên, lấy ra hai năm cây vàng. Trong lúc cô đang bươn chải với cuộc sống mới thì từ khi 14 tuổi, em trai cô đã lén lút làm thẻ ngân hàng, lập tài khoản paypal và bán hàng ra nước ngoài. Bố mẹ không biết mấy thứ linh tinh vải vụn giấy rách cậu nghịch khi trông quán lại hái ra tiền, cũng không dọn phòng giúp cậu bao giờ nên không biết phòng cậu có những gì. Cứ như thế Thảo có vốn để mua đất trồng rau, bước đầu cung ứng cho vài nhà hàng trên thành phố. Đang miên man nhớ lại chuyện cũ, Thảo nghe Hiếu gọi giật một tiếng:- chị!- Sao em!? Hiếu không nói, chỉ chìa điện thoại ra cho cô xem. Trên màn hình đang chiếu một clip được quay bằng điện thoại từ nhà cao tầng, cảnh quay là dưới mặt đường rộng rãi nhưng hơi vắng, chỉ lác đác có vài nhóm người đi thành tốp lớn tốp nhỏ, tư thế rụt rè như đề phòng gì đó. Trọng điểm màn hình quay một người phụ nữ bị bỏ lại, đang vật vã quơ quào, những người xung quanh mau chóng tản ra. Ngay sau đó, người phụ nữ lại đứng lên, nhưng tư thế rất kỳ dị, đầu nghiêng sang một bên, hai tay buông thõng, đôi chân lê lết có vẻ rất nặng nề và cứng ngắc. Những người đồng hành cũ của cô sợ hãi lùi ra xa hơn. Điều đặc biệt là họ bưng kín miệng trẻ con, bước đi rón rén và vòng tránh người phụ nữ để đi tiếp về phía nhóm còn lại. Bỗng trên đường cái có chiếc xe lớn đỗ lại, môt nhóm thanh niên nhảy xuống xe, rất có kế hoạch mà phân công chỉ huy người thường tránh ra xa, một thanh niên cao to lực lưỡng vác mã tấu xông lên, chém bay đầu người phụ nữ, còn bổ chiếc đầu đó ra, một người khác đeo bao tay tiến lên nhặt thứ gì đấy trong mớ hỗn độn. Tuy nhiên, đáng ngạc nhiên nhất là ngay sau đó có người nữa rút bao tay, bắt đầu phóng lửa về phía xác chết, thiêu rụi thi thể. Suốt quá trình đó nhóm đồng hành cũ của người phụ nữ không hề có thái độ phản đối, ngoài vẻ tang thương thì dường như đã chấp nhận hiện thực tàn khốc. Thảo xem xong đoạn clip, quay lên hỏi em trai:- Giờ người ta quay phim cũng đầu tư thế à? Diễn y như thật ấy.- Thật.- Hả?!- Vụ nổ ở TQ là nổ phòng thí nghiệm, làm lây lan virus zombie. Bên đấy đang loạn. Thảo nghe xong thì sửng sốt, mất một lúc để tiêu hóa thông tin. - Chắc chính quyền bên đấy xử lý nhanh thôi. con zombie kia cũng bị giết dễ thế mà. Trước cũng có nghe hươu zombie lên báo đấy thây! - Không! Loạn rồi. - Em nói nghe xem nào! - Có dị nhân, sẽ loạn. Người giết zombie không phải quân nhân, cảnh sát, người dân đi theo từng nhóm. Hơn nữa... - Sao em? - VH là thiên đường du lịch. - Thì có sao đâu em ? Trung tâm dịch ở VH đúng không? chính quyền bên đấy sẽ dập dịch. Thông tin tuồn ra ngoài thì thành phố đấy sẽ được cách ly. - Muộn rồi! - Hửm?! - Người mắc ủ bệnh đến hai ngày. Virus lan qua cả không khí, lây nhiễm qua vết thương hở. - Cái gì?! Thảo nghe có một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, cô thảng thốt quay sang nhìn em trai mình, không thể tin được...- Con Thảo chưa ra vườn à?! Giọng nói của bà Lan vang lên giữa bầu không khí căng thẳng, khiến Thảo hoảng hồn và quay lại thở gấp. Dường như khi nãy cô đã nín thở. Bà Lan đi vào thấy thế thì chống nạnh. - Ô hay cái con này làm gì mà như ăn cắp thế?! Vườn tược thế nào rồi hay lại bỏ đấy?! Đi thì để con Tũn ở nhà không nắng cháu tao. Thằng này đứng xê ra! Trưa có ai mua hàng không thế?! ... Hiếu liếc mắt nhìn Thảo, hơi hất đầu ra hiệu cho cô, ngón tay cái gõ gõ vào điện thoại ý bảo sẽ nhắn tin cho chị gái sau. Thảo không nói gì, quên cả chào mẹ mà lật đật dắt xe ra cổng, Bỏ lại tiếng bà mẹ quát tháo sau lưng mà phóng xe đi. Tuy rằng cuộc sống của chị em cô không được hạnh phúc mỹ mãn cho lắm, nhưng vẫn là những đứa trẻ được sinh ra khi đất nước hòa bình, đang trên đà phát triển. Cô nhớ lại những người thường trong clip kia- giữa mùa hè nắng cháy mà mặc áo đeo găng kín mít, co ro đi cùng nhau như những kẻ tị nạn. Mà có khi họ thật sự đang đến nơi tị nạn. Cô không muốn rơi vào tình cảnh đó. Chẳng nhẽ thế giới không thể bình yên nữa hay sao?Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro