5
『Chúng tôi thành thật xin lỗi vì sự bất tiện đã gây ra. Khi xuống tàu, xin vui lòng không dừng lại gần cửa-』
Âm thanh thông báo vang vọng trong khoang tàu.
Tôi rời mắt khỏi khung cảnh ngoài cửa sổ, cúi xuống nhìn màn hình điện thoại - vẫn là màn hình khóa tôi đã kiểm tra ít nhất năm lần rồi.
(Lẽ ra mình phải đến đó sớm mười phút mới đúng...)
Một tiếng thở dài khẽ thoát ra.
Dù biết việc tàu trễ không phải lỗi của mình, cảm giác tội lỗi vẫn len vào tim.
Tôi xoay người về phía cửa, chuẩn bị bước ra ngay khi tàu dừng.
Con tàu dần chậm lại, rồi dừng hẳn cùng tiếng pshht nhẹ, cửa trượt mở ra.
Dòng người tuôn ra đều đặn.
Tôi cũng bước theo, đặt chân xuống sân ga.
(Trời ạ, cái nóng này thật khủng khiếp...)
Không khí dày đặc - oi bức, ngột ngạt, như muốn nuốt trọn hơi thở.
Giờ này chắc khoảng hai giờ hơn, nhiệt độ có lẽ đang ở mức đỉnh điểm.
Từ khoang tàu mát lạnh bước ra nền ga như lò nướng khiến tôi choáng nhẹ, nhưng vẫn cố bước nhanh xuống cầu thang.
Lách qua đám đông, tôi đi qua cổng soát vé, hướng về lối ra phía nam.
Vừa đi, tôi vừa mở ứng dụng nhắn tin, nhanh tay gõ:
Xin lỗi, tớ đến trễ rồi. Mọi người đang ở đâu vậy?
Tin nhắn vừa gửi đi.
Chắc họ sẽ thấy ngay thôi.
Tôi chờ dấu "đã đọc" hiện lên, nhưng trước khi nó kịp xuất hiện, ánh nắng tràn lên đôi giày của tôi.
Tôi dừng lại ngay ranh giới giữa bóng râm và ánh sáng, rồi lùi về sau, núp dưới tán bóng của cột trụ gần đó.
Không thể nào đứng ngoài kia giữa mặt đường hừng hực thế này được.
Nhưng đứng chờ trong bóng râm khi mình đang là người đến muộn... cũng chẳng dễ chịu gì.
"..."
Tôi cúi xuống nhìn điện thoại.
Bốn người trong nhóm - không một ai đọc tin nhắn.
Có lẽ họ đang nói chuyện, hoặc không nhìn điện thoại.
Nếu nhắn tin không được... có lẽ nên gọi.
Tôi thoát khỏi khung chat nhóm, mở danh sách bạn bè.
Kéo ngón tay dọc theo màn hình, tìm người có thể gọi mà không kỳ cục.
Vừa định nhấn nút gọi -
"Ê, rảnh không?"
"Ể-"
Tôi ngẩng lên, rồi cứng người.
Không, không phải cứng - mà là đông cứng. Trong vài giây.
(Cái... gì thế này...)
Nếu phải miêu tả bằng một từ - thì là yakuza.
Cao lớn, vai rộng, khí thế tỏa ra như thể nói "đừng có mà động vào tao."
Và khi tôi lảng ánh nhìn đi, thoáng thấy hình xăm trải dài trên cánh tay hắn.
Khoan-thật sao?! Là yakuza thật á?!
Hơi thở nghẹn lại. Phổi như quên cách hoạt động.
Tôi chỉ biết đứng chết trân như con ếch bị rắn rình.
"Cậu là bạn của Naoya đúng không?"
"Hả... Naoya?"
"Ừ-Morosaki Naoya."
Hắn ấn ngón tay lên tai nghe không dây, cười nhạt.
Ồ.
Bộ não tôi, dù hoảng loạn, lại lập tức ghép nối dữ kiện.
Hắn đã biết tôi là bạn của Morosaki. Đây không phải câu hỏi - mà là xác nhận.
Tức là... chỉ có một câu trả lời duy nhất.
"...Ừ, bọn tôi là bạn."
"Phải rồi. Cậu ta và mấy đứa khác - hình như gây chuyện rồi."
"Gây... chuyện?"
"Ừ. Ba thằng nữa, tầm tuổi cậu ta."
Cái nhóm đó... không thể là ai khác ngoài nhóm của tôi.
Bọn họ... đã làm gì vậy?!
Tôi chẳng thốt được lời nào, chỉ gật khẽ.
"Nghe nói cậu hẹn gặp tụi nó hôm nay, đúng không?"
"...Đúng."
"Xin lỗi nha, nhóc. Biết 'trách nhiệm liên đới' nghĩa là gì chứ? Đi theo tao."
Chúa ơi.
Tôi chết chắc rồi.
Não tôi quay cuồng cố xử lý - cuộc nói chuyện, ẩn ý, rồi thứ sắp xảy ra.
Mắt hoa lên.
Hốc mắt cay xè.
Khoan đã... mình sắp khóc à?
"...Đi thôi."
Hắn gật về phía chiếc xe van trắng đỗ gần đó.
Cổ họng tôi nghẹn lại. Mấy người kia... có trong đó không?
Tôi dụi mắt, khẽ gật đầu rồi bước theo.
Cửa sổ bên phụ hạ xuống.
"Ồ, ồ. Mày là Hioki à? Mặt trông dễ thương đấy."
Gã ngồi trong xe tóc tẩy màu trà sữa, đeo khuyên đầy tai, nở nụ cười nhàn nhạt.
Nụ cười kiểu khiến người ta thấy mình nhỏ bé hơn chỉ trong một ánh nhìn.
Kính râm che kín đôi mắt.
"Trời nóng lắm, lên xe đi."
Tôi không đáp. Gã đóng cửa sổ lại.
Người đàn ông xăm trổ mở cửa sau cho tôi.
"...Hả?"
Tôi tưởng sẽ thấy mọi người trong xe - nhưng ghế trống trơn.
Không có ai.
Không thể nào...
Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng.
"Vào đi. Đừng lo-bọn chúng còn sống."
Câu đó chẳng khiến tôi yên tâm hơn chút nào.
Nhưng tôi vẫn nặng nề nhấc chân, ngồi xuống ghế.
Gã đeo kính quay lại nhìn tôi.
"Thế nào, Hioki - có gì muốn nói không?"
Trong tay hắn là một chiếc điện thoại.
Đang quay?
Như... lời trăn trối cuối cùng sao?
Có điều gì muốn nói.
Tôi muốn hỏi bọn họ ở đâu, đã xảy ra chuyện gì, họ có an toàn không.
Nhưng hắn nói "muốn nói gì," chứ không phải "muốn hỏi gì."
Có lẽ... chỉ được nói một câu.
Vậy thì... chỉ còn một điều duy nhất tôi phải nói.
"Ờm..."
Giọng tôi run lên.
Hắn nhướng mày, cười nhạt. "Hử?"
Tôi hít sâu.
"Tôi... muốn... gọi cho gia đình."
Câu "gia đình" vừa thốt ra, hình ảnh mẹ sáng nay vẫy tay chào hiện lên trong đầu.
Nước mắt trào ra, rơi xuống quần, thấm đẫm đầu gối.
"Ối chà, khóc rồi à?"
Gã kính râm nói nhẹ tênh, như thể đang xem trò vui - đúng lúc có tiếng chuông điện thoại vang trong xe.
Người đàn ông xăm trổ nhấc máy.
Tôi không biết ai ở đầu dây bên kia - người có thể cứu tôi, hay kẻ còn tệ hơn.
Tôi cắn môi, cố kìm tiếng nức nở.
"Không ổn à?"
"Ừ, đoán trước được mà. Mở cửa đi."
Gã kính râm cất điện thoại, gật với tài xế.
Không ổn...?
Không ổn cái gì?
Họ đang nói về ai?
Không lẽ... là bọn họ-
Nước mắt lại rơi, không thể ngăn được nữa.
"Hioki!"
Một giọng quen thuộc - rõ ràng, hoảng hốt - vang lên.
Trước khi tôi kịp nhìn, ai đó kéo mạnh tôi ra, cả người bị giật vào một mảng tối mờ mịt.
"Khỉ thật, xin lỗi-xin lỗi, Hioki!"
Cánh tay của Watarai siết chặt quanh tôi, bàn tay anh khẽ xoa lưng tôi.
"Chết tiệt, hơi quá tay rồi."
"Nghiêm túc đấy, Hioki, bọn tôi xin lỗi! Cậu không chết đâu, hứa luôn!"
"Bọn tôi không cố dọa cậu sợ đến thế đâu, thật đấy!"
Giọng Morisaki vang lên, cùng những tiếng khác phía sau anh ta.
Não tôi ngừng hoạt động.
Mọi thứ - nỗi sợ, sự hoang mang - đều tan chảy thành cơn choáng váng im lặng.
"Naoya, cậu không nói là đã giới thiệu cậu ấy rồi à?"
"Em có cho cậu ấy xem ảnh mà! Nhưng đâu có nghĩa là cậu nhớ! Với lại anh đeo kính râm nữa, tất nhiên là cậu ấy không nhận ra rồi!"
Tôi nghe thấy cả giọng của gã đeo kính râm lẫn của Morisaki.
Khoan... hắn vừa gọi "aniki" (anh hai) sao?
Hai người đó... là anh em à?
Bộ não vừa khởi động lại của tôi cố gắng sắp xếp lại toàn bộ thông tin, thì giọng Watarai vang lên ngay trên đầu.
"Hioki, nhớ không? Lần đi dã ngoại ở trường, lúc nướng thịt, tụi mình có xem ảnh anh của Morisaki đấy."
Dã ngoại... nướng thịt... anh em nhà Morisaki...
Não tôi chạy một vòng tìm kiếm ký ức -
và rồi-
"...À."
Một âm thanh khẽ bật ra.
Tôi nhớ ra rồi.
Và cùng lúc đó, tôi hiểu hết chuyện.
...Mình bị chơi khăm.
Tôi đẩy người ra khỏi lồng ngực Watarai và ngồi dậy.
Vội vã lau nước mắt bằng mu bàn tay, tôi thấy cả bốn người họ đang nhìn mình với vẻ lo lắng.
Rồi tôi quay ra phía ghế lái và ghế phụ-
chạm mắt với người đàn ông đang cười, vừa tháo kính râm xuống.
"Hioki-kun, có điều gì muốn nói không?"
Cùng một câu nói như ban nãy.
Nhưng lần này, ý nghĩa hoàn toàn khác.
Tôi hít nhẹ một hơi, rồi nói đúng điều mình nghĩ:
"...Giờ tôi có thể về nhà chưa?"
Tiếng hít mũi vang lên rõ ràng, và người đàn ông - anh trai của Morisaki, có vẻ vậy - phá ra cười sảng khoái.
"Một lần nữa, tôi là anh trai của Naoya, Ryoto. Rất vui được gặp cậu."
Anh ta tự giới thiệu ở bãi đỗ xe cửa hàng tiện lợi.
Không có kính râm, Ryoto trông thật sự giống Morisaki.
Đẹp trai - và quả thật, anh đẹp trai nào cũng có em trai đẹp trai theo.
Anh chìa tay ra, tôi cũng bắt tay bằng cả hai tay.
"Em là Asahi Hioki."
"Cảm ơn đã chăm sóc thằng Naoya nha~."
"À, không có gì đâu ạ."
Tôi định rút tay lại thì anh ta siết chặt hơn, lắc mạnh lên xuống.
Trông anh thoải mái, thân thiện hơn em trai nhiều.
Khi tôi ngẩng lên, hy vọng anh ta sẽ buông ra, Ryoto quay mặt về phía cửa tự động của cửa hàng.
"Còn đây là Shion - chữ 'Tâm' và 'Ôn' trong 'Ôn Tâm'. Cái tên nghe vui đúng không?"
...Không vui chút nào.
Tôi nhìn theo ánh mắt anh ta, thấy Shion bước ra khỏi cửa hàng.
Dù đã gặp vài lần, sự hiện diện của anh ta vẫn áp lực đến nghẹt thở.
Anh lục trong túi đồ tiện lợi, lấy ra chai nước, rồi đưa cho tôi.
"Tôi là Tachibana Shion. Rất vui được gặp."
"Asahi Hioki. Rất vui được gặp anh."
...Tất cả sự "ấm áp" trong cái tên của anh ta chắc bị cướp sạch bởi vẻ ngoài rồi.
Nếu nói câu đó ra, có lẽ tôi đã ngủ yên dưới đáy biển, nên tôi im lặng.
"Cảm ơn vì chai nước."
Tôi nhận lấy, cúi đầu cảm ơn.
Shion đặt bàn tay to lớn lên đầu tôi, xoa nhẹ.
"Xin lỗi chuyện ban nãy."
"...Không sao ạ."
Giọng anh giờ dịu hơn hẳn so với khi xuất hiện ở ga tàu.
Có lẽ tất cả chỉ là diễn theo lệnh của Ryoto.
"Cậu đáng yêu thật đấy, lúc bắt đầu khóc ấy. Với tôi, Hioki là người thắng giải đó nha."
Ryoto chen vào một lời khen kỳ quặc.
Cái quái gì vậy chứ?
Chẳng an ủi chút nào.
Khi anh nói "Rồi, đi thôi," cả hai quay lại xe, tôi cũng đành theo sau.
Thật lòng thì tôi muốn về nhà, nhưng bốn người còn lại - nhất là Watarai - năn nỉ tôi ở lại, nên tôi miễn cưỡng đồng ý.
Nếu là trước chuyến dã ngoại, chắc tôi đã bỏ về và cắt đứt liên lạc với cả nhóm.
Nhìn tính cách của họ, kẻ chủ mưu của trò đùa này... ừ, chắc chắn là Ryoto.
Khi lên xe, tôi ngồi ở hàng ghế sau. Watarai ngồi cạnh, nhìn tôi lo lắng.
"Cậu ổn chứ?"
"Ừ."
"...Cảm ơn vì đã không về."
"...Ừ."
Vừa nói, Watarai vừa khẽ chạm tay vào khóe mắt tôi - vẫn hơi sưng nhẹ.
Tôi chẳng làm gì sai, nhưng vẻ áy náy trên mặt anh khiến tôi lại muốn xin lỗi ngược lại.
Khi cậu ấy rút tay về, tôi mở nắp chai nước Shion đưa, uống một ngụm dài để bình tĩnh.
"Khoảng tiếng rưỡi nữa là đến nơi."
Giọng Ryoto vang lên từ ghế phụ, khi xe bắt đầu lăn bánh.
Tôi cài dây an toàn, quay nhìn ra ngoài cửa sổ.
Khung cảnh vẫn phủ một màu xanh -
chỉ một tiếng rưỡi nữa thôi, tất cả sẽ nhuộm thành màu lam.
"Shion-san! Mình ăn snack được không ạ?"
Nakasato la lên từ hàng ghế sau, Shion đáp ngắn gọn: "Ăn đi."
Được phép rồi, Nakasato mở hộp đồ, tiếng giấy gói sột soạt vang lên.
Cậu ta quay lại.
"Nè, Hioki."
"Cảm ơn."
"Hòa giải đấy."
Cậu ta đưa tôi một miếng sô-cô-la.
Tôi ném nó vào miệng - vị vừa ngọt vừa đắng.
Ugh, sô-cô-la đen. Dĩ nhiên rồi.
Tôi đã nhận ra từ chuyến dã ngoại: Nakasato đúng là ghét đồ ngọt thật.
Sau khi phát kẹo xong, Morisaki lên tiếng.
"Này, trò đùa đó bọn tớ làm với tất cả mọi người, không riêng cậu đâu."
"...Vậy à."
Cái nghi lễ nhập hội điên rồ gì vậy trời?
Tôi liếc sang Watarai và Hotta - cả hai đều gật đầu xác nhận.
"Những người khác thì hỏi Naoya đã làm gì, hay làm sao để thoát. Còn cậu, Asahi - cậu lại nói muốn gọi cho gia đình. Dễ thương thật đấy!"
Ryoto cười, liếc sang Shion đang lái xe, anh ta chỉ khẽ gật đầu.
Xin hãy quên vụ đó đi... mà thật ra lỗi cũng là do hai người họ.
Mặt tôi nóng bừng, cúi gằm xuống, nhưng giọng Ryoto lại vang lên:
"Ngây thơ nhất nhóm, cậu thắng rồi đó."
Có ai làm ơn quăng anh ta ra khỏi xe được không?
Tôi quay sang nhìn Morisaki.
Anh ta bắt gặp ánh mắt tôi, nhún vai.
"Anh tớ vốn thế đấy."
Ừ. Xếp Ryoto vào danh sách "những người tôi không thể chịu nổi" thôi.
"Đừng chọc Hioki nữa," Hotta nói. "Cậu ấy hiền quá, ai gọi tên cũng đỏ mặt liền."
"Khoan-'đỏ mặt liền' là sao?" Ryoto hỏi ngay.
Tuyệt vời.
Nhờ hai người kia, Ryoto lại hứng thú hơn nữa.
Họ liếc tôi kiểu "úi, lỡ rồi," nhưng rõ ràng là anh ta sẽ không bỏ qua.
Tôi thở dài: "Kể cho anh ấy đi."
Hotta do dự, rồi kể lại chuyện sáng ngày thứ hai.
Nghe xong, Ryoto chỉ "Heh~" một tiếng rồi quay lại phía trước.
Nếu ấn tượng đầu tiên của tôi về Morisaki là "thái độ tệ, miệng độc,"
thì ấn tượng đầu tiên về anh trai cậu ta là "tính cách tệ hại."
Tôi ngả người ra ghế, mong mọi người quên hết chuyện vừa xảy ra, rồi nhìn ra cửa sổ.
Mặt trời đang ngả xuống, nhuộm mặt đường cam rực.
Có vẻ chúng tôi vẫn còn một đoạn nữa mới đến nơi.
"Đến nơi rồi~!"
"Biển kìa~!"
Nakasato và Hotta cùng vươn vai, để cơn gió biển thổi qua người.
Tôi cũng bước xuống xe, cảm nhận mặt đất mềm mại dưới chân - nối liền với bãi cát trắng.
"Buổi tối mát hơn nhỉ?"
Ryoto-san nói với vẻ đầy tự hào khi tiến ra phía bờ cát.
À... ra là vậy.
Lời anh ta khiến tôi hiểu ra.
Từ nãy tôi đã thắc mắc - tại sao Morisaki lại nhắn "Ra biển buổi tối nhé?"
Trong đầu tôi, đi biển luôn là chuyện ban ngày, nên dù đồng ý, vẫn thấy hơi lạ.
Nhưng đúng thật... buổi tối mát hơn nhiều, và ít người hẳn.
Cơn gió biển mát lạnh lướt qua làn da khi tôi bước dọc bờ nước.
Cảnh tượng trải rộng trước mắt khiến tâm trạng tôi nhẹ hẳn lên.
"Được rồi, mấy đứa trẻ tụi bây cứ ra biển chơi đi.
Còn mấy ông anh tốt bụng đây sẽ lo chuẩn bị pháo hoa cho tụi bây."
"Nếu có gì thì cứ gọi."
Ryoto-san giơ điện thoại chụp một tấm ảnh rồi đi về phía quán gỗ bên bãi biển.
Shion-san cũng đi theo.
Khi họ khuất dạng, tôi quay mắt ra phía biển khơi.
Phía chân trời, mặt trời đỏ rực đang uốn cong khi chìm xuống, nhuộm cả thế giới trong sắc cam đỏ.
Mặt nước gợn sóng phản chiếu ánh sáng lấp lánh như được rắc kim cương.
Tôi rút điện thoại ra, mở camera.
Giơ ngang, tôi bấm chụp.
Trong lúc kiểm tra lại tấm ảnh, giọng Hotta vang lên phía sau:
"Tôi luôn mơ được ăn cái này ở bãi biển đó."
Hotta xé túi nylon - chắc thứ gì mua ở cửa hàng tiện lợi.
"Ồ, cái đó Kana Hashigami làm quảng cáo nè."
"Nhưng chẳng liên quan gì đến biển luôn."
"Khoan đã, tôi quay clip cho ông nhé."
Ờ, tôi cũng từng xem quảng cáo đó rồi -
Kana Hashigami ăn bánh sandwich kem sô-cô-la, chẳng dính dáng gì đến biển, mà nền là biển xanh phía sau.
"Được rồi, và... diễn đi-"
Hotta xoay người về phía hoàng hôn, giơ ổ bánh lên-
Thì bỗng có thứ gì đen vụt qua bàn tay cậu ta.
"......Hả?"
Tất cả chúng tôi đứng hình.
Trong tay Hotta chẳng còn gì cả.
Chúng tôi cùng ngước mắt lên-
Một con chim đang vỗ cánh bay đi, xa dần trên bầu trời.
Hiểu ra chuyện gì xảy ra, Hotta gào lên hết sức:
"Á á á á! Cái 'Lễ Tạ Ơn Mùa Hè: Bánh Kẹp Sô-cô-la Hai Lớp Kem Đậm Đà Đến Miếng Cuối Cùng' của tôi-!!!"
Tiếng hét bị gió biển cuốn đi.
Một thoáng im lặng-
Rồi cả bọn nhìn nhau-
và phá ra cười.
"Ha ha ha! Cậu thực sự đọc hết cái tên sản phẩm luôn hả?!"
"Chưa kịp cắn miếng nào mà bị cướp mất - bi kịch thật đó."
"Trời ơi, tôi cười muốn chết luôn rồi."
Tôi cũng bật cười, nước mắt lăn ở khóe mắt.
Trong lúc cố lấy lại hơi thở giữa tiếng cười, tôi chạm ánh mắt Hotta.
"Hah... tiếc là chưa được ăn, nhưng mà- nếu khiến cậu cười được, thì cũng đáng mà."
"Ể?"
Gì vậy...?
Lời nói bất ngờ khiến tôi sững lại.
"À không, không có ý gì đâu," cậu ta vội xua tay. "Tôi chỉ là... thấy áy náy chuyện hồi nãy thôi."
Cậu cấy cúi mày, nở nụ cười ngượng ngùng.
À, thì ra là vậy.
Đúng thật - hôm nay tôi chưa cười được mấy lần.
Tôi vốn không hay cười, nhưng cũng không đến mức như thế.
"Không sao đâu. Nhưng... cảm ơn nhé."
Tôi đáp lại nụ cười ấy, trong lòng có chút ấm áp.
Rồi đột nhiên, cánh tay tôi bị kéo mạnh - lần thứ hai trong ngày.
Cát mềm khiến cú kéo dịu lại, và trước khi kịp phản ứng, tôi đã bị kéo sát vào lồng ngực ai đó.
"Rồi, cảnh phim tình cảm kết thúc nhé~. Dừng lại đi Hotta, kẻo Hioki yêu cậu bây giờ đấy."
Là Watarai, vẫn giữ tôi trong vòng tay khi nói.
Khoan- cái gì cơ?
Tôi chỉ cảm động thôi, chứ "yêu" thì hơi quá rồi đó.
Với lại, nếu nói về mấy cảnh kịch tính, thì cả ngày nay người diễn chính đâu phải ai khác ngoài Watarai đâu.
Ví dụ như... ngay lúc này đây chẳng hạn.
Khi tôi còn định phản bác, Nakasato và Morisaki chen vào:
"Gì chứ, Hioki thành nữ chính rồi à?"
"Vậy tôi cũng thử tán cậu ấy xem sao."
"Làm ơn đừng."
Watarai cau mày, siết tay quanh người tôi chặt hơn.
Này, đừng tự đẩy kịch bản đi xa như thế chứ.
Tôi vùng ra khỏi vòng tay cậu ta.
"Tớ chẳng muốn làm nữ chính của ai đâu, cảm ơn."
Nói xong, tôi bắt đầu tháo dép.
Cả bốn người nhìn tôi đầy khó hiểu.
Watarai nghiêng đầu:
"Cậu làm gì thế?"
"Đi xa vậy rồi, không nhúng chân xuống nước thì uổng quá."
Tôi để dép và túi ở chỗ khô, bước về phía mép sóng.
"À, tớ hiểu rồi - kiểu 'Đến mà bắt tôi đi~' đúng không?"
"Không phải!"
Tôi thở dài khi Nakasato cũng cởi giày chạy theo.
Thật tình, mấy cậu này bao giờ mới hết kiểu diễn kịch ấy đây...
Đến chỗ sóng chỉ vừa lướt qua mũi chân, tôi xắn ống quần lên.
Một con sóng nhỏ tràn qua, làn nước mát lạnh khẽ gãi bàn chân.
Tôi bước thêm một bước.
Nước giờ chạm đến mắt cá.
Tôi hít một hơi thật sâu - hương gió biển tràn vào lồng ngực.
Ừ... nhiệt độ này đúng là mùa hè thật.
Khi tôi còn đang nghịch nước, Nakasato tiến lại bên cạnh:
"Này Hioki - trông cậu như đang quay MV karaoke ấy."
"...Cái đó là khen hả?"
Tôi không vui, hắt nước vào chân cậu ta.
"Ê! Tớ đang khen thật mà~!"
Cậu ta cúi xuống, vốc nước hất trả.
Té nước bắn trúng áo tôi.
Gì vậy trời-
Tôi chỉ nhắm vào chân cậu thôi mà!
Đang định xô cậu ta xuống biển thì giọng Ryoto-san vang lên:
"Rồi rồi, mấy đứa nhỏ, chơi thế đủ rồi. Lại đây nào!"
Khi tôi quay lại, anh ta đang cầm túi pháo cầm tay.
Shion-san đứng cạnh, trên tay là cái xô.
"'Mấy đứa nhỏ' hả..."
"Bất công thật, tụi mình còn cao hơn trung bình mà!"
Nakasato lội nước về phía bờ, nước bắn tung toé quanh chân.
Ừ thì, trong nhóm này chắc tôi với cậu ta là thấp nhất thật.
Mai phải uống thêm sữa mới được.
Tôi bước theo họ về phía bờ.
"......Hửm?"
Ngay khi bước lên, tôi thấy thứ gì đó lấp lánh dưới chân.
Tôi cúi xuống nhặt lên - một vỏ sò, trông khá đẹp.
Giơ lên trước ánh hoàng hôn, nó ánh lên lấp lánh.
Nhìn xuống, tôi lại thấy nhiều vỏ sò khác nằm rải rác trên cát.
Bản năng "thích nhặt đồ lấp lánh" trỗi dậy, tôi cúi xuống nhặt thêm.
"Hioki, mau lên, tới giờ bắn pháo rồi!"
"Ừm..."
Giọng ai đó vang lên từ trên cao.
Chắc Watarai tới gọi vì tôi mải quá lâu.
Tôi đáp uể oải, rồi ngẩng lên nhìn cậu ta.
"Nhìn này, đẹp không?"
Tôi mỉm cười, giơ cho cậu ấy xem mấy vỏ sò trong tay.
Cậu sững lại một giây, rồi mỉm cười dịu dàng, khẽ vén tóc tôi sang một bên.
Chắc tôi trông trẻ con lắm bây giờ.
Thôi kệ - là Watarai mà.
Tôi quay lại phía bãi cát, cúi xuống nhặt thêm một vỏ sò nữa vừa thấy.
"Vẫn nhặt nữa à? Đi thôi."
"Ừ."
Tôi trả lời, nhưng tay vẫn không dừng lại.
Cậu ta thở dài - rồi bất ngờ, một cánh tay vòng qua eo tôi.
Chưa kịp phản ứng, cả người tôi đã bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất.
"Khoan đã-?! Gì thế này?!"
"Gọi không nghe, nên tớ bế luôn."
"...Xin lỗi."
Cậu vẫn bế tôi như thế, bước trở lại chỗ mọi người.
Đã lâu lắm rồi tôi mới bị bế thế này... mà cũng chẳng phải chuyện đáng nói gì.
"Nặng không?"
"...Không nặng."
Xạo ghê.
Cậu ấy cao hơn tôi, đúng, nhưng cân nặng chắc cũng chẳng chênh bao nhiêu.
Nếu có thì chắc tôi còn ăn nhiều hơn - nhìn từ chuyến đi chơi lần trước là biết.
Tôi thở dài trong lòng.
Sai rồi, lẽ ra phải hỏi cậu ấy đặt tôi xuống mới đúng.
"Ờm, cậu có thể... thả tớ xuống được không?"
"Muốn đi bộ trên cát với chân ướt à?"
"..."
"Biết ngay mà."
Giọng cười khẽ vang bên tai.
Cậu nói đúng - tôi ghét nhất cảm giác cát dính vào chân ướt.
Cuối cùng, cậu bế tôi đến tận chỗ rửa chân.
Trên đường, Morisaki với Hotta còn la lớn:
"Em bé to xác kìa!"
"Trò trừng phạt đó hả?"
Tôi giả vờ không nghe.
Đặt tôi xuống, Watarai xoay xoay cánh tay.
Phải rồi... bế người nặng cỡ mình thì dễ gì thoải mái cho được.
"Cảm ơn vì đã bế tớ... cậu ổn chứ?"
"Mai chắc đau tay đấy."
"...Xin lỗi. Tớ sẽ giảm cân."
Tôi nói đầy áy náy, còn cậu thì khẽ cười.
"Muốn tớ bế lần nữa à?"
"Không phải ý đó."
"Đùa thôi. Tớ lấy giày với khăn cho, cậu rửa chân đi."
"À, đúng rồi, đồ của tớ..."
Tôi lẩm bẩm, vừa nhớ ra.
Cậu quay lại, nở nụ cười đắc ý:
"Tớ dời nó đến chỗ an toàn rồi, lúc cậu với Nakasato còn chơi nước ấy. Không cần cảm ơn đâu."
Giỏi thật.
"Đúng là đáng tin cậy ghê. Chắc tớ phải lòng cậu mất."
Câu nói bật ra trước khi tôi kịp ngăn lại.
Watarai bật cười: "Cứ việc."
Rồi quay đi lấy túi.
Ừ... thua cậu ta rồi, vua của những khoảnh khắc kịch tính.
Tôi mở vòi nước, để dòng nước chảy qua mắt cá, rửa sạch muối và cát.
Cân bằng trên một chân hơi khó, nhưng cũng xong.
Đúng lúc đó, Watarai quay lại.
"Đây, khăn nè."
"Cảm ơn."
Tôi nhận lấy và lau tay.
Cậu đặt dép của tôi ngay ngắn trước mặt.
Khi tôi cố lau mà đứng trên một chân, suýt nữa thì ngã, nên gọi cậu ta lại.
"Cho tớ vịn chút nha?"
"Ừ, cứ tự nhiên."
Tôi đặt tay lên vai cậu, lau chân rồi xỏ dép.
Nhìn bàn tay vừa chạm vai cậu, rồi ngẩng lên nhìn gương mặt ấy, tôi chợt nghĩ-
Không biết Watarai sẽ chịu đến đâu nếu tôi nhờ vả?
Cậu chưa từng từ chối tôi, và ngay lúc nãy cũng đồng ý ngay không do dự.
Tôi hạ tay xuống, mỉm cười nói: "Cảm ơn."
Cậu đáp lại bằng nụ cười nhẹ: "Lúc nào cũng được."
Rồi bắt đầu bước đi.
Tôi đi song song bên cạnh, vẫn để tâm trí trôi theo ý nghĩ ban nãy.
"Này, nếu giờ tớ nói muốn được cậu bế nữa thì cậu có làm không? ...Tớ vẫn chưa giảm cân đâu đấy."
"Gì cơ? Chân đau à?"
"Không, chỉ là ví dụ thôi mà."
"Ờ... không hiểu lắm, nhưng nếu cậu muốn thì được thôi."
Vừa bước dọc bờ biển, Watarai vừa trả lời với vẻ khó hiểu.
Vậy là, đúng như tôi nghĩ - cậu ấy thật sự sẽ làm.
Có lẽ lần sau tôi phải nghĩ ra thứ gì khó hơn để xem cậu ấy từ chối nổi không.
"Vậy nếu tớ hỏi mượn tiền thì sao?"
"...Cậu đang âm mưu gì à? Hôm nay lạ ghê."
"Không có đâu, đừng lo. Tớ không mất trí."
"...Tùy số tiền thôi."
Cậu suy nghĩ một chút, rồi thêm một câu:
"Nhưng nếu là cậu, Hioki, thì chắc tớ vẫn cho."
Kèm theo câu nói ấy là nụ cười khẽ.
Tôi không nhịn được, bật cười mỉm.
"Vậy là cậu đang làm tớ hư đấy biết không."
"Không sao."
"Gì mà không sao."
Khi Watarai cười, tôi vội lắc đầu.
Nếu cứ để cậu ta chiều chuộng thế này, chắc tôi chẳng còn là con người bình thường nữa mất.
Chúng tôi đi dọc bãi biển nhạt ánh chiều cho đến khi bắt kịp Nakasato và mấy người kia.
"Này Hioki, cậu may thật đấy - có fan cuồng tận tụy đi theo kìa."
"Fan cuồng... gì cơ?"
Nakasato vừa mở túi pháo vừa nói, khiến tôi nghiêng đầu khó hiểu.
Hotta liền giải thích:
"Nghĩa là mắt cậu ta chỉ nhìn mỗi cậu thôi đó."
"Thêm nữa, còn không cho ai khác chia sẻ sự ám ảnh đó."
Khi Morisaki liếc nhìn Watarai, cậu chỉ thở dài.
Watarai thì đáp tỉnh bơ: "Chuẩn luôn," rồi rút trong túi Nakasato ra một cây pháo.
Cậu đưa cho tôi.
"Nè."
"Cảm ơn."
Tôi nhận lấy.
Dù vẫn chẳng hiểu rõ cái "fan cuồng" hay "không cho chia sẻ" đó lắm, nhưng nghe kiểu "quản gia riêng" thì hợp với cậu ta lạ thường.
Trong lúc tôi còn đang nghĩ thế, Ryoto-san xoay cái bật lửa trong tay, cười như đứa trẻ vừa tìm thấy món đồ chơi mới.
Anh khoác vai Watarai:
"Nếu có chuyện gì khó xử, ông anh đây luôn sẵn sàng nghe nhé?"
"Không cần."
"Anh đây còn có thể giới thiệu cho cậu vài mối 'liên hệ hữu ích' nữa cơ."
"Càng không cần."
"Ể~, chán thế."
Tôi nhìn hai người nói chuyện nhỏ giọng, rồi lại cúi xuống cây pháo trong tay.
Thật ra, tôi chỉ muốn đốt nó ngay thôi.
Nhưng cái bật lửa đang nằm trong tay Ryoto-san.
Tôi quay sang Morisaki.
"Này, cho tớ mượn bật lửa được không?"
"À, đợi chút."
Thay vì đi về phía Ryoto-san, Morisaki lại bước tới chỗ Shion-san.
...Sao lại là anh ta?
Tôi đứng đờ ra, thì Morisaki ngoảnh lại vẫy tay.
"Shion-san giữ bật lửa đấy."
...Ờ, nhưng rồi tôi phải làm gì?
Đi qua đó hả?
Khi tôi còn lưỡng lự, Nakasato và Hotta đẩy nhẹ sau lưng.
"Đừng sợ!"
"Đi đi, mở màn cho vui nào!"
Tại sao tự nhiên tôi lại thành người phải bắt chuyện vậy chứ?!
Loạng choạng bước đến trước mặt Shion-san -Chúng tôi từng gặp ở bãi đỗ xe cửa hàng tiện lợi, nên nếu tôi bình tĩnh, chắc không sao đâu.
"Nhóc muốn bật lửa hả?"
"...V-vâng ạ."
Không đâu. Không ổn chút nào. Câu "Cậu muốn bật lửa à?" của anh ta nghe cứ như "Cậu muốn sống không đấy?" vậy.
Có thể là do ánh sáng, nhưng mà... rõ ràng trông Shion-san đáng sợ hơn hẳn vào ban đêm.
Trong lúc tôi vẫn đang run run, Shob-san đưa tay ra.
"Đừng sợ thế. Xin lỗi chuyện lúc ở ga... Anh không có ác ý đâu."
"Không, là em mới phải xin lỗi vì đã phản ứng thái quá..."
Tôi nhận lấy chiếc bật lửa, cúi đầu.
"Ê, hay là gọi ảnh là Shion-chan luôn đi?"
"Hoặc đặt biệt danh cho dễ gọi! Như Shi-chan chẳng hạn?"
Cái quái gì thế, bọn này bị điên à?!
Chúng nó có nhận ra nghe câu đó đáng sợ cỡ nào không?!
Đấy không phải "thêm một bước", mà là đi một vòng quanh địa cầu rồi!
Tôi lắc đầu liên tục.
Shion-san, người vẫn đang quan sát, bỗng lên tiếng:
"Vậy thì, Anh có thể gọi cậu là Asahi được chứ?"
"V-vâng! Dĩ nhiên là được ạ! Em rất vinh hạnh! Còn tôi sẽ gọi anh là, ừm... Shion-sa-"
Tôi khựng lại giữa chừng.
Khoan đã. Nãy giờ tôi vẫn gọi anh ấy là Shion-san mà.
Mọi người đều gọi thế, nên tôi cũng làm theo thôi...
Nhưng như vậy thì... hơi thất lễ nhỉ.
"Vậy em gọi anh là Tachibana-san nhé..."
"Không cần đâu, gọi tên thôi. Ai cũng gọi anh thế mà."
"...Vâng, hiểu rồi."
Chắc anh ấy mỉm cười để trấn an tôi.
Thật ra vẫn hơi đáng sợ, nhưng tôi trân trọng nỗ lực đó, nên cố gượng cười đáp lại.
"Rồi, bắt đầu đốt pháo hoa thôi nào."
"Ừ, giờ thì Asahi với Shion-san thành bạn thân luôn rồi ha."
Morisaki và Nakasato trêu như thế-dù "bạn thân" thì hơi quá lời.
"Watarai vẫn... bị Ryoto-san quấy rối à."
Hotta vừa nói, tôi liền quay lại.
Thấy Watarai vẫn đang bị Ryoto-san chọc đến khổ sở, trông cậu ta còn mệt mỏi hơn cả ban nãy.
Giờ tôi hơi tò mò không biết họ nói chuyện gì nữa.
Dù vậy, tôi lờ đi và nhập hội bên xô nước.
Cả bọn bắt đầu châm pháo sáng, từng cây một.
Tia lửa sáng rực, hằn vào mắt như thác vàng nhỏ đổ xuống.
Khi tôi đang cúi nhìn, Nakasato cất tiếng:
"Ê! Tớ sẽ viết chữ bằng pháo, đoán xem tớ viết gì nào!"
Cậu ta lùi lại, vung que pháo sáng khắp nơi.
Tôi nheo mắt theo dõi... trời ơi, dài thật.
Mới qua nét đầu tôi đã lạc rồi-nhiều chữ quá.
Tôi bỏ cuộc, quay sang Hotta với Morisaki. Cả hai đang... quay phim bằng điện thoại?!
Thiệt luôn, mấy người còn chẳng nhìn mà.
"Rồi, đoán ra chưa?"
Nakasato quay lại, vẻ đắc ý.
Tôi đành lắc đầu, hơi áy náy.
Cậu ta nhìn hai người kia-cả hai cũng lắc đầu.
Dễ hiểu thôi, đâu có xem.
Nakasato thở dài: "Aww, thật à?"
Ngay lúc đó, giọng Shion-san vang lên từ phía sau:
"'Đại lễ tạ ơn mùa hè: Bánh mì kem đôi nhân sô-cô-la đậm đà đến miếng cuối cùng.'"
Tất cả chúng tôi đều ngẩng lên nhìn.
"Chuẩn luôn! Wow, Shion-san đỉnh quá!"
""""Woa...""""
Nakasato cười tươi, giơ tay đập tay với anh ta.
...Không hiểu sao anh ta đọc được luôn á?! Bao nhiêu chữ thế kia!
Trong khi tôi vẫn đang ngẩn người, có cái gì đó bất ngờ đè lên lưng tôi.
À, cuối cùng thì cũng thoát được rồi.
"Xong chưa?"
"...Rồi."
Watarai tựa trán lên vai tôi, cọ nhẹ, trông mệt rã rời.
Cậu ấy trông kiệt sức thật.
"Ôi trời, nhìn hai đứa kìa, diễn tình cảm hả?" Ryoto-san vừa cười vừa đi tới.
Kể cả ban đêm, nụ cười của anh ta vẫn chói mắt-đúng kiểu hiểm họa.
"Tôi chẳng hiểu gì hết, nhưng mà chắc nên tiết chế lại tí chứ?"
"Gì cơ, dù chuyện này liên quan đến trinh tiết quý giá của Asahi đấy à?"
"Ê-cái gì cơ?!"
"Rất nghiêm túc luôn. Rất có thể đấy. Có khi trong trắng của cậu ấy đang gặp nguy-"
"...Ryoto-san, em sẽ báo cáo anh đấy."
Watarai gầm khẽ sau lưng tôi, giọng thấp và đáng sợ.
Tôi thề là có vài từ tôi chẳng muốn nghe trong đó.
Ryoto-san chỉ nhếch mép, vẫn nói tiếp:
"Ồ? Thế ra Asahi là kiểu trong sáng à?"
"Ryoto, đủ rồi."
Shion-san đặt tay lên vai anh ta, Ryoto liền giơ hai tay ra kiểu "tôi đầu hàng", miệng vẫn cười.
"Lỗi của tôi, lỗi của tôi. Mà thôi, tôi đói rồi-xong pháo đi để còn ăn."
Anh ta gọi "Nao" với Morisaki, ném cho cậu ta cái bật lửa rồi cùng Shion-san rời đi.
Không đời nào anh ta thật sự biết lỗi đâu.
Với Watarai vẫn đang tựa vào tôi, tôi quay sang Morisaki và buột miệng nói:
"Morisaki, cậu đáng yêu ghê đó."
"Hả?"
"Ừ, nhìn vậy cũng thấy dễ thương mà."
"Miệng vẫn chua như chanh thôi."
Hotta bật cười, châm thêm một cây pháo khác.
Nakasato cũng lấy ra một cây, cười gượng.
"Watarai, cậu đồng ý chứ?"
"...Hioki dễ thương hơn."
"Ha, đây rồi, fan cuồng trung thành nhất của chúng ta."
Morisaki thở dài, bật lửa cho cây pháo khác.
Khi tôi lặng lẽ chìa pháo ra, cậu liếc nhìn tôi, rồi châm lửa.
Ngọn lửa màu khác bùng lên, chiếu sáng cả bãi biển.
"Cho tớ xin lửa nào."
Watarai đứng cạnh tôi, chạm pháo của cậu ấy vào của tôi.
Ngọn lửa bắt, lách tách rơi những tia vàng rực xuống cát.
"À, chỉ còn pháo senko hanabi thôi."
Hotta lấy ra năm cây, chia mỗi người một cây.
Năm người thì nhanh tàn lắm.
Hơi tiếc, tôi bật lửa châm.
Cả bọn cùng nhau nhìn những tia sáng nhỏ lung linh ấy.
"Sao pháo senko lúc nào cũng để cuối nhỉ?"
"Không thấy kết thúc mạnh mẽ lắm ha."
"Chắc là để aesthetic đó."
"Nghe nghệ ghê~."
Từng hạt lửa nhỏ rơi xuống cát, biến mất.
Kết thúc rồi.
Tôi ném phần tàn vào xô nước.
Rồi chát! - một tiếng vỗ tay vang lên sau lưng.
Giật mình, tôi vô thức nắm chặt tay Watarai.
"Rồi! Hết rồi nhé! Đi ăn thôi, ăn thôi!"
Khi tôi quay lại, Ryoto-san đang cười tươi, chỉ tay về phía quán nhỏ trên bãi biển.
Giá mà anh ta gọi tôi theo cách bình thường chút...
Tôi đặt tay lên ngực, tim vẫn đập thình thịch.
"Còn xô nước với rác thì sao?"
"Để tớ dọn."
Hotta xách xô lên nói, còn Shion-san thì bắt đầu gom phần còn lại của pháo hoa.
Tôi định giúp, nhưng anh ta bảo: "Cứ đi trước đi," nên tôi gật đầu cảm ơn rồi rảo bước về phía quán.
"Vẫn sợ à?"
"Hử? Sợ gì cơ?"
Watarai hỏi, nhưng tôi chẳng hiểu, chỉ nghiêng đầu, hơi cúi xuống, nói nhỏ:
"Cậu vẫn đang nắm tay mình đấy."
"Ơ! ...Xin lỗi!"
Tôi vội vàng buông tay ra.
Hoàn toàn quên mất là mình vẫn đang nắm lấy cậu ấy-xấu hổ chết mất.
"Chỉ là... khi làm vậy tớ thấy yên tâm hơn thôi."
"Hửm... chỉ mình tớ à?"
"Hả?"
"Cái cảm giác yên tâm đó - chỉ có mình tớ à?"
"À, ừ... chắc vậy, chỉ cậu thôi, Watarai."
Tôi suy nghĩ một chút rồi mới trả lời.
Thật ra tôi cũng chưa từng tiếp xúc gần gũi với ai khác, nên cũng chẳng rõ.
Sau khi nghe tôi đáp thật lòng, Watarai nhìn tôi một lúc, rồi khẽ mỉm cười.
Cảm giác có gì đó là lạ.
Tôi cũng chẳng diễn tả được - nụ cười đó khác với kiểu cười tươi sáng thường ngày của cậu.
Có lẽ là vì trời tối nên trông mới như vậy.
Thôi kệ, tôi nghĩ, rồi leo lên bậc thang gỗ đến chỗ Ryoto-san đang ngồi.
Trên bàn, sò điệp và hàu đang nướng xèo xèo, hơi nước bốc lên thơm ngào ngạt.
Nhìn thôi mà tim tôi đã đập thình thịch.
"Đồ uống ở quầy bar kia kìa, tự lấy nhé."
Ryoto-san vừa cầm kẹp nướng vừa hất cằm ra hiệu.
Bụng tôi đang sôi réo, nên quyết định lát nữa mới đi lấy nước, còn giờ thì ngồi xuống đã.
"Hioki, cậu muốn uống gì? Để tớ lấy."
"Vậy... cho tớ nước lọc thôi."
Watarai đứng dậy đề nghị, nên tôi gật đầu đồng ý.
"Ừ, được rồi."
Cậu đi về phía quầy, Hotta cũng đứng lên nói, "Tớ đi cùng."
"Haha! Tử tế ghê ha~ Vậy nhóc thích nó hả?"
"Hả? À, vâng..."
"Ra là vậy~"
Tôi không hiểu "tử tế" với "thích" có liên quan gì, nhưng vẫn gật đầu.
Ryoto-san cười tươi, đặt những con sò nướng xong lên đĩa.
"Này, anh đừng trêu cậu ấy quá chứ."
"Gì cơ, không đời nào!"
"Tớ thề sẽ không bao giờ hỏi Ryoto-san tư vấn chuyện tình cảm nữa."
Morisaki và Nakasato cùng thở dài.
Ryoro-san bật cười, vừa nói vừa đặt tôm và nghêu lên vỉ nướng.
"Không sao, tôi hỏi Nao hộ cậu cũng được."
"...Anh đừng có mà làm thế."
"Không hứa đâu nhé~"
"Anh chưa kể cho anh ấy vụ chuyến đi chơi đâu đúng không?"
"À, vụ bạn thời thơ ấu bị cướp người yêu ấy hả?"
"...Xin lỗi."
"Trời ơi, đúng là tệ thật mà."
Nakasato ôm đầu than thở, đúng lúc Watarai và Hotta trở lại, mỗi người cầm vài ly nước.
"Cảm ơn."
"Không có gì."
Watarai đặt ly nước cạnh tôi rồi ngồi xuống bên cạnh.
Mọi người đều đã ngồi, nhưng vì Shion-san vẫn chưa quay lại nên tôi chưa cầm đũa.
Ryoto-san lên tiếng:
"Ăn trước đi, Shion sắp về rồi."
Tôi do dự một chút, rồi chắp tay, gắp miếng sò điệp đầu tiên.
"Vậy là chỉ có Asahi là chưa từng hẹn hò à? Cậu có gu kiểu người thế nào không?"
"À đúng rồi, lần đi chơi hôm đó bọn mình vẫn chưa hỏi Hioki mà."
Có vẻ Ryoto-san nhất định muốn lôi chuyện tình cảm ra bàn.
Hotta cũng phụ họa theo, nhớ lại chuyện cũ.
Thật ra hôm đó tôi ngủ mất trước khi trả lời.
Bây giờ thì ánh mắt mọi người đều dồn vào tôi - thật là ngại chết được.
Gu hả...
"Ờ thì, tớ..."
"Khoan, đừng nói vội! Giả sử Asahi là con gái, thì trong nhóm này, cậu sẽ chọn hẹn hò với ai?"
"...Cái gì cơ?"
Tôi sững người trước câu hỏi của Ryoto-san.
Sao lại là cái đó chứ?
Không phải "gu" là hỏi kiểu con gái mình thích sao?
Sao lại bắt tôi tưởng tượng mình là con gái?
Trước khi tôi kịp phản đối, Ryoto-san đã hối thúc:
Thôi kệ, cãi cũng mệt, tôi đành chịu.
Tôi liếc nhìn bốn gương mặt trước mắt.
Xin lỗi, nhưng Ryoto-san thì chắc chắn bị loại.
"Nếu phải chọn hẹn hò với ai... thì..."
"Nói nghiêm túc nhé - là quan hệ yêu đương thật đấy, tưởng tượng cả chuyện sống chung, thậm chí kết hôn luôn đi."
Cái quái gì thế này...
Ang ấy chen ngang khiến tôi chùn lại.
Tôi định nói đại ai đó cho xong, mà hình như không được phép.
Sống chung? Kết hôn? Tôi chưa từng nghĩ tới bao giờ.
Liệu có hòa hợp không? Có dịu dàng với con cái không?
Cảm thấy mình thật ngốc khi nghĩ nghiêm túc chuyện này.
Dù sao thì, chắc là người đối xử tốt với mình thì tốt hơn cả, tôi nghĩ, rồi khẽ liếc sang bên cạnh.
"Chắc là... Watarai."
"Ồ hô~! Sao vậy?"
"Cậu ấy kiểu người trung thành... như, rất hết lòng ấy."
"À ha! Loại chung tình đến mức dính chặt ấy hả? Chúc mừng nhé~"
Ryoto-san nhe răng cười với Watarai.
Thôi kệ, ít ra cũng xong phần của tôi.
"Vậy ra Hioki thích người trung thành à?"
"Cái đó là nếu tớ là con gái thôi... nhưng chắc cũng đúng."
Nakasato hỏi, tôi trả lời.
Ít ra tôi cũng không muốn bị phản bội như bạn gái cũ của cậu ta.
Tôi bỏ miếng sò điệp vào miệng - ngon tuyệt.
Rồi câu chuyện chuyển sang vụ chia tay của Morisaki.
Khi nghe, tôi tưởng tượng lại khung cảnh ấy.
Ừ, nếu Ryoto-san và Shion-san cùng xuất hiện, chắc chỉ biết gật đầu đồng ý thôi.
Trong lúc tôi ăn, có giọng đàn ông to và hồ hởi vang lên phía sau.
"Này mấy cậu! Sinh viên à?"
"Để bọn anh mời vài ly nhé!"
Tôi quay lại - một gã đàn ông lảo đảo, tay cầm ly và chai rượu, rõ ràng là say khướt.
Hắn thuộc nhóm ngồi bàn sau, mấy người khác cũng đứng lên, vừa cười vừa hô:
"Này, thử rượu này đi!" "Mấy cô gái xinh đâu rồi?"
"À, mấy đứa này còn vị thành niên, nên không uống đâu. Cảm ơn nhé."
"Hả~? Vị thành niên á~? Nhìn lớn mà?"
"Tôi còn phải lái xe sau đó."
"Thôi nào, gọi taxi là được mà!"
"Trời ơi, im đi ông già, về nhà đi."
"Cái gì hả thằng nhóc?!"
"Về nhà đi, thật đấy-à! Shion, bên này này!"
"Shion~? Tên dễ thương ghê~ Con gái à?"
"Xin lỗi vì để mọi người đợi."
Gã say đang gây chuyện với Ryoto-san bỗng khựng lại khi quay đầu nhìn.
Ờ, cũng dễ hiểu thôi.
"Có chuyện gì à?"
"Ờ... đột nhiên buồn ngủ quá..."
"Rồi rồi, đi uống nước cho tỉnh đi."
Rõ ràng bị áp đảo, gã vội vàng quay lại bàn.
Ryoto-san phẩy tay như đuổi ruồi.
Cảm ơn nhé, Shion-san.
"Anh đi lâu vậy?"
"Hút thuốc."
"Ngầu đấy."
Hotta nói khi Shion-san ngồi xuống.
Hút thuốc à - hợp với anh ấy thật.
"May quá, nhờ anh cả."
"Gặp mấy gã say đúng là mệt thật."
"Chuẩn luôn."
Ryoto-san đưa cho anh ấy một ly nước rồi lại đặt thêm hải sản lên vỉ.
Cổ họng tôi khô rát, nên tiện tay cầm ly gần nhất lên uống một ngụm lớn -
Ngay lập tức, cổ họng tôi bỏng rát.
Không chỉ cổ họng - toàn thân tôi nóng ran.
Phản xạ, tôi phun hết những gì còn trong miệng ra.
"Khặc...! khụ khụ!"
Tôi gập người, ho sặc sụa dữ dội.
Ly và đĩa va vào nhau loảng xoảng trên bàn - chắc tôi đụng trúng rồi.
Tôi chỉ có thể ho khan, nghẹn thở, không chịu nổi cơn bỏng rát.
Mọi người hoảng hốt.
"Hioki! Cậu ổn chứ?!"
"Gọi cấp cứu đi?!"
"Địa chỉ ở đây là gì thế?!"
"Hay là nhờ nhân viên gọi đi?!"
Tôi nghe thấy những giọng nói hoảng loạn quanh mình, cảm nhận được có người đang xoa lưng cho tôi.
Những vị khách khác cũng bắt đầu xì xào.
"Không giống là bị sặc đâu."
"Ờ... rõ ràng là rượu đấy. Có lẽ là chỗ đám say khướt kia để lại - loại mạnh nữa cơ."
"Không thể tin nổi, trong tất cả mọi người lại đưa cho cái đứa ngoan nhất uống."
Ai đó lấy cái ly khỏi tay tôi.
Giọng nói trầm tĩnh của Ryoto-san và Shion-san vang lên phía trên đầu tôi.
Sau đó, một nhân viên chạy đến.
"Xin lỗi! Cậu bé kia ổn chứ?!"
"À, không sao đâu - chỉ là uống nhầm thôi."
"Xin lỗi vì đã gây ồn ào."
Ryoto-san xử lý tình huống rất khéo, rồi quay sang tôi:
"Asahi, ổn chứ? Uống được nước không?"
Cổ họng tôi bỏng rát, chỉ mong được làm mát, nên vội gật đầu.
Anh đặt vào tay tôi một cốc nước đang run rẩy.
"Là nước đấy, yên tâm."
Anh ấy khẽ xoa đầu tôi.
Tôi nhấp một ngụm - cổ họng vẫn rát nhưng dễ chịu hơn một chút.
Thở nhẹ, cố lấy lại bình tĩnh.
Khoan... chắc giờ tôi trông thảm lắm - nước mắt, nước mũi, lại thêm mùi rượu khắp người.
Tôi chỉ muốn biến mất ngay lập tức.
Tôi sắp bật khóc lần nữa vì xấu hổ thì Watarai, vẫn đang xoa lưng tôi, dịu giọng hỏi:
"Cậu ổn chứ, Hioki?"
"...Giấy... lau..."
Tôi khàn giọng đáp, không nói to nổi.
Watarai hiểu ngay, gọi người đưa khăn giấy.
Khi có rồi, tôi lau mặt, lau mũi, hít thở nặng nề, cố trấn tĩnh lại.
Lúc ấy Shion-san nói:
"Asahi, để anh lau sàn cho. Em qua kia nghỉ chút đi."
"À... không, em... lau... sàn..."
Giọng tôi vấp váp, loạn cả lên.
Khi cố đứng dậy, tầm nhìn lảo đảo, suýt ngã - Watarai liền đỡ lấy tay tôi.
"Bọn anh lo được. Hai đứa đi nghỉ đi."
"Hai đứa?"
Tôi nghiêng đầu, Ryoto-san cười nhẹ:
"Để cậu ta một mình nguy hiểm lắm - cậu ở lại với em ấy đi."
Watarai nắm tay tôi, nhẹ nhàng dắt đến ghế băng gần đó.
"Ổn chứ?"
"...Chắc là ổn."
"Nếu thấy khó chịu thì nói nhé."
"Ừm, cảm ơn."
Tôi tránh ánh mắt cậu ấy.
───
Không biết chúng tôi ngồi bao lâu.
Cơ thể vẫn còn nóng ran, đầu óc mơ hồ.
Thì ra đây là cảm giác say rượu...
Không biết tôi thuộc dạng "tửu lượng kém" hay không nữa.
Trời ạ, tôi chưa đủ tuổi. Tôi vừa uống rượu thật à?
Liệu có bị mắng không nhỉ?
Tầm nhìn lại nhòe đi.
Tôi thấy mình muốn khóc - chắc đêm nay đã khóc đủ cho cả năm rồi.
"Hioki, lát nữa tỉnh hơn chút thì rửa mặt nhé."
Giọng Watarai kéo tôi về thực tại.
Tôi quay lại - gương mặt cậu ấy đầy lo lắng.
"...."
Không hiểu sao tôi lại muốn được ôm.
Chắc vì sợ.
Hoặc... tôi chỉ muốn một chút ấm áp.
Bên cạnh Watarai, tôi thấy an toàn.
Nhưng mình đang bẩn thỉu thế này - liệu cậu ấy có thấy ghê không?
Không biết nữa.
Dù vậy... tôi vẫn muốn được ôm.
Liệu nếu tôi xin, cậu ấy có ôm không?
Nghĩ mơ hồ thế rồi, tôi tựa trán vào ngực cậu.
Cậu khựng lại một chút, rồi bắt đầu xoa lưng, xoa đầu tôi như mọi khi.
Tôi thích cảm giác này.
Cảm giác bàn tay Watarai chạm vào.
Có lẽ vì rượu mà đầu tôi càng mơ màng hơn.
Tôi khẽ thở ra.
"Ôi chà, say là hóa nũng nịu à? Dễ thương ghê~"
Giọng Ryoto-san vang lên, anh xoa đầu tôi.
Tôi hất tay anh ra, vùi mặt sâu hơn vào ngực Watarai.
"Oh-ho, có người đang crush kìa~"
"Anh im lặng giùm cái được không?"
Watarai không đáp thêm, chỉ siết tôi vào lòng chặt hơn.
Tôi thấy lòng mình yên bình lạ thường.
Tay tôi vô thức ôm lại sau lưng cậu.
"Rồi rốt cuộc tụi mình đang xem gì đây?"
"Rượu đáng sợ thật nhỉ."
"Hioki say là thành mèo con luôn~"
Tôi nghe tiếng mấy người cười khúc khích xung quanh.
Rồi có ai đó khẽ vỗ vai tôi.
Tôi ngẩng lên một chút.
"Muốn thử gối đầu lên ngực tôi không?"
Nakasato dang tay ra.
Tôi đang thấy thoải mái, nhưng biết đâu ngực người khác còn êm hơn?
Vừa nghĩ thế, Watarai đã kéo tôi lại, giọng nhẹ mà chắc:
"Hioki đi với tớ, ra bồn rửa."
"Cậu đứng vững được không?"
Tôi gật đầu, từ từ đứng dậy.
Cậu lại nắm tay tôi, dẫn đi.
Bồn rửa nằm ngoài trời, dưới bầu trời đêm.
Gió mát lạnh thật dễ chịu.
"Hioki, cậu... say thật rồi à?"
"Ừm... chắc hơi hơi."
"Hơi hơi hả?"
"Không biết... lần đầu tớ uống mà."
Cậu ấy đi phía trước, vẫn nắm tay tôi.
Cảm giác lâng lâng, nhưng đầu óc dần tỉnh hơn.
"Tớ hành động kỳ lắm không?"
"Không, dễ thương thôi."
"Vậy à."
Tôi liền cười.
Không kỳ thì tốt rồi.
"Đúng là say thật. Bình thường tớ khen cậu dễ thương là cậu đỏ mặt hoặc cãi liền."
"Chắc vậy ha."
Tôi bật cười, thấy chính mình cũng ngớ ngẩn.
Tới bồn rửa, tôi súc miệng, rửa mặt.
Nước lạnh thật dễ chịu - chắc do người tôi đang nóng quá.
Đang nhìn nước chảy, tôi nghe Watarai hỏi:
"Xong chưa?"
Tôi gật đầu, nước vẫn nhỏ giọt.
Cậu đưa tôi cái khăn - chắc là của cậu.
"Tớ dùng được chứ?"
"Dùng đi, không sao đâu."
"Cảm ơn."
Tôi áp khăn lên mặt - mùi của cậu ấy.
Tôi khựng lại, Watarai lại hỏi, giọng lo:
"Ổn chứ? Thấy buồn nôn à?"
"À, không... mùi của cậu làm tớ thấy yên tâm thôi."
"...Cậu cứ nói mấy lời kiểu đó hoài."
Cậu thở dài, khẽ day trán.
"Không biết mấy lời đó làm mình ra sao đâu..." - cậu lẩm bẩm.
Tôi hơi sững lại - có phải tôi lỡ khiến cậu khó xử?
Tôi vội xin lỗi, cậu chỉ cười nhẹ: "Thôi, về đi."
"Tớ giặt rồi trả lại nhé."
"Không cần đâu... nhưng nếu cậu muốn thì cứ làm đi."
"Ừm."
Tôi siết khăn trong tay, khẽ nói tiếp.
"Cậu tốt thật đấy, Watarai."
"Tốt gì cơ?"
"Ờm... cậu không hoảng khi tớ nôn."
"Chuyện đó ai mà chẳng làm."
"À... thế còn cho tớ mượn vai, rồi ôm tớ nữa?"
"Cái đó thì chỉ dành cho cậu thôi."
Lại nữa rồi - "chỉ dành cho cậu thôi".
"Nếu cậu cứ như thế, mình sẽ phụ thuộc vào cậu mất."
"Tớ cố tình đấy."
Câu trả lời dứt khoát, nhanh đến mức gần như cắt ngang lời tôi.
Cậu thực sự... đang cố khiến tôi lệ thuộc à?
Tôi không hiểu, nhưng vẫn hỏi:
"Nếu mình thật sự thành gánh nặng thì sao?"
"Mình sẽ chăm cậu cả đời."
"Ý cậu là... nhận mình về sống cùng hả?"
"Ừ, kiểu như vậy."
Chẳng hợp lý chút nào.
Cậu đâu được lợi gì.
Rồi tôi chợt nhận ra -
"Khoan... cậu... đang tỏ tình với tớ à?"
".................."
Cậu im lặng, dừng bước.
Tôi quay lại - không nhìn rõ, nhưng cảm nhận được.
Tôi đoán đúng rồi.
Watarai thích tôi.
Không phải kiểu bạn bè - mà là thích thật sự.
Tiếng sóng rì rào lấp đầy khoảng trống giữa hai người.
Cậu khẽ nói:
"Không phải mình định nói theo kiểu này."
"Hả?"
"Cậu đoán ra rồi hả?"
"Ờ... ý cậu là... cậu thích mình... đúng không?"
"Ừ. Là theo nghĩa yêu đương."
Cậu cười nhạt, mang theo chút bất lực.
Gió biển thổi qua, như mang đi tình bạn giữa chúng tôi.
"Xin lỗi, làm không khí kỳ quá."
Cậu cười buồn, bước đi tiếp.
Nhưng tôi đứng yên.
Không được - tôi phải nói gì đó.
"Khoan đã."
Tôi cố chạy theo, nhưng đúng rồi - tôi vẫn còn say.
Tầm nhìn chao đảo, chân lún vào cát, suýt ngã.
Quá ngốc.
Trước khi tôi kịp ngã, Watarai đã đỡ lấy tôi.
Mượt mà, tự nhiên đến mức... tim tôi loạn nhịp.
Lúc ấy, đầu tôi thôi nghĩ, chỉ nói bằng cảm xúc.
"Ờm... tớ chưa từng thích ai bao giờ."
"Chưa từng tỏ tình hay được tỏ tình."
"Tớ không hiểu rõ về tình yêu."
"Nhưng ai cũng có cách yêu riêng..."
"Nên tớ không thấy kỳ khi cậu cậu nói thích tớ."
"Tớ... tơz ủng hộ cậu - à không, nghe sai quá..."
Cậu im lặng, chỉ ôm tôi, chờ tôi nói tiếp.
Tôi lắp bắp, càng lúc càng run.
"Nhưng tớ không biết... yows không ghét đâu. Thậm chí tớ thích ở bên cậu - rất ấm áp và an toàn.
Chỉ là tớ chưa biết đó có phải 'thích' theo kiểu cậu nói không."
Mắt tôi lại cay.
Dù vậy, tôi vẫn nói hết:
"Tớ chưa thể trả lời ngay... nhưng tớ sẽ cố tìm ra.
Tới lúc đó, chúng ta cứ như giờ được chứ?"
"...Được."
Cảm xúc lạ lẫm khiến tôi sợ.
Nước mắt lại rơi.
"Cảm ơn."
Cậu lau nước mắt cho tôi, cười.
"Cậu có thấy ghê vì tớ không?"
Tôi lắc đầu mạnh.
"Vậy... tớ vẫn được phép thích cậu chứ?"
Tôi do dự, rồi gật đầu.
Nụ cười của cậu đổi khác - dịu dàng hơn, nhưng cũng sâu hơn.
"Thế thì..."
"Giờ tớ không cần kiềm chế nữa, phải không?"
.......................................Gì cơ???
Cậu mỉm cười, siết tôi chặt hơn.
Não tôi ngừng hoạt động.
"Khoan - cậu kiềm chế cái gì cơ?!"
"Ừ, cũng đôi chút."
"Kiềm chế khỏi cái gì?!"
Tôi hỏi, cậu buông lỏng vòng tay, nhìn thẳng vào tôi:
"Cậu hiểu là tớ thích cậu rồi, đúng chứ, Hioki?"
"Ừm."
"Hồi nãy cậu nói chưa biết có thích tớ kiểu đó không, đúng không?"
"Đúng."
"Vậy nghĩa là vẫn có khả năng cậu sẽ thích tớ, đúng chứ?"
"...Chắc vậy."
"Thế thì giờ mình chỉ cần cho cậu thấy... tớ thích cậu đến mức nào."
"...."
Trước sự tự tin ấy, tôi khẽ run.
Tôi tự hỏi, nếu cậu thấy những phần tồi tệ của tôi, cậu vẫn sẽ thích chứ?
"Ví dụ... có khả năng nào cậu ngừng thích tớ không?"
"Không hề."
Câu trả lời dứt khoát đến mức tôi nghẹn lời.
Quyết tâm của cậu thật đáng sợ.
"Tớ sẽ nói lại hết khi cậu tỉnh rượu."
"Ừ... nhưng-"
"Không cần trả lời ngay. Dù đến lễ tốt nghiệp mà cậu từ chối cũng được."
Một năm rưỡi nữa là tốt nghiệp.
Nghe thì lâu, nhưng thời gian ở cấp ba trôi nhanh lắm.
Trước lúc đó, tôi phải tìm được câu trả lời của riêng mình.
"...Tớ sẽ cố gắng."
"Đó phải là câu của tớ chứ."
Watarai cười, xoa đầu tôi.
Bàn tay ấy trượt xuống, siết chặt tay tôi.
Với nụ cười dịu dàng, cậu ấy bước đi, còn tôi theo sau.
Khi quay lại con đường cũ, cậu bỗng hỏi:
"Này, Hioki, cậu tập luyện cho câu lạc bộ đúng không?"
"Ừm, cũng có, là thói quen mà."
"...Chắc tớ cũng nên bắt đầu thôi."
"Hả gì cơ?"
"Để nếu cậu bảo tớ bế, thì tớ có thể nhấc lên dễ dàng."
"À... cái đó tớ nói đùa thôi mà."
Tôi ngẩng lên cười, Watarai liếc nhìn, rồi lại quay đi, lẩm bẩm:
"Tập thể hình, hít đất chẳng hạn?"
"Gập bụng nữa. Tớ còn bắt đầu có cơ bụng rồi... nhìn này."
"...Hả?"
Cậu ấy kéo áo lên, đặt bàn tay đang nắm của chúng tôi lên bụng mình.
Nhưng vừa ăn xong, thật khó mà phân biệt.
Khi tôi hỏi, "Cảm giác sao?", Watarai dừng lại, cau mày:
"Cậu quên rồi à?"
"Quên gì cơ?"
"Cậu biết là tớ thích cậu rồi, đúng chứ?"
"...Ừ-ừm."
"Thế cậu có muốn tớ cho cậu biết chuyện gì xảy ra khi cậu vô tư thế này với người thích cậu không?"
Cậu vừa nói, vừa chậm rãi trượt tay dọc bụng tôi lên cao.
Làn da run lên vì nhột, tim tôi đập mạnh.
Tay cậu dừng lại nơi ngực tôi - rồi rút ra.
"...Cậu không định phản kháng à?"
"À... xin lỗi."
Tôi phản xạ xin lỗi, và cậu ta thở dài một hơi thật sâu, đưa tay ôm đầu đầy vẻ bực bội rồi lại mở miệng.
"Sau này, khi cậu tròn hai mươi tuổi, không được phép uống rượu với ai khác ngoài tớ."
"...Tại sao? Kể cả với người mà cậu quen à?"
"Không. Tuyệt đối không. Tớ không đồng ý. Nếu cậu có định uống với ai, phải báo cho tớ trước."
"...Nếu mình nhớ thì sẽ báo."
"Câu đó nghĩa là chắc chắn cậu sẽ không báo."
"...Có lẽ tớ chỉ có thể trói cậu lại nếu cậu là bạn trai mình thôi."
Cậu ấy lẩm bẩm, giọng thấp và lại thở dài. Tôi cảm giác như mình vừa nghe thấy một câu cực kỳ nguy hiểm.
Thật sự... hơi đáng sợ đấy. Thôi quay về thôi.
"Dù sao thì, về thôi."
"...Ừm."
Dù vẻ mặt không mấy hài lòng, Watarai vẫn nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, bước chậm lại để theo kịp nhịp của tôi - chắc là vì tôi vẫn còn hơi say.
Cầu thang gỗ kêu cọt kẹt khi chúng tôi bước trở lên nơi mọi người đang ngồi. Trên bàn giờ chỉ còn lại mấy ly nước - có vẻ ai cũng sắp về rồi.
"Ồ! Cuối cùng hai người cũng về rồi à-khoan, có chuyện gì thế?"
Thấy chúng tôi, Ryoto nghiêng đầu, ánh mắt đầy nghi hoặc. Trực giác của anh ta vẫn sắc bén như mọi khi.
"Có chút chuyện, nhưng mọi chuyện vẫn bình thường."
Watarai lướt qua anh ta, đáp lại bằng giọng thản nhiên. Cậu nói nhẹ tênh như vậy - có ổn không thế?
Ryoto nhoẻn cười tinh quái, cúi xuống nhìn tôi.
"Nếu cần lời khuyên, thì anh đây lúc nào cũng sẵn sàng."
"Khả năng đó bằng không, nhưng cảm ơn ạ."
Trước khi tôi kịp đáp, Watarai đã mỉm cười nói thay. Cậu nói đúng, nên tôi cũng gật đầu phụ họa. Dù gì tôi còn chẳng có liên lạc của Ryoto.
"Chán thật," Ryoto lẩm bẩm, quay mặt sang chỗ khác.
À, đúng rồi. Tôi cúi người chào anh ta.
"Cảm ơn anh đã lau sàn lúc nãy."
"Không có gì. Ít ra còn đỡ hơn nôn ra, nên đừng lo."
"...Cơ mà cũng gần như nhau mà."
"Ha, coi như thế đi."
Anh ta bật cười xòa.
"Xin lỗi phải cắt ngắn, nhưng nên về thôi. Chắc về tới nhà cũng quá nửa đêm rồi," Shion nói, vừa nhìn đồng hồ.
Tôi kiểm tra điện thoại - gần 9 giờ tối. Đường về mất hơn hai tiếng, nên đúng là nên kết thúc thật.
"Chưa nói được bao nhiêu hết."
"Tại cái ông say đó đấy."
"Thôi thì coi như ông ta trả tiền xin lỗi."
"Khoan, thật hả?"
Tôi ngạc nhiên quay nhìn về phía chiếc bàn giờ đã trống trơn.
"Ừ, ông ta để lại tiền, nói là xin lỗi," Nakasato cười đáp.
"Nhưng vẫn thiếu nha," Hotta thêm vào khi cả nhóm tiến về phía chiếc xe.
Tôi bước theo họ dọc bãi cát, nghĩ về một ngày hỗn loạn nhưng cũng vui lạ thường. Nghĩ lại chuyện ổ bánh mì bị cướp của Hotta mà vẫn thấy bật cười.
"Vẫn say à?"
"Ai biết được. Mình chưa tỉnh hẳn, nhưng vẫn còn tỉnh táo lắm."
Watarai liếc nhìn mặt tôi, khiến tôi bật cười. Cậu ta cũng cười, rồi đưa tay xoa nhẹ tóc tôi.
"Hioki lúc say đáng yêu thật đấy."
"...Cảm ơn, chắc vậy."
Dù đã quen với việc bị cậu ta gọi là "đáng yêu", nhưng sau chuyện vừa rồi, nghe lại vẫn thấy khác lạ.
Chúng tôi lên xe, ngồi đúng chỗ cũ. Ryoto nói vọng lên từ ghế lái.
"Nhà ai gần nhất?"
"Em!"
"Nhóc là người cuối."
Anh ta loại Morisaki ngay lập tức rồi hỏi tiếp chỗ ở của từng người. Hotta hỏi địa chỉ, ai nấy lần lượt nêu tên chỗ của mình.
"Gần nhất là Haruki, rồi tới Tsukasa, kế Hayato, cuối cùng là Asahi."
"Hả? Nhà em gần hơn nhà Hioki mà."
"Ừ, chắc tụi này nên xin lỗi cậu ấy," Ryoto lầm bầm khi nhập tọa độ GPS.
Xin lỗi? Vì cái gì chứ? Vô duyên à?
Tôi còn đang thắc mắc thì Kokon quay lại giải thích thay.
"Đáng ra không nên để cậu uống rượu, dù là nhầm."
"À... um, cảm ơn?"
Tôi hơi bất ngờ trước sự chân thành đó. Thật ra họ chẳng cần xin lỗi, nhưng như vậy lại thấy họ khá trưởng thành.
Xe bắt đầu lăn bánh trên con đường yên tĩnh, ánh đèn thưa thớt hắt qua cửa kính.
"Cho chút nhạc đi," Ryoto nói, rồi bấm vài nút. Một giai điệu nhẹ nhàng, sang trọng vang lên.
Hử, lạ thật - tôi tưởng anh ta sẽ bật nhạc rock chứ.
"Nghe thế này buồn ngủ ghê," Nakasato lầm bầm, cùng ý với tôi.
Tiếng động cơ xe, ánh sáng mờ, và khúc nhạc êm ru hòa lại, khiến mí mắt tôi nặng dần. Tôi dựa đầu vào ghế, lịm đi.
Từ xa, tôi nghe giọng Ryoto.
"Cứ ngủ đi. Anh sáu tháng rồi chưa lái, nếu mọi người còn thức anh lại run."
Khoan, cái gì cơ?!
Tôi mở to mắt. Nghe thế mà yên tâm nổi chắc?! Nếu ngủ rồi xe gặp chuyện thì sao?!
Thấy tôi lo, Kokon trấn an.
"Là ba tháng, không phải sáu."
...Nghe cũng chẳng khá hơn mấy.
Khi nỗi lo và cơn buồn ngủ giằng co, Watarai khẽ kéo tôi lại.
"Không sao đâu. Sẽ ổn mà."
Cậu ta vỗ nhẹ lên đùi tôi như muốn trấn an. Khi tôi quay sang nhìn, cậu chỉ mỉm cười dịu dàng. Thế là tôi thả lỏng, để cơn buồn ngủ kéo đi.
Có lẽ vì mệt hoặc do rượu, tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
───
Tôi tỉnh dậy khi cảm giác ai đó đang đỡ mình. Mí mắt tự động mở ra.
"Ơ? Cậu tỉnh rồi à?"
Watarai hơi ngạc nhiên. Cậu đang cầm túi của bản thân - chắc tới nhà cậu ấy rồi. Nghĩa là tôi đã ngủ quên, chẳng kịp chào Nakasato.
"...Không biết nữa, tôi vừa tỉnh thôi."
"Ồ, vậy à."
"Vậy chào nhé."
"Ừ, mai gặp."
Cậu bước xuống, cảm ơn Ryoto và mấy người kia, rồi đóng cửa xe lại. Tôi vươn vai trong chỗ ngồi chật chội, rút điện thoại ra nhắn tin cho Nakasato.
Khi xe lại bắt đầu lăn bánh, Hotta quay xuống hỏi.
"Ba mẹ cậu có dữ không?"
"Hả? Sao hỏi thế?"
"Bọn này lo cậu bị mắng ấy - kiểu... lỡ bị đánh thì sao?"
Morisaki xen vào. Chắc họ đang nói vụ uống rượu. Tôi nghĩ ba mẹ sẽ hiểu thôi.
"Mình không nghĩ họ sẽ giận đâu. Chắc giờ họ ngủ rồi."
Gần 11 giờ tối - ba tôi chắc chắn đã ngủ.
"Ừ thì, nếu có gì, bọn anh sẵn sàng xin lỗi." Ryoto nói từ ghế trước.
"Anh chịu được 50 cú đấm luôn đấy." Shion-san nói thêm.
Cái gì thế này trời?!
Tôi vội lắc đầu. "Không sao đâu ạ, thật đấy." Ryoto chỉ bật cười rồi tiếp tục lái.
Khoảng nửa tiếng sau, chúng tôi thả Hotta xuống.
"Hẹn gặp lại nhé!"
"Ừ, về cẩn thận."
"Bye."
Chúng tôi vẫy tay chào. Khi Hotta vừa rời đi, Morisaki quay lại nói,
"Sắp tới rồi đấy. Lên ngồi ghế trước đi."
"Ờ, được."
Tôi chuyển lên hàng ghế trước, cài dây an toàn.
"Hioki, đưa tay đây."
"Hả? Để làm gì?"
"Cứ đưa đi."
Cậu nắm tay tôi, đan mười ngón lại. Gì thế này? Tôi nhìn cậu, khó hiểu.
"Thế nào?"
"Cái gì thế nào?"
"Cảm nhận được gì không?"
"Không, chẳng có gì cả."
Cậu thả tay ra, rồi tháo dây an toàn của tôi. Bất ngờ, cậu ấy kéo tôi sát lại.
"Thế còn thế này?"
"Hả, ý cậu là-"
Chưa kịp nói hết, cậu đã ôm tôi thật chặt. Tôi cứng người lại. Cái quái gì thế?!
Trước khi tôi kịp phản ứng, giọng Ryoto vang lên phía trước.
"Cái nào tốt hơn?"
"Hả?"
"Giữa Tsukasa với tớ - cậu thấy thoải mái với ai hơn?"
Morisaki thì thầm sát tai tôi, vừa nhẹ nhàng xoa lưng.
Thoải mái ư? Câu này trả lời sao được chứ?
Tôi khẽ đẩy cậu ta ra.
"Tớ không biết, nhưng... nếu phải nói thì, chắc là Watarai."
"Tại sao?"
"Tại sao à... chắc vì tớ quen với việc bị cậu ấy ôm rồi?"
"Há! Nghe hiểu lầm chết được!"
Ryoto phá lên cười, và đúng là lúc đó tôi mới nhận ra câu mình nói nghe thật kỳ cục.
"Không, ý anh không phải vậy đâu mà..."
"Thôi, biết đâu sau này sẽ khác. Còn tùy vào Tsukasa nữa."
Trời ạ, cái kiểu trêu người này đúng là không bỏ được.
Tôi thở dài, còn anh ta thì mỉm cười nhìn tôi qua gương chiếu hậu.
"Tại sao anh cứ hỏi mãi chuyện giữa em với Watarai thế?"
Cuối cùng tôi cũng nói ra điều mình thắc mắc.
Theo những gì tôi thấy, Ryoto có vẻ đặc biệt quan tâm đến Watarai.
Chẳng lẽ... anh ta biết Watarai thích tôi sao?
"Ban đầu chỉ là linh cảm thôi," Ryoto nói, vừa xoay vô-lăng, "nhưng giờ thì anh cũng hiểu rồi."
Rồi anh ta nói thêm, giọng bình thản như không:
"Anh đây cũng từng hẹn hò với đàn ông mà."
...Hả?
Tôi cứng họng. Thật sao?
Tôi quay sang nhìn Morisaki bên cạnh - cậu ấy gật đầu.
Vậy là thật à.
"Hả, cậu không thấy khó chịu à?"
"...Tình yêu vốn khác nhau với mỗi người mà."
"Naoya thì hoảng hồn luôn, còn Asahi thì hiền ghê~."
Tôi lặp lại y nguyên câu mình từng nói với Watarai, còn Ryoto-san thì làm điệu bộ giả khóc bằng một tay.
Anh ta mới ba tháng không lái xe, tôi chỉ mong anh chịu giữ cả hai tay trên vô-lăng cho an toàn.
Khoan... nếu Morisaki có phản ứng kiểu đó, vậy chẳng lẽ nếu cậu ta biết tôi với Watarai có thể thành đôi, cậu ta sẽ ghê tởm sao?
Tôi lo lắng quay lại nhìn.
Morisaki vẫn giữ vẻ bình thản, giọng đều đều:
"Miễn là không ảnh hưởng đến tớ thì tớ không quan tâm."
"À... ờ, vậy à."
"Thật ra tớ cũng đoán được từ hồi chuyến đi thực tế rồi. Hotta với Nakasato chắc cũng vậy."
"Ể...?"
Vậy là mọi người đều biết từ trước, mà vẫn cư xử bình thường sao?
Hay là Watarai từng nói với họ rồi?
Trong lúc đầu tôi đang rối tung, Morisaki lại tiếp lời.
"Dù sao thì cũng không vì thế mà xa cách đâu. Mọi chuyện vẫn như cũ, đừng lo."
"À... cảm ơn."
Sự thoải mái tự nhiên của họ lại khiến tôi thấy xấu hổ hơn.
Giờ biết họ biết rồi, tôi chẳng biết phải nhìn mặt thế nào nữa.
Khi tôi đang nóng bừng mặt, xe cũng dừng lại.
Đúng là chọn thời điểm "hoàn hảo" thật...
Tôi vội quạt mặt cho bớt đỏ.
"Ừ thì, nếu hai đứa hẹn hò thật thì nhớ báo nhé."
Nói xong, Ryoto-san tháo dây an toàn và mở cửa bước xuống.
Shion-san cũng xuống theo.
Khoan - nghĩa là anh ta nghe hết từ đầu tới cuối rồi đúng không?!
Tôi chỉ muốn độn thổ.
Nhưng vẫn phải xuống xe thôi.
"À, đợi chút."
Vừa bước đi, Ryoto-san đã tiến lại bên tôi, rút điện thoại ra.
"Tsukasa từ chối anh rồi, nhưng dù sao ta cũng cùng hội cùng thuyền, nên trao đổi liên lạc đi."
"Cùng hội... cùng thuyền?"
"Top hay bottom."
"...Hả?"
Tôi hoàn toàn không hiểu anh ta nói gì, nhưng vẫn lấy điện thoại ra quét mã QR, lưu số rồi đút lại vào túi.
Chúng tôi cùng đi, mấy người còn lại theo sau.
"Ờ, đến đây là được rồi, anh không cần đi xa đâu."
"Tớ nói rồi, tụi này cũng tới xin lỗi mà."
Morisaki đáp, vẫn đi song song bên cạnh.
À phải... cậu ấy có nói thế lúc nãy.
Chúng tôi đến trước cổng, tôi bấm chuông.
Giọng chị tôi vang lên từ loa:
"Chào mừng về-... khoan, định xin tiền hả?"
"Không! Là bạn em, với anh trai của một người bạn và bạn của anh ấy."
Nếu chị đang nhìn qua màn hình, chắc trông giống như cả đám đòi nợ đứng trước cửa mất.
Tôi vội giải thích trước khi chị hiểu lầm.
Sau vài giây im lặng, chị nói "Ra liền" rồi cúp máy.
"Không phải ba mẹ à?"
"Họ chắc ngủ rồi."
Tôi trả lời Shion-san, rồi cửa mở ra.
Chị tôi bước ra, rõ ràng là chưa chuẩn bị cho khách - áo hoodie, đeo khẩu trang đủ cả.
Chị tiến đến cổng, cúi người chào rất sâu.
"Rất vui được gặp, cảm ơn các anh đã đưa em trai tôi về."
Giọng run run, chị cúi gần như 100 độ.
"Bọn tôi mới là người nên xin lỗi vì đưa cậu ấy về trễ."
"Với cả lỡ để cậu ấy uống rượu nữa... mong cô nhận cái này coi như lời xin lỗi."
Shion-san và Ryoto-san cùng cúi đầu, đưa cho chị một túi giấy.
Ngay cả Morisaki cũng hơi cúi nhẹ.
"Cảm ơn, chu đáo quá. Xin lỗi nha, nó đang ở cái tuổi cái gì cũng nhét vô miệng."
"...Không, không sao đâu ạ."
Tôi là trẻ ba tuổi chắc?!
Tôi huých nhẹ chị, ra hiệu bảo ngừng nói linh tinh.
"Vậy bọn tôi xin phép. Nhờ cô chăm sóc cậu ấy giúp."
"Xin lỗi vì không kịp chuẩn bị gì để đáp lễ."
Ryoto-san cố nhịn cười, cúi chào lần nữa; chị tôi cũng đáp lễ, còn tôi thì gật đầu nhẹ.
"Hẹn gặp lại nhé."
"Ừ, tạm biệt."
Tôi vẫy tay với Morisaki khi ba người họ quay đi.
Khi tiếng xe xa dần, chị tôi thở phào cạnh bên.
"Trời ơi, căng thẳng muốn chết! Chị làm ổn không?!"
"Thất bại toàn tập."
"Chị tưởng hôm nay là ngày tận thế luôn."
"Em cũng vậy."
Chúng tôi khóa cửa, rồi cùng bước vào phòng khách.
"Ui, nhìn sang ghê."
"Nhắc mới nhớ, họ làm nghề gì thế? Bao nhiêu tuổi rồi?"
Tôi nhìn vào túi giấy - bên trong là hộp bánh ngọt của một thương hiệu Pháp nổi tiếng.
Không biết họ mua lúc nào nữa.
Tôi đặt hộp xuống, rửa tay, rồi nhìn đồng hồ - 11 giờ rưỡi đêm.
Giờ này tắm thì muộn quá, nhưng không tắm thì không ngủ nổi.
Sau một hồi đấu tranh nội tâm, tôi quyết định tắm nhanh.
Lấy đồ ngủ trong phòng, tôi vội vào phòng tắm, định xong trước nửa đêm.
Khoảng mười lăm phút sau, tôi trở ra, thấy chị đang nói chuyện điện thoại - chắc với bạn trai.
Cảnh quen thuộc đến mức tôi chỉ lặng lẽ bước vào phòng mình, ngồi xuống sofa.
Khi tôi đang thẫn thờ, con mèo nhà tôi nhảy lên đùi, kêu "meo" rồi dụi đầu vào tay tôi khi được vuốt cổ.
"Ừ, nói sau nha~."
Chị cúp máy, ngồi xuống cạnh tôi.
"Thế hôm nay thế nào?"
"Ờm... nhiều chuyện lắm. Thật đấy, rất nhiều..."
Vừa nhớ lại thôi đã thấy mặt mình nóng lên.
"Mặt đỏ hết rồi kìa-ổn chứ? À, đúng rồi, em uống rượu mà nhỉ?"
"...Ừ, chắc vậy."
Chị vừa lướt điện thoại, chắc vẫn nhắn tin với bạn trai sau cuộc gọi.
Tôi nhìn chị, khẽ nói:
"Em hỏi này"
"Hửm?"
"...Tình yêu là gì nhỉ?"
".........Hả?"
Chị tròn mắt, nhìn tôi, rõ ràng là không kịp hiểu gì hết.
Âm thanh duy nhất còn lại là tiếng kim đồng hồ tích tắc.
Sự im lặng kéo dài đến mức tôi không thể chịu nổi nữa.
Khi tôi vừa định đứng dậy để chuồn về phòng, chị tôi liền nắm lấy tay tôi.
"Khoan đã, khoan đã-em trai của chị đang yêu à?! Mau kể hết cho chị nghe coi!"
Chị kéo ra hai chiếc ly, bỏ đá vào rồi rót đầy trà.
Tiếng đá va vào thủy tinh vang lên lách cách khi chị bưng ly sang bàn, đồng thời mở luôn hộp bánh kẹo mang theo.
"Được rồi! Đêm nay mới thật sự bắt đầu đây!"
Đôi mắt chị sáng rực, miệng nở nụ cười gian xảo.
Chết rồi... có vẻ tối nay sẽ dài lắm đây.
Tôi thở dài khẽ khàng, nhấc ly trà lên uống một ngụm làm ướt cổ họng.
May mà bây giờ đang là kỳ nghỉ hè.
Trên bàn, vỏ sò tôi nhặt hồi chiều khẽ phản chiếu ánh sáng mờ ảo dưới đèn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro