Tập 1 : Buổi trải nghiệm sinh viên định mệnh


❤️‍🔥 Enjoy bài nhạc quốc dân mang đậm chất thanh xuân ngọt ngào và câu chuyện tình lãng mạn của cặp đôi nhé mọi người 💓

____________\\___________\\_______

Sân trường Đại học Kỹ Thuật Quốc Gia hôm nay đông nghịt. Từng đoàn sinh viên năm nhất, năm hai, hay cả những bạn từ trường khác đến tham gia chương trình trải nghiệm, tiếng nói cười ồn ã hòa cùng tiếng loa phát thanh giới thiệu về từng gian hàng.

"Chào mừng các bạn sinh viên đến với ngày hội trải nghiệm thường niên! Hãy đến với các gian hàng để thử sức và khám phá thế giới kỹ thuật hiện đại!"

Sinh viên chen nhau như đi hội, từng gian hàng treo biển khoa lớn nhỏ, nào Cơ khí, Hóa chất, Công nghệ thông tin... Mỗi nơi đều đông nghẹt, trò chơi trải nghiệm rộn rã tiếng cười.

Những gian hàng dựng san sát nhau trên bãi cỏ rộng. Có nơi trưng bày máy in 3D, có chỗ là mô hình xe tự hành, rồi cả những robot hình người đang múa may giữa đám đông. Mùi bắp rang xen lẫn mùi dầu máy, không khí vừa náo nhiệt vừa đầy mùi "kỹ thuật".

"Chi, qua đây thử gian trò chơi này đi!" – Hạ Dao kéo tay, nhưng Giản Chi lắc đầu.
"Đợi xíu, tao muốn đi vòng vòng xem đã."

Và chính cái "vòng vòng" đó đưa cô đến khu vực náo nhiệt nhất – gian hàng Cơ điện tử.

Ánh mắt Giản Chi sáng rực. Những cỗ máy mô hình chạy tự động, cánh tay robot đang gắp từng khối gỗ nhỏ đặt ngay ngắn, mọi thứ đều khiến cô ngỡ như đang lạc vào thế giới công nghệ hiện đại. Giữa không khí đầy hào hứng ấy, một bóng dáng cao lớn, dáng người thẳng tắp lập tức lọt vào tầm mắt cô.

Từ Thính Sơ.

Áo sơ mi trắng gọn gàng, tay cầm bảng danh sách, thỉnh thoảng cau mày nhắc nhở mấy cậu sinh viên năm dưới chỉnh lại hệ thống dây điện. Anh không nói nhiều, chỉ dặn một hai câu ngắn gọn, nhưng giọng điệu dứt khoát, lạnh lùng khiến ai cũng răm rắp nghe theo.

Giản Chi khẽ nuốt nước bọt.
" Đẹp trai quá... mà sao nhìn anh ấy giống như không thuộc về cái thế giới ồn ào này "

Cô rụt rè tiến lại gần hơn, giả vờ chăm chú nhìn mô hình xe tự hành. Lúc này, một đàn em trong nhóm quay sang cười:
"Bạn muốn thử điều khiển không? Ở đây có máy tính nè, nhập lệnh đơn giản thôi."

" À... thôi... mình đứng xem là được rồi." – Giản Chi ngập ngừng từ chối nhưng đôi mắt không giấu nổi vẻ háo hức.

Cô siết chặt quai túi vải, dừng lại ở khoảng cách an toàn ngay ngoài rìa gian hàng. Hơi thở gấp gáp, trái tim đập rộn lên như một đứa trẻ lần đầu lạc vào khu hội chợ. Mắt cô dõi theo từng chuyển động của cánh tay robot, theo những tiếng hò reo đầy phấn khích của đám đông.

Xung quanh, bầu không khí nóng hừng hực. Tiếng loa giới thiệu dồn dập, tiếng kim loại va chạm lách cách, mùi khét nhẹ của dây điện nóng hòa vào gió. Những bạn sinh viên trường mặc áo đồng phục xanh navy tất bật, gương mặt ai nấy toát lên vẻ chuyên nghiệp xen lẫn hãnh diện.

Giản Chi khẽ nuốt nước bọt :
"Đây đúng là thế giới khác biệt hoàn toàn... Không giống trường mình. Ở đây, cái gì cũng chỉnh chu, nghiêm túc, còn trường mình thì lúc nào cũng bị phàn nàn vì công tác sinh viên ẩu tả..."

Ánh mắt cô sáng rực, nhưng đôi chân lại chẳng dám bước vào. Chỉ cần nhìn thôi, trái tim cô đã rộn ràng, như thể đang đứng trước một điều lớn lao ngoài tầm với.

Rồi ngay khoảnh khắc đó – con robot xoay người, bất ngờ quét cánh tay ra phía cô. Giản Chi còn chưa kịp phản ứng thì...

" Áaaaaa!!" – cô hét lên, hoảng loạn khi mái tóc dài bị kẹt chặt vào cánh tay máy.

Âm thanh Giản Chi hét lên làm cả khu vực nhốn nháo. Mái tóc đen dài của cô bị cánh tay kim loại xoắn chặt, kéo căng đến mức da đầu tê rần. Cô cuống cuồng vùng vẫy, hai tay liều mạng gỡ nhưng càng gỡ thì tóc càng bị cuốn sâu thêm.

" Tránh ra! Nó kẹt tóc con bé rồi kìa!" – một ai đó hốt hoảng la lên.

Đám đông hiếu kỳ ban nãy lập tức nháo nhào. Những người đứng gần Giản Chi vội vàng lùi lại, vừa né xa vừa chỉ trỏ. Không ai dám bước tới, sợ bị liên lụy vào cỗ máy to kềnh đang xoay vòng điên loạn.

" Cái này làm sao giờ?!"
" Có ai biết tắt nó không?!" – vài giọng hốt hoảng vang lên.

Trong gian hàng, mấy sinh viên của Khoa Cơ điện tử tái mét mặt, luống cuống nhìn nhau. Một cậu vội vã bấm điều khiển từ xa nhưng màn hình chỉ hiện thông báo lỗi.

" Nó... nó không phản hồi!"
" Chết rồi, chế độ demo bị kẹt!" – một người khác la lên, toát mồ hôi hột.

Trong lúc đó, Giản Chi gần như sắp khóc đến nơi. Mái tóc dài của cô bị kéo căng, cảm giác nhói buốt lan khắp da đầu. Nước mắt trực trào, giọng cô nghẹn ngào run rẩy:
" Cứu tôi với... tóc của tôi..."

Ngay khoảnh khắc hỗn loạn ấy – một giọng nói trầm thấp, dứt khoát vang lên, át hẳn tất cả.

" Tránh ra."

Đám đông lập tức dạt sang hai bên như có một lực vô hình. Một bóng dáng cao lớn bước đến, bước chân bình thản nhưng mạnh mẽ.

Ánh sáng từ trần hội trường hắt xuống, phản chiếu lên đường nét gương mặt lạnh lùng, kiêu ngạo. Đôi mắt sâu thẳm ấy ánh lên sự điềm tĩnh mà sắc bén, khiến ai vô thức cũng phải nín thở.

Từ Thính Sơ.

Không cần giới thiệu, chỉ cần nhìn thấy, mọi người đều biết anh là ai.

Anh sải bước thẳng đến trước con robot, động tác dứt khoát. Một tay ấn chặt nút khẩn cấp, tay còn lại nhanh như chớp giữ lấy cánh tay kim loại đang xoắn chặt tóc Giản Chi.

" Đừng giật nữa." – giọng anh trầm, gọn, đầy uy lực.

Giản Chi cắn môi, đôi mắt mở to nhìn anh. Khoảnh khắc ấy, cô vừa sợ hãi vừa... không thể ngăn tim mình loạn nhịp.
"Anh ấy... đẹp trai đến mức này sao... mà sao lạnh lùng quá... Nhưng mà tóc mình đau quá..."

Những ngón tay dài, mạnh mẽ nhưng khéo léo của Thính Sơ từ từ gỡ từng sợi tóc mắc kẹt. Anh làm chậm rãi, kiên nhẫn, từng động tác cẩn trọng như thể sợ cô đau thêm một chút.

Cả hội trường nín thở, chỉ nghe thấy tiếng rít khe khẽ của máy móc và nhịp tim dồn dập trong lồng ngực Giản Chi.

Cuối cùng, từng sợi tóc được giải thoát. Anh thả cánh tay máy ra, vô hiệu hóa hoàn toàn robot, rồi mới lùi lại nửa bước.

Mái tóc Giản Chi rối tung, nhưng ít ra... nó vẫn còn nguyên vẹn. Cô thở hổn hển, đứng bất động, hai bàn tay run run khẽ chạm lên mái đầu, xác nhận rằng tóc mình vẫn còn nguyên. Cảm giác đau rát vẫn còn, nhưng thứ khiến cô ngẩn ngơ hơn lại chính là khoảng cách gần kề vừa rồi – khoảng cách đủ để cô nhìn thấy rõ từng đường nét trên gương mặt Từ Thính Sơ.

Lạnh lùng. Kiêu ngạo. Đẹp đến mức... khiến cả thế giới xung quanh như biến mất.

Khuôn mặt Giản Chi bỗng đỏ bừng. Đỏ như trái cà chín mọng. Cô vội cúi gằm xuống, tim đập loạn xạ, không dám thở mạnh vì sợ người khác nghe thấy.

"Trời ơi... sao lại nhìn gần như vậy... đẹp trai thế này ai chịu nổi... chết mất..."

Thính Sơ buông tay khỏi cánh tay robot, đứng thẳng dậy. Ánh mắt anh lướt qua cô trong thoáng chốc – lạnh đến mức như thể chẳng hề để tâm đến gương mặt đỏ ửng kia.

" Lần sau đứng xa ra. Đây không phải trò chơi." – giọng anh trầm, gọn, chẳng chút dịu dàng.

Giản Chi giật mình, mặt càng đỏ thêm. Cô lí nhí như một cái kim chọc vào không khí:
" Em... em đâu có cố ý..."

Nhưng Từ Thính Sơ thì không cười cũng chả buồn đáp lại cô. Anh chỉ nhìn thoáng qua Giản Chi, ánh mắt lạnh đến mức cô chột dạ, rồi quay sang quát nhỏ với nhóm sinh viên trong đội:

" Ai chỉnh chế độ demo?"

Không ai dám thở mạnh.

Ngay sau khi Từ Thính Sơ dứt lời, cả gian hàng im phăng phắc. Những sinh viên trong đội phụ trách robot mặt cắt không còn giọt máu, có đứa còn lắp bắp muốn giải thích nhưng lại bị ánh mắt anh quét qua làm cho nghẹn lời. Cái cảm giác vừa bị trách móc, vừa bị soi thẳng vào điểm yếu chuyên môn khiến ai nấy đều căng thẳng tột độ. Một số khán giả đứng gần đó cũng ngầm nín thở, không dám tiến lại gần vì sợ bị cuốn vào vụ rắc rối.

Giản Chi vẫn còn đứng ngơ ra, tay vội vàng chỉnh lại mái tóc suýt bị giật mất, trái tim vẫn đập thình thịch trong lồng ngực. Mặt cô đỏ như trái cà, không chỉ vì hoảng sợ, mà còn vì người vừa cứu mình là một anh chàng cao ráo, khí chất lạnh lùng đến mức khiến xung quanh tự dưng im bặt. Dưới ánh nắng hội trường, dáng anh đứng thẳng, mắt hơi cau lại, đôi tay còn mang theo chút hơi ấm lúc gỡ tóc cô ra khỏi tay robot. Cảnh tượng ấy như khắc sâu vào trí nhớ cô ngay lập tức.

" Nếu trường hợp vừa rồi không phải là nắm tóc mà là bóp cổ người ta thì sao?" – giọng anh trầm thấp, vang lên rõ ràng, dứt khoát. – "Tụi mày chịu trách nhiệm nổi à?"

Chỉ một câu đó thôi đã đủ khiến mấy sinh viên run rẩy. Không ai dám thốt thêm nửa lời. Thậm chí có người đứng phía sau còn vô thức cúi đầu, tránh ánh nhìn nghiêm khắc kia.

Không khí căng cứng như dây đàn. Ai cũng biết Từ Thính Sơ nổi tiếng nghiêm túc và cực kỳ khắt khe trong chuyện chuyên môn, nhưng hiếm khi anh ra mặt ngay giữa chốn đông người như thế này. Chính vì vậy, sự xuất hiện của anh vừa rồi đã dọa cả gian hàng một phen xanh mặt.

Thấy tình hình có nguy cơ trở nên quá nặng nề, một người con trai dáng cao gầy, tóc hơi rối, mặc áo sơ mi xắn tay, hình như là bạn học chung Khoá cũng khá thân thiết với Từ Thính Sơ – Kiều Minh – vội chen lên trước. Anh ta cười xòa, giọng điệu vừa thân quen vừa có chút trêu chọc:

" Thôi, thôi, có gì thì để báo cáo thầy sau đi. Bạn nữ kia cũng không sao rồi mà, Thính Sơ đừng nghiêm quá, làm mấy đứa nhỏ đứng không nổi nữa kìa."
Anh ta vừa nói vừa đưa tay vỗ vai một sinh viên, cố làm không khí dịu lại. Lời nói pha chút đùa cợt ấy như vớt lại chút hơi thở cho cả nhóm. Một vài người khẽ gật đầu, có người còn thở phào nhẹ nhõm.

" Căng thẳng quá cũng đâu giải quyết được gì, đúng không?" – Kiều Minh tiếp tục, rồi liếc nhìn Từ Thính Sơ như ngầm nhắc nhở anh thả lỏng đôi chút.

Anh không trả lời ngay. Bầu không khí như chờ phán quyết của anh. Một vài sinh viên trong đội còn nín thở, mắt hoe hoe vì quá áp lực. Giản Chi đứng đó, hai bàn tay siết chặt quai túi, lòng bàn tay rịn mồ hôi, mắt cứ nhìn trộm gương mặt căng thẳng của anh.

Cuối cùng, Từ Thính Sơ nhấc mắt nhìn Kiều Minh một cái, không nói không rằng, chỉ khẽ gật đầu. Ánh mắt ấy như dao lạnh lướt qua, khiến cả nhóm sinh viên thở phào nhưng vẫn chưa hết sợ.

" Lo mà kiểm tra lại toàn bộ, đừng để lặp lại." – anh buông một câu ngắn gọn, giọng đều đều nhưng lạnh đến mức làm tim người ta co rút.

Rồi anh quay lưng, bước thẳng ra khỏi vòng người tụ tập. Dáng anh cao lớn, vai rộng, bước đi dứt khoát. Không thèm ngoái lại lấy một lần, như thể chuyện vừa rồi chẳng có gì quan trọng với anh.

Người xem xung quanh dần tản ra, để lại sau lưng những tiếng xì xào nho nhỏ. Đám sinh viên gian hàng thì vẫn chưa hoàn hồn, kẻ lau mồ hôi, người lắp bắp xin lỗi lẫn nhau.

Giản Chi đứng ngẩn ngơ, trái tim vẫn còn đập loạn. Ánh mắt cô dõi theo bóng lưng anh đang xa dần, trong lòng thoáng dâng lên một cảm giác kỳ lạ – vừa run rẩy vừa có chút gì đó ngưỡng mộ, xen lẫn... hấp dẫn khó gọi thành tên, trái tim vẫn chưa bình ổn. Trong đầu, hình ảnh anh cau mày lạnh lùng xen lẫn cái dáng điềm tĩnh lúc gỡ từng sợi tóc khỏi tay robot cứ lặp đi lặp lại. Đúng là vừa hoảng vừa... thấy đẹp trai một cách khó tả.

Sau khi Từ Thính Sơ rời đi, cả gian hàng cơ điện tử như vừa được "xả van". Bầu không khí ngột ngạt tan dần, chỉ còn lại những tiếng xì xào và mấy khuôn mặt sinh viên xanh lét vì hoảng.

Một nam sinh trong đội lí nhí tiến lại gần Giản Chi, giọng run run:
" Bạn... bạn không sao thật chứ? Tụi mình xin lỗi nhiều lắm, thật sự không ngờ con robot lại phản ứng như vậy..."

Cô còn chưa kịp trả lời thì một nữ sinh khác cũng vội cúi đầu:
" Tụi mình làm phiền bạn quá rồi, xin lỗi, xin lỗi nha!"

Liền sau đó, cả nhóm gần như đồng loạt chắp tay, miệng rối rít "xin lỗi", trông vừa tội nghiệp vừa buồn cười. Giản Chi hoảng hồn thì có, nhưng cũng không muốn ai phải áy náy quá. Cô vội xua tay:
" Mình... mình ổn thật mà, không sao hết đâu."

Trái tim vẫn còn đập thình thịch, nhưng mặt cô lại đỏ bừng như quả cà chín, chẳng rõ là do sợ hãi vừa rồi hay do hình ảnh Từ Thính Sơ gỡ tóc cho mình vẫn ám trong đầu.

Giữa lúc đó, hai bóng người hớt hải chen từ đám đông phía sau chạy đến. Một giọng quen thuộc la lớn:
"Chi! Trời đất, mày có sao không vậy?!"

Giản Chi ngẩng lên, thấy Thư Kiều và Hạ Dao – đôi bạn thân chí cốt – vừa thở hổn hển vừa lao tới nắm chặt tay cô.

Hạ Dao gấp gáp vừa nhìn cô từ đầu đến chân vừa lải nhải:
" Tao còn tưởng mày bị nó giật luôn ra nguyên mảng tóc rồi chứ. Sao gan dữ vậy, tự dưng lại đứng gần cái thứ nguy hiểm đó chi?"

Giản Chi đỏ mặt, vừa ngượng vừa cố gắng giải thích:
" Tao đâu có cố tình... Tự dưng nó vươn tay ra, tao chưa kịp né thì..."

Thư Kiều cau mày, hạ giọng:
" Tao thấy hết rồi đó nha. Không phải mày sợ robot đâu, mà mày đứng chết trân khi nhìn thấy ai đó... đúng không?"

Giản Chi lúng túng, vành tai đỏ bừng, lảng đi:
" Ơ... đâu... đâu có..."

Hạ Dao khoanh tay, hất mặt ra chiều đã hiểu tường tận:
" Xạo vừa thôi. Nãy giờ mặt mày đỏ như trái cà chín. Người ta vừa bước lại gỡ tóc cho mày, mày nhìn như kiểu tim muốn nhảy ra ngoài tới nơi."

Thư Kiều bĩu môi, nhưng giọng lại lộ rõ lo lắng:
" Nhưng mà, tao nói nghe này... Tao thấy trông anh ta khó gần lắm. Nhìn cái cách anh ta răn đe đám sinh viên đó kìa, cả Khoa nín thở, im thin thít. Cảm giác gia trưởng, cứng nhắc thế nào ấy."

Hạ Dao gật gù:
" Đúng đó. Tao nhìn qua là biết rồi, hơi bị chảnh luôn á."

Giản Chi lí nhí phản bác, mắt vẫn vô thức hướng về nơi Từ Thính Sơ vừa rời đi:
" Không phải vậy đâu... Tao thấy anh ấy không hẳn xấu như tụi bây nghĩ. Ảnh chỉ... nghiêm túc thôi mà."

Thư Kiều thở dài, kéo cô ra khỏi gian hàng hỗn loạn:
"Ờ thì, bạn thân mày, tao rành quá rồi. Coi bộ mày mê trai đẹp thật rồi. Nhưng nhớ kỹ nha, đừng có để bị cuốn vô. Người như vậy... khó mà với tới lắm."

Hạ Dao chêm thêm một câu trêu:
" Ừ, Giản Chi tụi mình vốn hiền lành, ngoan ngoãn. Đừng dại mà mơ mộng tới cái 'băng sơn nhân hình' đó nha. Nhìn thôi thì được, còn nghĩ xa hơn thì... chỉ thiệt thân mày à."

Cả hai vừa nói vừa liếc cô bạn của mình đầy ngờ vực. Còn Giản Chi chỉ cười gượng, tay vô thức đưa lên chỉnh lại mái tóc vẫn còn rối bời. Tim cô thì vẫn đập rộn ràng như vừa trải qua cơn bão nhỏ, không chỉ vì sự cố robot... mà còn vì ánh mắt lạnh lùng mà dịu dàng thoáng qua kia.

Đúng lúc cả ba còn đang líu ríu thì một giọng nam trầm ấm xen vào, mang theo chút pha trò nhẹ nhàng:
" Ồ, em đây rồi à? anh tưởng em sợ quá mà về luôn rồi chứ!?"

Cả ba quay đầu. Một chàng trai cao, dáng người gọn gàng trong chiếc áo sơ mi trắng giản dị, gương mặt sáng sủa và dễ gây thiện cảm. Anh mang theo nụ cười hiền, phong thái vừa lịch thiệp vừa pha chút hài hước – hoàn toàn trái ngược với cái khí chất lạnh băng của Từ Thính Sơ khi nãy. Trên tay anh là lon nước ngọt mát lạnh, từng giọt sương li ti bám vào vỏ lon.

Thì ra, đây chính là người vừa lên tiếng khuyên can và "hạ hỏa" Từ Thính Sơ lúc nãy – Kiều Minh. Anh vốn nổi tiếng trong Khoa vì tính cách cởi mở, ăn nói duyên dáng, thường là người đứng ra làm cầu nối mỗi khi bầu không khí quá căng thẳng.
Anh đưa lon nước về phía Giản Chi, ánh mắt đầy thiện ý:
" Uống chút cho đỡ sợ nha em. Anh thay mặt Khoa Cơ điện tử xin lỗi em vì sự cố vừa rồi. Làm em hoảng hồn thế này, bọn anh cũng thấy áy náy lắm."

Giản Chi lúng túng nhận lấy, giọng lí nhí:
" Dạ... em không sao đâu ạ. Chỉ là... hơi bất ngờ thôi."

Anh chàng bật cười, nghiêng đầu nhìn cô:
" Anh thấy không chỉ bất ngờ đâu, mà lạ thay nhỉ!? Con robot nó chắc cũng tinh mắt lắm, chọn đúng người để làm quen."

Thư Kiều che miệng cười, hùa theo ngay:
" Chuẩn! Nãy giờ tao cũng nghĩ vậy đó. Giản Chi, thấy chưa, đến robot cũng mê mày."

Giản Chi tròn mắt, xua tay lia lịa:
" Thư Kiều! Đừng có chọc nữa, quê chết đi được!"

Hạ Dao khoanh tay, nheo mắt nhìn chàng trai vừa đến:
" Anh là người Khoa cơ điện tử hả? Em thấy anh nói chuyện dễ gần ghê đó, khác hẳn cái anh hồi nãy... cái anh gì đó...Anh đó lạnh muốn đóng băng cả gian hàng. Nhìn qua thôi là em thấy rợn tóc gáy rồi. Kiểu... giỏi thì giỏi đó, nhưng khó gần ghê."

Câu nói làm Giản Chi đỏ mặt, cúi gằm xuống, hai tay ôm lon nước ngọt chẳng biết nên phản bác thế nào.
Anh chàng kia – Kiều Minh – bật cười thoải mái, khoát tay xua đi:
" À Từ Thính Sơ ấy hả!? Thính Sơ nó ít nói, lại hơi cứng nhắc, chứ không phải xấu đâu. Nó lạnh lùng vậy thôi, chứ trong lòng thì vẫn để ý. Em đừng nghĩ nó ghét hay khó chịu gì em."

Hạ Dao và Thư Kiều nghe xong thì " Ồ " một tiếng rõ to như hiểu ra điều gì đó, còn Giản Chi lúc này thật sự cũng chẳng còn tâm trạng nghĩ ngợi hay thắc mắc gì nữa, vì trong đầu cô bây giờ chỉ còn sự sợ hãi còn vương lại và hình bóng Từ Thính Sơ lẳng lặng biến mất giữa biển người mà thôi.

Tiếng ve sau hè còn ngân nga lác đác, nắng trưa hắt xuống sân trường, phản chiếu lên dãy băng rôn rực rỡ khiến cả không gian lễ hội thêm phần náo nhiệt. Người người tấp nập, tiếng nói cười xen lẫn tiếng nhạc từ các gian hàng tạo nên một bức tranh tuổi trẻ đầy sinh động.

Hạ Dao và Thư Kiều ríu rít không ngừng. Hai cô bạn thay nhau chất vấn "đàn anh mới quen" về các khoa trong trường, bí kíp để thắng minigame ở gian hàng, rồi cả những chỗ chụp ảnh đẹp nhất trong lễ hội. Kiều Minh kiên nhẫn trả lời, nụ cười luôn thường trực nơi khóe môi, dáng vẻ chững chạc khiến cả hai càng thêm háo hức.

Thế nhưng giữa dòng chảy sôi động ấy, Giản Chi vẫn đứng yên một chỗ, tay ôm lon nước ngọt còn đọng hơi lạnh, trong lòng rối bời chẳng thể gỡ. Vừa nãy, khoảnh khắc khi con robot nắm chặt tóc, rồi ánh mắt lạnh lùng của Từ Thính Sơ lướt qua cô, tất cả như một vệt sáng mạnh mẽ đâm thẳng vào trí nhớ, để lại dư âm run rẩy khó tả.

Cô có chút sợ hãi – đúng hơn là bối rối. Người con trai ấy xa cách đến mức dường như chẳng ai có thể chạm tới, nhưng giây phút anh gỡ tóc cho cô, sự dịu dàng trong từng động tác lại khiến trái tim non nớt đập loạn nhịp.

"Đẹp trai thì đẹp trai thật... nhưng mà dữ quá..." – Giản Chi thầm nghĩ, môi vô thức cắn nhẹ. Tò mò, sợ hãi, rồi lại thấy ngưỡng mộ – tất cả cuộn thành một mớ cảm xúc mơ hồ, để mặc cô ngẩn ngơ giữa cái nắng hè rực rỡ, trong tiếng ve ngân và dòng người vẫn đang rộn ràng phía trước.

Tiếng ve ngân dài, nắng vàng khẽ gọi buổi trưa về rực rỡ. Giản Chi hít một hơi thật sâu, nén lại những rối bời trong lòng. Cô không biết rằng, từ giây phút này, cái tên Từ Thính Sơ đã vô tình để lại một dấu chấm lặng nhưng khó xóa trong quãng đời thanh xuân của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro