Đến bao giờ


Nguyễn Trọng Đại, 21 tuổi, mới được triệu tập lên tuyển, hiện tại đang nằm bò ra giường trăn trở.

Cậu chàng cầm điện thoại, giơ lên nhìn chăm chú, rồi lại áp vào ngực thở dài, lăn qua lăn lại. Tình trạng này có lẽ cứ tiếp diễn nếu anh trai cùng phòng không để ý đến thằng nhóc kia cứ len lén nhìn mình.

"Mày muốn gọi nó thì gọi đi. Tao làm gì đâu mà phải dè chừng".
Tiến Dũng thực sự không thể chịu nổi trước mặt có một con bò mộng cứ lăn rầm rầm lại còn thở dài não nề mãi được.
"Tao đi tắm, cho đến khi tao ra thì cấm còn để tình trạng này tiếp diễn không tao băm mày nướng chả chiên giòn nghe chưa". Anh thảy hột nhãn trong tay vào túi rác, chỉ bỏ lại một câu rồi đứng dậy lấy quần áo vào nhà vệ sinh. Thì cũng phải cho mấy đứa chúng nó có tí không gian riêng chứ.


Cửa vừa sập, Trọng Đại vui vẻ lôi điện thoại ra ấn gọi ngay cho anh người thương ở xa tít mù khơi Văn Đức. Chắc chẳng bao giờ cậu chàng biết mắt mình có bao nhiêu lấp lánh mỗi khi nghĩ tới Văn Đức đâu. Mà kể cả có biết cũng chẳng quan tâm.

Trọng Đại thích thế. Nhắc tới người thương thì mắt phải lấp lánh chứ. Thậm chí bảo cậu nháy nháy như đèn pha ô tô xa cả mét cũng được nữa kìa. Trọng Đại cho là vậy.


"A lô!"
Văn Đức vừa nhấc máy đã nghe tiếng cười khì khì bên kia. Anh có thể tưởng tượng ra khuôn mặt đó rồi. Biểu cảm đầy vui vẻ của một chú cún đón chủ về nhà.
"Đức bao giờ mới đến". Trăm lần như một, luôn là Trọng Đại thao thao bất tuyệt, hỏi dồn hỏi dập không để Văn Đức kịp mở miệng. "Bao giờ mới đếnnnnn"

Văn Đức nghe tiếng bùm bụp. Trọng Đại lại lăn lộn. Cậu nằm úp mặt xuống gối, sau đấy vì không thở được lại vật qua trái, vật qua phải, vừa giãy vừa tiếp tục ca bài ca rền rĩ chờ anh cho đến bao giờ.

"Mai anh lên"
"Thật không? ÁU!"
Một câu mai anh lên khiến Trọng Đại ngồi bật dậy, nhưng không may lại dùng lực quá đà, lộn một vòng rớt xuống đất.
"Mai anh chắc chắn lên không? Thật không? Đức không được bỏ bom em đâu nhé. Đấm đấy". Dù đang lồm cồm bò dậy cũng vẫn phải cố hỏi lại cho chắc.
"Ừ, chắc chắn mà"

Nghe tiếng cười từ đầu dây bên kia, Trọng Đại chẳng còn muốn bò trở lại trên giường nữa. Dù gì thì cũng chưa tắm, bẩn thì cũng bẩn rồi, không nên tốn thời gian vào việc trèo lên giường làm gì. Cậu chàng quyết định nằm luôn dưới sàn tận hưởng niềm hạnh phúc bất ngờ.

Trọng Đại tính sẽ nằm đó vui sướng hết cả đêm hôm nay, cho đến khi bị Đức Huy - sang xin một ít hoa quả về phòng ăn - đạp cho vài phát vì trông mày như thằng ngớ ngẩn hôi rình. Lúc này Trọng Đại mới ngồi dậy.

Cạch

Cậu trai đang ngồi dựa vào tường cười hinh hích kia giật mình bởi tiếng mở cửa phòng tắm.
Tao đi tắm, cho đến khi tao ra thì cấm còn để tình trạng này tiếp diễn không tao băm mày nướng chả chiên giòn nghe chưa.
Chết cha! Anh Dũng tắm xong rồi!

"Đức ơi huhu em không nói chuyện được nữa không anh Dũng băm viên em làm Đại tơ nhiều món mấttt. Đức cúp máy đi!
"Ừ". Đức cười hì hì. "Đại cứ cúp máy đi nạ"
"Không! Đức cúp đi!"

"Tụi mày không cúp được, đưa tao cúp hộ"
Tiến Dũng đứng chứng kiến màn đẩy đưa qua lại sốt cả ruột, đành đóng vai người ác một lần nữa. Đấy, phải vậy cái thằng nhóc to xác kia mới xụ mặt chấp nhận ấn nút kết thúc.

"Bọn yêu nhau". Tiến Dũng khoanh tay trước ngực, lắc đầu ngán ngẩm nhìn Trọng Đại đang ngồi dưới sàn. "Đúng toàn lũ dở hơi mà"

Đức sắp tới rồi. Sắp rồi! Tới lúc đó Nguyễn Trọng Đại này sẽ đá đít ông anh kia ra và cho Đức vào ở đây! Hứ!
Nguyễn Trọng Đại, quả quyết sẽ làm vậy. Trong tâm trí.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro