7
Khó thật — việc hòa nhịp cùng năng lượng của người khác, nhất là với khoảng bốn mươi nam sinh trung học đang trong thời kỳ tuổi dậy thì, mỗi người một tính cách riêng.
Chỉ còn vài ngày nữa là đến lễ hội trường, bầu không khí trong lớp không hẳn là sôi nổi — mà là căng thẳng.
Không có xung đột lớn, kể cả giữa các nhóm bạn, nhưng ý kiến va chạm, không khí lặng mà như sắp nổ.
"Cái màu đó sai rồi hả?"
"Sao lại sai? Trông ổn mà."
"Với cả, vải không đủ. Đi mượn thêm từ lớp khác đi."
"Mới mượn hôm trước còn gì. Dùng tạm cái có đi."
Những lời sắc bén liên tục qua lại. Vô thức, ánh mắt tôi cụp xuống, gần như tránh né sự căng thẳng ấy.
Tôi chẳng có ý định hòa giải, cũng chẳng phải kiểu lãnh đạo chủ động — chỉ là một khán giả, và thật lòng, tôi chỉ muốn rời khỏi đây.
Tay tôi cứ vô thức quét đi quét lại một chỗ sơn cũ, vừa làm vừa nói nhỏ với người bên cạnh.
"Trước giờ vẫn thế à?"
"Ờ... chắc hồi trước còn đỡ hơn."
Chữ "trước giờ" ở đây là nói về những buổi chiều trước khi bước vào giai đoạn chuẩn bị lễ hội.
Thành viên câu lạc bộ thể thao ưu tiên hoạt động của họ, nên hầu hết việc chuẩn bị đều do mấy câu lạc bộ văn hóa gánh.
Sau khi trả lời, Watarai thẫn thờ khuấy cọ trong cốc nước, chẳng vẽ gì cả.
Nói thẳng ra là cậu ấy cũng chẳng có hứng làm gì.
Nakasato, Hotta và Morisaki cũng chẳng khá hơn — giả vờ làm việc trong khi tám chuyện hoặc nghịch điện thoại.
Nhóm này đúng kiểu năng lượng thấp.
Còn tôi, thì vẫn còn chút động lực... chỉ một chút thôi.
Một thành viên ban cán sự lớp kéo tôi lại, chỉ vào đống bìa cứng mà tôi chẳng biết dùng làm gì, đưa cho tôi dụng cụ và bảo vẽ theo hướng dẫn.
Khi sơn trắng hết, tôi dừng lại, đứng lên — thì bị ai đó nắm tay.
"Đi đâu đó?"
"Đi mượn thêm sơn trắng thôi."
"Ờ... vậy à."
Ánh mắt Watarai lướt qua bảng pha màu rồi buông tay.
Tôi duỗi người sau khi ngồi quá lâu, rồi tiến lại gần bạn cùng lớp đang dùng sơn gần đó.
"Xin lỗi làm phiền... cho mình mượn chút sơn trắng được không?"
"Sơn trắng hả? ...Ờ, được thôi."
Cậu ta cau mày một chút trước khi đồng ý, rõ là không vui.
Sơn trắng hết nhanh nên ai cũng có xu hướng giữ lại, tôi hiểu được, nhưng thái độ đó vẫn khiến tôi hơi bực.
Dù vậy, tôi biết nếu phản ứng gay gắt, bầu không khí sẽ càng nặng nề.
Tôi không muốn cúi đầu lấy lòng mấy người trong câu lạc bộ văn hóa, nên chỉ buột miệng nói:
"Cảm ơn nhé. À mà, cậu vẽ đẹp ghê đấy. Mình vẽ dở tệ, nên ngưỡng mộ thật."
Cố nói với giọng thân thiện, cậu bạn quay lại nhìn tôi, chớp mắt mấy cái.
Khi cậu ta cười thật lòng, tôi hơi lo là mình nói quá đà — nhưng có vẻ ổn.
Cậu ta nắm vai tôi, run run, rồi nói:
"Asahi... chỉ có cậu khen tớ thôi đấy..."
"...Ồ, vậy à? Mình tưởng ai cũng khen rồi chứ."
"Không hề! Không ai cả! Có lẽ tại cậu ở trong câu lạc bộ mỹ thuật nên ai cũng nghĩ cậu thấy chuyện vẽ đẹp là bình thường, nhưng cậu là người đầu tiên đấy, Asahi!"
"Vậy à... ờ, cảm ơn nha."
"Asahi... cậu đúng là khác biệt thật... cưới tớ đi...!"
"Không được."
Giọng đáp lại phát ra từ phía sau.
Quay lại, Watarai bước đến, nụ cười dán chặt trên mặt.
"Cảm ơn vì đã cho mượn sơn."
Cậu ấy lấy hộp sơn trắng rồi kéo nhẹ áo tôi.
Tôi hơi loạng choạng, tay cậu bạn kia cũng buông vai tôi ra.
Tôi quay lại cảm ơn, rồi đi về chỗ, khẽ nói với Watarai, người đang ra vẻ bực dọc.
"Chẳng lẽ tớ nói chuyện với người khác cũng có vấn đề à?"
"Không phải vấn đề... nhưng câu vừa rồi của cậu không thích hợp."
"Chỉ là đùa thôi mà?"
"Vậy cưới tớ đi."
"Hả?"
"Cưới tớ."
"...Không, nghe cậu nói thì khác hẳn đấy."
Bởi vì Watarai thích tôi, đúng không?
Cậu ấy đâu coi mấy câu kiểu đó là đùa được nữa.
Dạo gần đây, hành động "chủ động" của cậu ấy cũng lộ rõ đến mức Morisaki phải gọi với qua:
"Watarai, có người gọi kìa."
"...Lại nữa à?"
Watarai nhìn về phía cửa, thở dài.
Tôi cũng liếc theo — một bóng nhỏ, chắc là con gái.
Cậu ấy đứng dậy, lững thững đi ra.
Nhìn theo bóng lưng ấy, tôi hỏi khẽ:
"Bị gọi ra làm gì vậy?"
"Tỏ tình chứ còn gì."
Nakasato cười khô khốc.
Hotta và Morisaki liếc nhau, trông như đã quá quen.
"Chuyện này lần nào có sự kiện cũng xảy ra mà."
"Lần tới chắc là Giáng Sinh nhỉ."
"Tụi cậu thì sao?"
Đương nhiên, mấy người như họ là kiểu được tỏ tình suốt.
Tôi biết trước câu trả lời, nhưng vẫn hỏi.
Ba người nhìn nhau rồi đồng loạt trả lời, mặt mũi mệt mỏi.
"Tớ bị chặn ở cổng trường."
"Tớ nhận thư thách đấu trong tủ đồ."
"Tớ bị gọi ra ở ga... ngay trên sân ga luôn."
Nghe mà mệt thay. Tôi cười khổ, tưởng tượng cảnh đó.
Morisaki nhìn tôi chằm chằm rồi vội quay đi.
Tôi nghiêng đầu — không định kể sao?
"Sao thế?"
"À... tớ thì không có gì to tát, nhưng hình như có người đang rối kìa."
"Rối chuyện gì? Ai cơ?"
"Rồi cậu sẽ biết thôi."
Tôi chẳng hiểu gì, mà Morisaki cũng không nói thêm.
Tôi đành bỏ qua.
"Thật ra cũng phiền lắm."
"Ừ, phải dè chừng suốt, mệt lắm."
"Chỉ cần nói 'xin lỗi' là xong mà?"
Tôi buột miệng gợi ý cách từ chối thông thường, Nakasato và Hotta cùng nhún vai, kiểu "Cậu chẳng hiểu gì cả."
Xin lỗi, tôi đâu có kinh nghiệm tình trường.
"Họ sẽ hỏi lý do cậu từ chối," Morisaki chen vào, cau mày như nhớ lại chuyện cũ.
"Lý do ư? Chẳng phải chỉ cần nói 'không thích' hoặc 'không quen' là đủ sao?"
"Họ sẽ hỏi cả 'vậy cậu thích kiểu người như thế nào' nữa."
"Họ nghĩ nếu họ giống mẫu lý tưởng của cậu thì cậu sẽ chấp nhận hả?"
"Ờ, kiểu vậy đó."
Chị tôi từng nói con gái khi thích ai sẽ trở nên đáng yêu hơn,
nhưng giờ tôi mới hiểu — họ còn cố gắng biến mình thành mẫu lý tưởng của người họ thích.
Ngưỡng mộ thật, nhưng tôi lại tự hỏi:
kể cả khi họ thay đổi bản thân để được yêu, liệu họ có thể giữ mãi hình ảnh đó không?
Rồi khi người kia thấy được "con người thật" của họ thì sao?
Trước đây, tôi sẽ chẳng nghĩ sâu đến thế —
nhưng giờ, khi bản thân đang trong chuyện này, suy nghĩ lại cứ lan ra không ngừng.
"Người mà thích mình, dù mình là chính mình... là tốt nhất nhỉ..."
Câu nói buột ra, rơi vào không gian ồn ào của lớp học như một giọt nước giữa tiếng ồn.
Nhưng ba người kia lại nghe thấy, và quay sang nhìn tôi, mắt tròn xoe.
"...Ơ—kh-không, ý tớ là... ví dụ thôi mà..."
Tôi cố nặn ra nụ cười gượng, nhưng rõ ràng là không ổn.
Cảm giác xấu hổ dâng lên, tôi cúi đầu tránh ánh mắt họ.
Ai đó, nói gì đi chứ...
Trước khi tôi kịp chìm vào sự xấu hổ, giọng Morisaki vang lên, đầy bất lực:
"...Asahi, cậu nghiêm túc đấy à? Đứng gần nhau vậy còn—"
"Nói gì thế?"
Giọng gọi cắt ngang từ phía trên đầu.
Ngẩng lên — là Watarai, vừa quay lại sau khi bị tỏ tình.
Khóe môi cậu ấy cong nhẹ, nhưng ánh mắt thì không cười.
Trông có vẻ mệt mỏi. Nghĩ đến việc cậu ấy vừa phải xử lý chuyện đó, tôi thấy hơi thương.
Ngay khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, nụ cười giả tạo ấy biến mất, mày cậu khẽ nhíu lại.
"Sao thế? Có ai bắt nạt cậu à?"
Cậu ấy nói với tôi, nhưng ánh mắt lại như đang dò hỏi ba người phía trước.
Tôi định phủ nhận, nhưng chỉ lắc đầu.
Ba người kia lập tức phản ứng:
"Trời ơi, Asahi cũng biết trêu người ghê nha."
"Không! Cậu ấy chỉ vô tư thôi!"
"Tụi tớ không làm gì cả!"
"Hmm..."
Watarai ngồi xuống cạnh tôi, vẻ mặt vẫn không tin lắm, rồi bắt đầu đưa tay xoa lên đầu tôi, như thể kiểm tra gì đó.
Bình thường, cậu ấy sẽ buông tay ngay, nhưng lần này... bàn tay đó lại không rời.
Ngón tay cậu ấy lướt qua tóc, xuống má, rồi đến cả tai.
Ngay trước mặt Morisaki và hai người kia, lại còn trong lớp học — chuyện này thật lạ.
Một luồng điện nhẹ chạy qua da khi ngón tay cậu chạm vào cổ tôi.
"Đợi—Watarai, đừng—"
Tôi cố đẩy cậu ta ra, nhưng rồi nghe thấy giọng một bạn cùng lớp vang lên gần đó.
"Asahi, có người gọi cậu kìa."
"Gọi tớ á?"
"Hả? À..."
Cậu bạn ấy vẫn còn bối rối, chỉ tay về phía cửa sau lưng tôi. Đúng như tôi đoán—dù là tôi được gọi, nhưng vì phản ứng luống cuống của Watarai mà khiến người ta nhầm lẫn. Tôi ngạc nhiên nhìn sang bên cạnh. Watarai căng thẳng, khẽ ngồi thẳng dậy và nhìn về phía cửa, khuôn mặt chợt cứng lại. Tôi lần theo ánh nhìn của cậu ta—ở đó là một nữ sinh mà tôi không thường gặp. Có lẽ là học sinh năm nhất hoặc năm ba.
"Là... tỏ tình à?"
Nakasato khẽ thì thầm, và Watarai khẽ nắm lấy vạt áo khoác của tôi. Tôi nhìn theo bàn tay ấy, bắt gặp ánh mắt cậu ta đầy lo lắng.
"Không sao đâu," tôi nói.
"..."
Chỉ có thể nói được vậy lúc này. Cảm thấy áy náy vì để cậu ta đợi, tôi nhẹ nhàng gỡ tay Watarai khỏi áo mình, đứng dậy, rồi bước về phía cửa.
"Xin lỗi, để em phải đợi."
"Không, không sao ạ. Ờm... em chỉ muốn nói chuyện một chút..."
Từ màu cà vạt và dép trong nhà, tôi đoán cô ấy là học sinh năm nhất. Có lẽ không quen đi lên tầng của khối trên nên trông cô ấy hơi khép nép. "Mình có thể sang chỗ khác nói không ạ?" cô ấy hỏi, nhíu mày. Tôi gật đầu và đi theo.
Lạ thật, tôi chẳng thấy hồi hộp chút nào. Ngược lại, tôi còn thấy bình tĩnh. Chúng tôi đi xuống cầu thang, rời khỏi khu lớp năm nhất, đến hành lang yên tĩnh phía sau trường. Bất chợt, cô gái quay lại, đưa ra một bức thư run rẩy trong tay.
"Ờm... cái này...!"
Giọng cô ấy cũng run. Lá thư trang trí màu hồng trắng, dễ thương và nữ tính. Nhìn vào dòng người nhận, tôi lập tức hiểu ra.
"Xin anh... hãy đưa giúp lá thư này cho Watarai-senpai."
Tôi biết mà—ngay khi đứng trước mặt cô ấy, tôi đã cảm nhận được người cô ấy hướng đến không phải tôi. Ánh mắt cô ấy không đặt vào tôi, mà là về phía cuối lớp. Chắc chắn là một trong bốn người đó. Tôi khẽ thở ra và nhận lấy bức thư.
"Được rồi. Tôi sẽ chuyển lại cho cậu ấy."
"Ah, cảm ơn anh...!"
"Ờm, anh có thể hỏi một câu không?"
"Hả? Dạ...?"
Cô gái có vẻ không ngờ tôi—người chỉ làm người đưa thư—lại hỏi ngược lại. Biểu cảm cô nhanh chóng chuyển sang bối rối. Tôi cười gượng, ý thức được sự tò mò có phần ích kỷ của mình.
"Em thích Watarai ở điểm nào vậy?"
"Hả?"
"À, không có ý gì sâu xa đâu. Anh chỉ... tò mò thôi."
"À... vậy ạ."
Tôi biết mình chẳng có tư cách hỏi, đó là điều cô ấy phải tự tìm ra. Nhưng tôi vẫn muốn nghe, chỉ một chút thôi.
Sau vài giây im lặng, cô gái ngượng ngùng đáp, hai má ửng đỏ.
"Lúc đầu, em thích khuôn mặt của anh ấy... À! Nhưng không chỉ là khuôn mặt đâu ạ!"
Cô vội vàng lắc đầu. Tôi hiểu cảm giác ấy. Ấn tượng đầu tiên luôn là ngoại hình, còn có thích thật sự hay không lại là chuyện khác—dù sao, tôi cũng từng nghĩ gương mặt của Watarai khá ưa nhìn.
Cô liếc nhìn tôi, dò phản ứng. Tôi mỉm cười khích lệ, và cô tiếp tục nói.
"Em nghĩ... nếu hẹn hò, anh ấy sẽ đối xử tốt với em."
Điều đó đúng. Watarai luôn nổi tiếng là kiểu người chân thành và tận tâm—tôi là người hiểu rõ điều đó hơn ai hết.
"Anh ấy rất tốt bụng, chắc chắn sẽ không làm tổn thương em..."
Ừ, trừ cái vụ sáng ngày thứ 3 của đợt đi chơi khi cậu ta kéo chăn tôi ra. Nhưng có lẽ đó là vì chúng tôi đều là con trai. Dù sao thì, hiền lành là điều dễ thấy ở cậu ta—tính tình đôi khi thất thường, nhưng hiếm khi nóng nảy. Có lẽ người khác cũng nhìn thấy điều đó.
Tôi định kết thúc cuộc trò chuyện, cảm ơn cô ấy vì đã thành thật trả lời, nhưng dường như cảm xúc của cô dành cho Watarai lại khiến cô nói nhiều hơn.
"Với lại... anh ấy trông có vẻ khiêm tốn, không quá áp đặt, giữ khoảng cách vừa phải..."
"...Hả?"
Không hẳn vậy. Cậu ấy lúc nào cũng ở rất gần, luôn nói thích tôi khi có cơ hội. Hay nắm tay, lại hay tiến sát—dù sao, có lẽ từ bên ngoài nhìn vào, nó trông bình thường. Giống kiểu hành động tự nhiên của một nam sinh trung học.
Câu nói bất ngờ ấy khiến tôi vô thức đáp lại, nhưng cô gái vẫn nói tiếp mà không để ý.
"Anh ấy lúc nào cũng vui vẻ, chắc không hay ghen hay kiểm soát người khác đâu..."
"..."
Ừ thì... nói thật, cậu ta ghen đấy chứ. Cậu ta biết điều đó mà—thậm chí còn từng thừa nhận. Còn "kiểm soát"? Ừm, cậu ta từng bảo "Không yêu thì chẳng ai có quyền quản tôi," nghe cũng hơi kiểm soát thật.
Có lẽ cô gái ấy muốn trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình vì người cô thích, trong khi vẫn giữ hình ảnh lý tưởng về Watarai. Tôi tự hỏi, nếu cô thấy được con người thật của cậu ấy, liệu cô sẽ nghĩ gì.
"Ví dụ như... nếu tính cách của Watarai không giống như em tưởng, em có thất vọng không?"
Tôi biết đó là câu hỏi kỳ lạ, nhưng không thể rút lại được. Cô gái chớp mắt, ngập ngừng rồi nói nhỏ:
"Không đến mức thất vọng hoàn toàn... nhưng chắc sẽ hơi sốc ạ. Nhưng mà! Em vẫn muốn ở bên anh ấy, chấp nhận cả điều đó!"
"...Ra vậy."
À... đáng lẽ người nên ở bên Watarai phải là cô ấy—chứ không phải kẻ nửa vời như tôi. Đúng là tôi cũng thích Watarai, nhưng "thích như bạn bè" và "thích như người yêu" là hai điều hoàn toàn khác nhau. Mà Watarai... xứng đáng với một người có tình cảm mạnh mẽ như cô ấy.
"Cảm ơn em đã trả lời nhiều như vậy. Anh sẽ chuyển lại lá thư."
"E-Em xin lỗi, em nói hơi nhiều... Cảm ơn anh!"
"Có thầy đi tuần đấy, em về lớp cẩn thận nhé."
"Dạ! Cảm ơn anh!"
Cô cúi đầu lễ phép rồi rời đi. Bóng lưng nhỏ bé ấy dường như nhẹ nhõm hơn khi khuất dần. Khi dáng cô biến mất hoàn toàn, tôi dựa người vào tường.
"..."
Tôi đã dần nhận ra rồi. Tôi biết mình thích Watarai. Tôi chỉ cần thừa nhận nó thôi—nhưng ánh mắt của cô gái ấy, người dù ở bên cậu ta ít hơn tôi, lại khiến tôi dao động. Tôi hiểu rõ Watarai hơn, thích cậu ta hơn...
"Ha ha... thật đáng thương."
Lời nói khẽ thoát ra, rơi xuống sàn. Lá thư trong tay tôi khẽ lay động trong gió.
Nếu cô ấy thích cậu ấy đến thế, sao không tự mình đưa? Cô có đủ dũng khí cơ mà. Vậy... tại sao, tại sao lại gửi qua tôi?
Đau thật.
Tình yêu thật đau.
Thích một người... đau lắm.
Tiếng chuông vang lên xa xa. Tôi thở ra, gạt đi cảm giác nặng nề và đứng dậy.
───
Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi thấy sợ khi quay lại lớp. Từ hành lang, không khí căng thẳng trong lớp càng rõ rệt hơn. Tâm trạng chùng xuống, tôi chẳng muốn nghĩ gì thêm, cứ thế bước vào. Tôi chỉ rời đi vài phút thôi. Cảnh trang trí trong lớp chẳng khác gì lúc trước.
Khi tôi trở lại chỗ, cả bốn người đều nhìn tôi chằm chằm, ai cũng căng thẳng. Trừ một người. Vẻ mặt của Watarai không đọc được—là lo lắng, giận dữ, hay trống rỗng, tôi không rõ. Tôi gượng cười, cố tỏ ra bình thản.
"Đừng nhìn đáng sợ vậy chứ. Không phải tỏ tình đâu, chỉ là nhờ chuyển thư thôi."
"Ồ, vậy là không phải à..."
"Thư?"
"À, cái thư đó hả?"
Ba người kia cùng thở phào, ánh mắt hướng về lá thư trong tay tôi. Chỉ cần nhìn cũng biết đó là thư tình, khiến họ lại cau mày. Giá mà người nhận là một trong ba người họ thì có lẽ dễ chịu hơn nhiều. Tôi khẽ cười, đưa lá thư cho Watarai.
"Cho cậu đấy, Watarai—từ một học sinh năm nhất gửi."
BỐP!
Một âm thanh khô khốc vang lên.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Tôi nhìn lá thư rơi chậm xuống sàn, rồi cúi xuống nhìn bàn tay mình.
Tôi vừa bị từ chối—lần đầu tiên.
Bởi Watarai.
Cảm giác như góc nhỏ của chúng tôi vừa bị tách khỏi thế giới xung quanh. Tôi, Nakasato, Hotta và Morisaki—tất cả đều mở to mắt nhìn Watarai. Nhưng người sốc nhất lại chính là Watarai. Cậu ta nhìn bàn tay mình, như thể đó là một thứ xa lạ. Bàn tay vừa đẩy tôi ra ấy, giờ khẽ run lên.
Tôi tránh ánh mắt cậu ta, cúi người xuống nhặt lá thư bị văng ra khi Watarai hất nó đi. Có lẽ hành động của tôi là tín hiệu—sợi dây căng trong không khí như đứt phựt, mọi người đồng loạt thở ra.
"X-xin lỗi..."
Tôi chỉ khẽ gật đầu.
Tôi muốn nói "Không sao đâu."
Hoặc đùa nhẹ "Dạo này toàn nhận thư tỏ tình, mệt ghê ha."
Nhưng không lời nào thoát ra được. Tôi biết chỉ cần nói một câu thôi, nước mắt sẽ trào ra. Khóe mắt bắt đầu nóng lên.
"Hioki..."
Watarai khẽ đặt tay lên vai tôi. Tôi không thể ngẩng mặt, chỉ nhìn chằm chằm vào lá thư. Cố gắng mỉm cười để cậu ta khỏi lo, nhưng khóe môi lại run rẩy. Vai tôi khẽ rung—không biết là do tôi hay do Watarai.
Bàn tay trên vai siết chặt hơn, và tôi từ từ ngẩng lên. Chớp mắt một lần, nước mắt rơi.
"Đi với tớ."
Watarai đứng dậy, nhẹ nhàng kéo tay tôi. Tôi nhét lá thư vào túi, lau nước mắt, rồi đi theo sau. Từ phía sau, nghe thấy giọng Morisaki vang lên:
"Cứ từ từ nhé—"
Trong lúc chuẩn bị cho lễ hội văn hóa, nhiều lớp trống, hoặc biến thành kho tạm với bàn ghế, vật dụng dư thừa. Chúng tôi bước vào một phòng học bỏ trống, tách biệt hẳn với những phòng khác. Cánh cửa đóng lại "cạch" một tiếng khô khốc. Watarai buông tay tôi, quay người đối diện thẳng.
"Tớ có thể ôm cậu không?"
"...Ừ."
Tôi khẽ gật đầu, mở nhẹ vòng tay. Với động tác có chút lóng ngóng hiếm thấy, Watarai vòng tay ôm lấy lưng tôi. Tôi cũng ôm lại, siết chặt.
"Xin lỗi về chuyện vừa rồi. Tớ không phải là hết thích cậu đâu. Chỉ là... cảm xúc lộn xộn quá, nên tớ phản ứng bộc phát."
"...Ừ."
Tôi nhẹ nhàng vuốt lưng cậu ấy, và cái ôm trở nên chặt hơn.
"Tớ yêu cậu, Hioki. Thật sự, thật sự yêu cậu."
"...Ừm."
Tôi vùi mặt vào vai Watarai, trán chạm lên người cậu ấy. Dù Watarai nói lời yêu rất tự nhiên, nhưng chỉ vì những lời của cô bé năm nhất kia, tôi đã suýt muốn trốn chạy khỏi nỗi đau này.
"Xin lỗi..."
Tôi buông tay, mất chỗ tựa, ngồi phịch xuống sàn. Lời nói tuôn ra cùng cơ thể đang gục xuống. Watarai cũng ngồi xổm xuống, lắng nghe.
"...Tớ... chỉ nói chuyện với em ấy thôi mà cũng dao động."
Nước mắt lăn dài, giọng tôi run rẩy. Nhưng không sao ngăn nổi, nước mắt và lời nói cứ trào ra.
"Em ấy nói rất nghiêm túc về lý do em ấy thích cậu... và tớ đã nghĩ... có lẽ người như e, ấy mới xứng đáng ở bên cậu hơn."
Khóe mắt tôi bắt gặp bàn tay Watarai khẽ co lại. Có lẽ tôi đã làm cậu ấy buồn. Tôi chẳng thể ngẩng mặt, nước mắt vẫn rơi không ngừng.
"Tớ đã nghĩ... chắc nên kết thúc thôi... đau quá rồi... tớ không muốn nghĩ thêm nữa..."
Từng chút một, tôi mất đi mạch suy nghĩ, không biết mình đang muốn nói điều gì.
"Nhưng... dù tớ cố buông bỏ, chỉ cần cậu đẩy tớ ra thôi... lại đau đến mức chẳng còn suy nghĩ được gì..."
Cổ họng nghẹn lại. Đau. Không thở nổi. Ngực nhói buốt.
Tôi từng khóc khi nói lời thật lòng với Watarai ở bãi biển. Khi đó tôi đã hứa sẽ cố tìm câu trả lời, xin thêm thời gian—nhưng thời gian chỉ khiến sợi dây quanh cổ siết chặt hơn. Không hề có câu trả lời đúng nào cả. Dù có đợi, cũng chẳng thay đổi được gì.
"...Xin lỗi, vì tớ đã ích kỷ, chẳng nghĩ cậu cũng đang khổ sở."
Giọng nói dịu dàng của Watarai vang lên. Tôi lau nước mắt, ngẩng lên, thấy cậu ấy cười buồn. Nhưng đó không phải điều tôi muốn. Tôi bò lại gần, ôm chặt lấy cậu ta.
"Không... Dù cậu đã nói yêu tớ biết bao lần... thì người đáng trách là tớ..."
"Ừ."
Watarai đáp khẽ, rồi dịch người để tôi nằm trọn trong vòng tay cậu ấy. Bàn tay cậu khẽ chạm vào túi áo tôi—nơi có lá thư—phát ra tiếng sột soạt nhẹ. Âm thanh ấy như khiến tôi vỡ òa, nước mắt lại trào ra như một đứa trẻ.
"Tớ hiểu Watarai hơn em ấy... Tớ biết cậu rõ hơn... Tớ yêu cậu... nhiều hơn em ấy... rất nhiều...!"
"Ừ... hả?"
Bàn tay đang vuốt lưng tôi bỗng khựng lại. Cảm giác hụt hẫng trào lên, tôi siết chặt Watarai hơn, tim đập loạn trong lồng ngực. Cậu ấy hít sâu, đặt tay lên vai tôi, rồi nhẹ nhàng đẩy ra một chút.
"Hioki, cậu vừa nói gì vậy?"
"Hả? Tớ nói... tớ hiểu cậu hơn em ấy."
"Không, sau đó."
"Sau đó... Tớ nói tớ yêu cậu hơn."
Tư duy ngừng lại. Não từ chối xử lý câu chữ. "Yêu." Tôi vừa nói "yêu" thật sao?
"À... ý tớ là..."
"Không sao. Dù thật hay không, tớ đã nghe thấy cậu nói 'tớ yêu cậu'. Vậy là đủ cho hôm nay rồi."
Watarai ngả người xuống sàn bụi, không bận tâm, lấy tay che miệng và bật cười khẽ. "Ha ha." Cậu khúc khích cười, vai run nhẹ. Tôi chỉ nhìn đờ đẫn.
"...Có gì buồn cười sao?"
"Hả? À, không. Tớ chỉ thấy nhẹ nhõm nên cười thôi."
"Nhẹ nhõm?"
"Ừ, dạo này tớ hoảng loạn thật sự."
Lời Morisaki chợt thoáng qua trong đầu: "Có lẽ cậu ta cũng đang hoảng đấy." Giờ thì tôi hiểu.
"Những dịp như thế này, tớ thường bị tỏ tình nhiều lắm. Kiểu như để lưu lại kỷ niệm ấy."
"...Lưu kỷ niệm?"
"Ừ, như chứng minh là mình vui vẻ. Nhưng khi nhận vài lời tỏ tình, tớ bắt đầu lo. Nghĩ rằng, có khi Hioki cũng vậy. Dù không thích, vẫn sẽ nhận lời vì người ta thật lòng."
"..."
"...Tớ tưởng cậu sẽ nói 'đồng ý' với ai đó chỉ vì phép lịch sự thôi. Nên tớ muốn cậu chọn tớ nhanh hơn, thành ra hoảng."
Cậu cười khẽ lần nữa. Ra là vậy—cảm giác bất an dạo gần đây của tôi, chính là điều này.
Tôi lau những giọt nước mắt cuối cùng, ngẩng lên. Watarai nở nụ cười rạng rỡ, hệt như đứa trẻ vừa tìm lại được món đồ yêu thích—rực rỡ đến chói mắt.
"Không phải nói dối đâu."
"Hả?"
"Tớ yêu cậu, Watarai."
"...Ừ, cảm ơn."
Cậu bỏ tay khỏi miệng, duỗi người, rồi xoa đầu tôi. Cái chạm nhẹ dịu dàng khiến tôi khẽ nheo mắt. Watarai vuốt qua tai, gò má tôi, môi cậu cong thành nụ cười mãn nguyện. Khi ngón tay lướt qua môi tôi, vai khẽ run, nhưng tôi không tránh. Cậu nhẹ nhàng cảm nhận rồi đưa tay ra sau đầu tôi, kéo tôi lại gần.
Tôi còn chưa kịp thấy hồi hộp—mọi chuyện diễn ra tự nhiên đến mức ấy. Là nụ hôn đầu tiên của mình, tôi nghĩ, ngay khi môi hai đứa sắp chạm—
Cánh cửa bất ngờ bật mở.
Hả? Giờ á?
"Xin lỗi vì làm phiền, nhưng hai người quay lại được chưa?"
Cứng đờ, chỉ cách Watarai vài centimet, tôi ngẩng lên nhìn Morisaki. Cậu ta khẽ hất cằm về phía lớp học. Không phản ứng thì kỳ, mà phản ứng thì càng kỳ hơn.
"Cậu cố tình canh lúc này đúng không?"
"Hửm? Cậu nói gì thế?"
Watarai cau mày, còn Morisaki chỉ cười rồi quay lại lớp. Khi cậu ta khuất hẳn, tôi thả lỏng, tựa đầu vào ngực Watarai. Nhịp tim cậu ta nhanh hơn trước. Có vẻ Watarai cũng đang bối rối.
"...Mình về nhé?"
"Khoan đã."
Tôi vừa định đứng lên thì Watarai nắm lấy tay tôi. Khuôn mặt tôi bị giữ lại nhẹ nhàng, rồi có thứ gì đó mềm mại khẽ chạm lên da.
"Hả?"
Tôi chưa kịp hiểu, bản năng liền đưa tay lên má.
"Cậu... vừa hôn tớ à?"
"Ừ, tớ vừa hôn cậu."
"Ồ..."
Tôi chạm tay lên má lần nữa — nơi cậu vừa hôn. Cảm giác ấm nóng dần lan ra khắp mặt. Mà bây giờ lại phải quay về lớp... chuyện gì đang xảy ra thế này chứ?
"Với lại, tớ chỉ hôn người mình thích thôi. Đó là phương châm sống của tớ."
Watarai nói thế, rồi đứng dậy, đưa tay ra cho tôi. Câu nói ấy khiến tôi nhớ đến Tsumugi — người cũng từng nói một điều tương tự. Hai người này đúng là coi những "phương châm" của mình quá nghiêm túc rồi. Tôi thở dài trong lòng, nắm lấy tay Watarai để đứng dậy.
Một vật rơi khỏi túi tôi.
"Ah..."
Bức thư tôi đã cất trong túi, hơi nhàu đi, rơi xuống sàn với tiếng sột soạt khẽ khàng. Tôi cúi xuống nhặt lên, rồi ngập ngừng hỏi Watarai:
"C-cậu... muốn lấy lại không?"
"...Nó gửi cho tớ, nên tớ sẽ nhận."
Watarai nhận lấy với gương mặt hiện rõ vẻ khó chịu. Thành thật mà nói, nếu là tôi, nhận thư tình viết cho mình nhưng lại được đưa qua tay người khác, chắc tôi cũng chẳng thấy vui hơn đâu. Cảm giác có chút áy náy, tôi bật cười nhẹ. Watarai khẽ mỉm cười đáp lại.
Khi quay lại lớp, tiếng của ban lễ hội vang vọng khắp phòng.
"Trang phục và áo lớp đến rồi! Mọi người thử xem có vừa không nhé! Nếu có vấn đề gì thì báo với bọn mình luôn!"
Một thùng giấy lớn được đặt lên bàn giáo viên, cả lớp liền xúm lại đầy háo hức.
"Đi lấy của mình nào~"
Nakasato gọi, nên chúng tôi cùng tiến về phía đó. Sau khi nhận trang phục và áo lớp, bọn con gái chuyển sang phòng khác để thay.
"Wow, đúng kiểu vùng Caribbean luôn!"
"Ừ, vải cũng chắc hơn tưởng tượng nữa."
"Áo gile hơi chật tí nhưng không sao."
Chủ đề lớp năm nay là "Halloween Café". Không phải ai cũng cosplay tùy ý — để đồng bộ, cả lớp thống nhất chọn phong cách quý tộc châu Âu thời Trung Cổ với áo sơ mi bèo và gile, thêm vài chi tiết như sừng quỷ hoặc tai sói. Bọn con gái thì mặc váy hầu gái dài. Không quá phô trương, nhưng khá chỉnh chu.
"Hioki, đội cái này... rồi cái này nữa."
Sau khi gần thay xong, Watarai đặt lên đầu tôi một cặp tai sói. Trông chẳng khác mấy so với băng đô chúng tôi từng đeo trong chuyến đi chơi, chỉ là lần này còn có cả đuôi. Cậu ấy cài một sợi dây lưng quanh eo tôi, đuôi sói mềm mại đung đưa phía sau. Tôi khẽ chạm vào — thật mềm, thật mượt.
"Dễ thương ghê."
Watarai khẽ nói khi đang vuốt phần đuôi. Tôi liếc sang — cậu ấy đang mỉm cười, ánh mắt nhẹ nhõm dù không khí vẫn còn vương chút căng thẳng. Tôi cũng mỉm cười đáp lại, thì giọng Nakasato và mấy người khác vang lên:
"Ah, đẹp đấy. Tớ cũng chọn kiểu đó~"
"Phụ kiện không nhiều lắm nhỉ."
"Không đeo khuyên tai được à?"
Ba người họ bắt đầu lục trong thùng tìm thứ mình thích. Khi tôi đang nhìn họ, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau, khiến tôi thoáng cảm giác déjà vu.
"Hioki, có người gọi cậu kìa~"
"Ai vậy?"
"Hả? À, hình như là bên câu lạc bộ của cậu..."
Lần này không phải bạn cùng lớp, mà là người trong câu lạc bộ. Và như lần trước, người hỏi "Ai?" lại là Watarai. Cậu ấy cười nhẹ, có vẻ như đã thấy yên tâm, rồi nói:
"Ba giây thôi, quay lại nhé."
Lại đúng kiểu thời điểm không thể tệ hơn. Tôi bước lên vài bước rồi khựng lại. Khoan đã — trong bộ đồ này á? Ra ngoài gặp người câu lạc bộ trong trang phục như thế này thì xấu hổ chết mất. Tôi nắm lấy áo định thay lại thì giọng ai đó vọng từ cửa vào:
"Hi-o-ki-kuuun! Mau ra đi, không thì bọn tớ chia ca xong luôn đấy!"
"Nếu cậu ra trễ thì dọn dẹp luôn phần cậu nhé~"
"Một giây thôi mà!"
Tệ thật. Tệ kinh khủng. Tôi bỏ áo xuống, chạy vội ra cửa, cố quên đi nỗi ngượng ngùng khi đối mặt với Tsujitani và mấy người khác.
"Uầy, phong cách gì đây?"
"Từ kiểu 'đang cố tỏ ra cool ngầu' thành... cái gì thế này?"
"Whoa, đuôi cậu mềm thật đấy!"
"...Nói nhanh xem có chuyện gì đi."
Tôi nắm lấy cổ tay Minase khi cậu ta định chạm vào đuôi, cau mày. Tsujitani đưa cho tôi một tờ giấy. Nhìn thoáng qua, tôi thấy dòng tiêu đề: Ca trực đón khách của câu lạc bộ.
"Khoan, bọn mình là ban đón khách á?"
"Chuẩn rồi."
"Các câu lạc bộ khác cũng chia ca, nên mỗi người chỉ trực một buổi thôi."
"Nhưng ca cuối thì phải dọn dẹp thêm nhé."
Minase vẫn chưa buông đuôi, còn tôi thì xem qua bảng ca trực. Chỉ còn hai khung trống: 11 giờ sáng và 4 giờ chiều.
"Sao gần như đầy hết rồi?"
"Giáo viên phụ trách quên chia."
Ino bật cười. Thầy cố vấn ơi, làm ơn chuyên nghiệp chút đi. Vì ca cuối là 4 giờ, chẳng có thời gian để đắn đo — tôi muốn chọn ca 11 giờ hơn.
"Các cậu đến nói với tớ chắc có lý do chứ?"
"Ừ thì... giờ còn lại chỉ có bọn tớ với mấy đứa năm nhất."
"Không biết Hioki tốt bụng sẽ nghĩ sao nhỉ~?"
"Hy vọng cậu không nỡ bắt bọn năm nhất trực ca cuối ha~?"
Tôi nghĩ đến mấy đàn em. Dù lỗi là của thầy, chắc chắn chúng cũng chẳng muốn dọn dẹp. Nếu Tsujitani và bọn họ tự chia ca luôn, tôi chẳng quan tâm, nhưng không — họ lại cố tình kéo tôi vào.
"Thế còn các cậu thì sao? ...Thôi, nói cùng lúc luôn đi."
Ba người họ có vẻ không muốn trả lời, nên tôi đếm.
"Một, hai—"
"11 giờ!" "11 giờ!" "11 giờ!"
Xin lỗi nhé, các em năm nhất. Bọn anh không tử tế đâu. Ba người kia đồng thanh tự tin, khiến tôi chỉ biết cười gượng. Không đến mức gây mâu thuẫn gì, nhưng vẫn thấy có chút áy náy. Tsujitani để ý thấy, liền đổi đề tài.
"Rồi, tớ sẽ báo với thầy. À mà lớp cậu làm gì thế?"
"Hả? À, quán Halloween Café."
"Ồ, hợp mùa ghê."
"Bán gì thế?"
"Ờ... chắc là bánh quy với crepe."
Trong khi nói, Minase vẫn chưa ngừng vuốt đuôi — bàn tay cậu ta liên tục lướt trên lớp lông mềm. Thú thật, những rung động truyền từ đuôi qua dây lưng tới eo khiến tôi nhột vô cùng.
"Ê, trông thích thế à?"
"Không công bằng nha, chỉ mình Minase được sờ thôi sao?"
Tsujitani và Ino cũng bắt đầu kéo, chọc vào đuôi. Đuôi tôi đung đưa mạnh hơn, rung chạm vào eo khiến cả người tê rần. Tôi bắt đầu nghĩ có lẽ nên tháo dây lưng ra cho họ sờ cho xong... thì bỗng ai đó kéo vai tôi về phía sau.
"Không được sờ."
Giọng Watarai trầm và đầy khó chịu vang lên bên tai. Tôi quay lại — cậu ấy đang nheo mắt, nhìn chằm chằm Tsujitani và mấy người kia. Cả ba sững lại, mặt vừa ngơ vừa sợ, không hiểu sao bị cảnh cáo. Hợp lý thôi, họ đâu biết Watarai thích tôi.
Tôi đang định tìm lời giải thích cơn ghen của Watarai thì bất ngờ, Minase lên tiếng trước:
"Khoan, cái đó... cậu có quyền quyết định à?"
"Hả?"
Watarai khẽ thì thầm gì đó vào tai cậu ta, giọng nhỏ đến mức tôi không nghe rõ. Vài giây trôi qua trong im lặng, không khí đặc quánh lại. Tôi mở miệng định xen vào, nhưng Tsujitani và Ino đã nói trước.
"Đúng đó! Bọn tớ có định cướp Hioki đâu!"
"Ừ, bọn tớ hiểu mà — cậu ghen vì Hioki thân với tụi này thôi..."
Giọng Ino hơi run, có lẽ vì căng thẳng. Cậu ta dừng lại một chút, rồi đột nhiên sáng mắt ra.
"À, hiểu rồi! Cậu đang ghen! Vì tụi tớ chơi thân với Hioki đúng không!"
"À ha, thì ra vậy. Sao không nói sớm?"
"Nhưng mà thế cũng chẳng thay đổi gì đâu! Dù sao thì bọn tớ cũng là bạn mà!"
Tình hình tệ hại thật sự. Họ đang đổ thêm dầu vào lửa. Cả ba bắt đầu hùng hồn kể lể, như mấy đứa tiểu học bướng bỉnh:
"Hồi cấp hai bọn tớ học chung, chắc cậu không biết vụ Hioki đứng nhầm trong lễ tốt nghiệp khi thầy nói 'Học sinh, đứng dậy!' nhỉ?"
"Cái đó là cậu làm mà."
"Hay vụ ở trại hè Hioki mặc áo ngược cả ngày thì sao?"
"Cũng là cậu luôn."
"Rồi cả vụ lấy trộm thạch trong cơm trưa của Hioki nữa?"
"Cũng... khoan, cái gì!? Vụ đó là thật à!?"
Tôi bất lực nhìn ba tên kia cứ lôi hết mấy chuyện xấu hổ của tôi ra, nhưng vụ cuối thì không thể bỏ qua được. Tôi buông tay Watarai, túm vai Tsujitani, lắc mạnh.
"...Cậu vừa thú nhận một cách thản nhiên thật đấy?"
"Ừ."
"...Cậu nên xin lỗi trước đi."
"Xin lỗi."
"...Không, ý tớ là, cái vị ấy."
"Hả? Cái đó hả?"
"Cậu chỉ cần nói vị thôi."
"Ờ... cam quýt... có tép."
Tất nhiên là có tép rồi. Vậy nghĩa là không phải loại cắn một miếng, mà là loại to hơn... Tôi dừng tay, trừng mắt nhìn cậu ta. Tsujitani nhìn tôi rồi cười gian.
"Xin lỗi nha, Hioki."
"Chắc tớ nên nghỉ chơi với cậu quá."
"...Ra vậy, từ bạn bè lên thành bạn thân luôn hả?"
"Tự nhiên lại thăng chức là sao vậy trời."
Tích cực một cách khó hiểu thật đấy. Tôi buông vai Tsujitani, đưa tay lên bóp trán. Từ phía sau vang lên tiếng cười:
"Ahaha!"
Quay lại, tôi thấy Nakasato và Hotta ló đầu ra sau lưng Watarai, nước mắt cười lăn dài.
"Chờ đã, cái này vui thật đấy."
"Bình thường hai người đúng kiểu này luôn hả?"
Họ bước ra hành lang, đối mặt với Tsujitani và mấy người kia, rồi rút điện thoại ra.
"Nếu là bạn, đúng không?"
"Tôi biết tài khoản của Tsujitani với Ino rồi, nhưng... không biết của Minase, nên nói tôi biết đi."
Ba người họ nhìn nhau, rồi cùng nhún vai kiểu "biết sao được". Rồi họ nhanh chóng quét mã QR. Tôi lùi lại một bước, nhìn Watarai — người đang đứng đó, vẻ mặt như bị choáng.
"Watarai, cậu cũng nên kết bạn đi chứ."
"...Tụi mình là đang yêu nhau rồi mà, trên cả bạn thân luôn đấy."
"À... ờ, xin lỗi."
Tôi xoa đầu Watarai, cố dỗ cậu ấy bớt xị mặt. Cậu ấy nhìn tôi chăm chú, rồi nghiêng đầu khẽ nói nhỏ, che miệng lại:
"...Suýt nữa thì hôn cậu mất."
"Đừng có nói mấy câu khiến người khác loạn trí thế. Với lại, cậu không sợ bọn họ đăng mấy tấm hình kỳ lạ của tớ à? Thế thì khỏi làm bạn luôn cho rồi."
Từ phía sau, Morisaki ló đầu chen vào giữa tôi và Watarai. Cậu ta nhập nhóm và nói với Tsujitani cùng mấy người kia:
"Tớ muốn kết bạn, cả cậu ấy nữa."
Morisaki liếc nhìn Watarai. Cậu ấy hơi do dự, có lẽ vẫn xấu hổ vì vụ suýt hôn ban nãy. Thấy vậy, Tsujitani và mấy người kia cười gian.
"Bọn tớ có ảnh của Hioki từ hồi trung học cơ, muốn xem không?"
"Cả khi tập câu lạc bộ lẫn ảnh đời thường luôn."
"Tất nhiên, miễn là cậu đừng lạnh nhạt với bọn tớ thôi."
"Thế nào hả?"
"Làm bạn nhé?"
Watarai lập tức gật đầu rồi rút điện thoại ra. Dù vẫn cảnh giác vì sợ bị "bóc phốt", nhưng cậu ấy cũng thấy yên tâm hơn khi mọi người thân thiện như vậy.
Khi cả bảy người đang trao đổi liên lạc, tôi tựa lưng vào tường, thảnh thơi đợi. Ino giơ tay gọi:
"Này Hioki, lại đây chụp tấm hình kỷ niệm làm bạn nào."
Tôi đi theo hướng Ino chỉ, cả đám xếp hàng giữa hành lang, chắn luôn cả lối đi. "Thôi kệ," tôi nghĩ, rồi tiến lại. Minase kéo nhẹ tay tôi.
"Cậu đến rồi, Hioki."
"À... ừ."
Đứng cạnh Watarai, tôi mỉm cười với cậu ấy. Watarai cũng đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng. Tôi thật sự thích dáng vẻ của cậu ấy khi chỉ đơn thuần là chính mình như thế. Vừa nghĩ, tôi vừa liếc nhìn điện thoại của Ino — trông cậu ta đang loay hoay vì không thể nhét cả tám đứa vào khung hình.
"Này, có ai tay dài không?"
"Morisaki, giúp với."
"Khoan, ai với ai vậy, tôi còn chưa nhớ mặt hết tên nữa."
"Tôi là Morisaki. Dịch qua chút đi."
"Phải chen sát hơn chút chứ."
"Chụp nhanh đi, thầy mà đến thì toi."
Tôi chẳng nhớ nổi ai nói gì với ai, chỉ biết sau một hồi xáo trộn, cuối cùng cũng nhét được cả tám người vào khung. Morisaki giơ điện thoại lên, Hotta hô to:
"1 cộng 1 là~?"
"Hai~~"
Với một tiếng hô náo nhiệt y như "chú toán học" trong chuyến du lịch học sinh, máy ảnh vang lên "tách". Nghe tiếng mình vang vọng khắp hành lang cũng hơi xấu hổ, nhưng vui đến mức chẳng ai quan tâm nữa.
Tụi tôi bu lại xem ảnh. Tsujitani, Ino và Minase cùng thốt lên:
"Cảm giác như idol với dân thường ấy."
Chắc vì mấy bộ trang phục hóa trang. So với đồ thể dục thường ngày, nhìn thật nổi bật. Tôi có hơi thương cảm cho ba người họ, thì chợt nghe một giọng nói phía sau:
"Mấy em đang làm gì đó? Giờ này không phải giờ nghỉ đâu."
Quay lại, giáo viên chủ nhiệm đang đi tuần đứng đó. Cả đám vội giấu điện thoại ra sau lưng, cười trừ. Tsujitani nhanh miệng nói:
"Xin lỗi ạ~! Bọn em chỉ đang trao đổi thông tin câu lạc bộ thôi!"
"Xong rồi ạ, bọn em về lớp liền!"
"Xin phép thầy ạ~!"
Ino và Minase cúi chào lịch sự rồi chạy về lớp. Tôi cũng theo sau. Thầy nhìn chúng tôi từ đầu đến chân, rồi khẽ nói:
"Giáo viên của lớp có doanh thu cao nhất sẽ được thưởng. Thầy trông chờ lắm đấy."
Nói rồi, thầy tiếp tục đi tuần xuống cầu thang. Nhìn ánh mắt sáng rực của thầy, chắc phần thưởng hấp dẫn lắm. Chúng tôi nhìn nhau rồi nhún vai.
"Không biết phần thưởng là gì nhỉ."
"Nếu là thầy cô thì chắc là rượu hay gì đó."
"Có khi là thêm ngày nghỉ cũng nên."
Chúng tôi vừa nói chuyện, vừa để mặc câu chuyện trôi đi. Lúc đó, Watarai quay lại, cười rạng rỡ.
"Hioki, dạo này không có hoạt động câu lạc bộ sau giờ học đúng không?"
"Ừ, không có."
"Vậy về cùng nhau nhé."
"Được thôi, nhưng... không đi với mấy người kia à?"
"Hả? Không, chỉ hai đứa mình thôi."
"Chỉ hai đứa?"
Watarai khựng lại một chút, rồi gật đầu.
"Vì tớ muốn ở bên cậu, dù chỉ một chút."
Cậu ấy nói bằng một nụ cười nhẹ nhàng. Lúc đó tôi mới nhận ra — chỉ cần được cùng tôi về nhà thôi mà cậu ấy cũng thấy hạnh phúc đến vậy. Má tôi khẽ nóng lên, và tôi cũng bật cười theo.
Chỉ còn vài ngày nữa là đến lễ hội văn hóa, bầu không khí căng thẳng vẫn bao quanh, nhưng giờ đây tôi đã có một lý do để mong chờ đến trường. Tim tôi khẽ rung lên khi nghĩ về những ngày sắp tới.
...Mà hình như tôi đang quên gì đó thì phải. Thôi kệ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro