6. Nông Dân Tí Hon
Từ ngày thằng Đại chuyển về ở với ông bà nội, nó đâm ra yêu thích việc nhà nông. Hễ ông Quang làm gì là nó sẽ xin ông cho làm cùng. Bây giờ, thằng nhóc cũng thành thạo không thua kém gì cậu bạn Phan Văn Đức của mình , chỉ mỗi trồng với gặt lúa là chưa được thử bao giờ.
Nhà ông thằng Đại không có nhiều ruộng lắm. Ông bà chỉ có hai mảnh con con ở sau vườn. Mạ là tự tay bà gieo, lúa tự tay bà cấy rồi gặt, nước ông tự bơm, phân ông tự bón. Mỗi năm nhà ông bà trồng ba vụ lúa.
Thằng Đại thích hai thửa ruộng nhà ông lắm, nó hay rủ thằng Đức lội ruộng bắt cua. Gì chứ, canh cua bà nấu ngon lắm luôn, ăn mãi chả thấy chán.
Có cua nấu canh, đôi khi còn mò thêm được cá, ốc...
Vui đáo để!
Lúc nào mệt, hai thằng nhóc lại lên bờ nằm, nằm chán thì tìm cỏ gà chọi nhau. Tuổi thơ, cứ thế từng chút, từng chút một trở thành quãng thời gian tươi đẹp, để lại dấu ấn sâu đậm nhất trong lòng Phan Văn Đức và Nguyễn Trọng Đại với bao kỉ niệm khó phai.
____________________________
Chiều nay thằng Đại được bà cho phép đi cấy lúa. Nó hạnh phúc đến nỗi nhảy cẫng lên. Sau đó nhóc tót qua nhà o Hiền, í ới gọi thằng Đức.
Mỗi đứa được giao cho cái chậu con con, bên trong để 4-5 miếng mạ non, đứng liêu xiêu dọc bờ ruộng. Bọn nó có nhiệm vụ rải mấy miếng mạ đều ra khắp các phần đất.
-Nặng không Đức? Một thằng hỏi
-Mần chi nặng - thằng kia đáp
-Đức bê ít thôi, cẩn thận trơn
Thằng Đại tốt bụng nhắc nhở. Thằng Đức liếc bạn, gật đầu tỏ ý đã rõ.
Hai đứa ấy, thế mà ra dáng bác nông dân lắm, cũng nón mê đội đầu, cũng quần dài xắn tận gối, cũng khăn mặt quấn quanh cổ để lau mồ hôi.
Rải mạ xong, ba bà cháu mỗi người một góc, tay đều đều cấy lúa.
Hai thằng Đại Đức lần đầu làm công việc lớn lao này nên chưa gì lưng đã bị mỏi, cứ cúi xuống trồng được hai ba cây mạ thì lại đứng lên, tay bọn nhóc đấm thùm thụp vào cái lưng tội nghiệp, miệng xuýt xoa liên hồi:
-Bà siêu hầy, cúi lâu mà nỏ đau lưng.. Ló bà cấy cụng đẹp
-Bà ơi sao lúa bà trồng thì đứng thẳng, cháu trồng thì xiêu vẹo thế này.
-Bà ơi, chân cháu mắc rồi, nỏ rút ra được
-Bà ơi.... Bà ơi...
Hai thằng quỷ nhỏ làm thì ít mà hoạt náo thì nhiều.
Trọng Đại đang lom khom lấp dấu chân thì nghe thấy một loạt tiếng động lạ:
Oạch.... Oạch... Oạch... Oạch..
Nó tò mò quay đầu lại bèn thấy thằng Đức đang loay hoay tìm cách rút chân ra khỏi vũng bùn. Hễ chân nó cứ cố nhấc lên là y như rằng lại ịn mông xuống đất, hai quả mông ướt lướt khướt, dính thêm bao nhiêu là bùn đất, dị vô cùng, cứ như mắt mọc ở mông ấy!!
Thằng Đại bật cười, lần này nó cười ngặt nghẽo nhưng vẫn không quên chạy tới giúp đỡ thằng Đức.
Văn Đức thấy bạn cười cũng ngoác miệng cười theo. Ba bà cháu, một mảnh ruộng, ầm ĩ cả góc trời.
Vật vã với sự nghiệp đồng áng xong, hai thằng cu Đại Đức lần lượt dắt nhau ra giếng tắm rửa. Ông Quang thấy bóng bọn nó đi đến từ sau vườn đã mở sẵn máy bơm, định bơm cho mỗi thằng một thùng nước to để tắm.
Thằng Đại chạy vào trước, nó kêu ông không cần bơm vào thùng mà cứ thế xịt thẳng vào người, nó bảo tắm thế mới phiêu, cảm giác như đang bơi giữa biển rộng mênh mông.
Ôi chao, trí tưởng tượng của nhóc cũng phong phú quá đi mất!
Hai thằng trẻ con ấy, vừa tắm nước vòi bơm vừa gân cổ lên hát, hát chán thì hét:
-Mùa hè xanh long lanh trong mắt đàn trẻ thơ... Mát đạ gớm mi ơi... Trường làng vui cho em trang sách chữ i tờ... Nỏ còn chi bằng... À bà ơi, bựa mô bà coi ló của cháu cấy có bị chết không bà hây...
Thằng Đại nhìn thằng Đức hát hò nhảy nhót như lên đồng cũng vui lây. Nó tiến lại gần Văn Đức, rồi chả biết thì thầm cái gì vào tai người đang phấn khích kia, chỉ thấy hai đứa dắt díu nhau ra mấy luống khoai lang xanh tốt, bất chấp quần áo đang ướt, lúi húi đào.
Khoai bà trồng to lắm, củ nào củ nấy mập mạp, dài ngắn đủ cả, cầm lên thấy tay nặng trĩu. Đại với Đức đào một lát đã đầy cái rổ con nhà bà.
Buổi tối hai đứa mở tiệc khoai ăn mừng ngày đầu tiên đi trồng lúa thành công tốt đẹp.
Khoai ngon ơi là ngon, vừa tơi vừa ngọt. Gì chứ, thằng Đức có thể ăn khoai cả ngày không chán, nó thích khoai vô cùng. Cứ sau mỗi vụ nhà trồng khoai, bạn nhỏ Đức lại béo thêm tầm hai cân. Mẹ Hiền toàn nói là Đức có da có thịt nhờ ngấm khoai.
Nó vừa ăn vừa líu ríu kể chuyện trường lớp. Nó khoe lên cấp hai được học thêm bao nhiêu môn mới, có cả tiết thực hành ngoài trời, đôi khi còn được mổ giun đất.
Trọng Đại thì vẫn như cũ, yên lặng ăn khoai, mắt cong cong hướng về phía Văn Đức đầy cưng chiều.
Nó lại khám phá ra một sở thích khác nữa của đứa bạn thân. Từ giờ, ngoài xôi bà Tám, nó đã quyết định sẽ mua khoai cho thằng Đức vào mỗi buổi sáng sớm, quà sinh nhật cũng đã có thể tặng luôn khoai.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro