The best plan


Trọng Đại cầm chiếc tất bẩn đang nằm chỏng chơ giữa nhà lên, giậm chân bình bịch gào tên Văn Đức.

Đúng là của nợ, bừa bộn hết chỗ nói! Trọng Đại vứt tất bẩn vào giỏ đựng, thầm nghĩ sẽ sạc cho Văn Đức một trận. Cậu mới ra ngoài có việc một chút, quay lại đã thấy anh người yêu bày ra nhà, uổng công cậu dọn hết cả chiều. Cứ một người làm một người phá thế này bảo sao Trọng Đại chẳng hay cằn nhằn vụ việc nhà với người kia. Cậu từ quân đội mà ra, cái tính nề nếp ăn vào máu rồi, thành ra dính phải đúng anh người yêu thích biến nhà thành mớ hổ lốn, đúng là khó hiểu.

"Đức! Anh lại vứt đồ linh tinh rồi! Để nó vào giỏ thì tốn công lắm à?". Trọng Đại phi thẳng tới bên cạnh Văn Đức, đập đến bộp một tiếng lên bệ bếp, lớn tiếng nói.
Đáp lại Trọng Đại là biểu cảm anh đã quá quen, Văn Đức từ tốn nói một câu Đại về rồi à, sau đó hươ miếng mực chiên xù nóng hổi lên hỏi người kia có ăn không.
"Có". Trọng Đại nhón lấy miếng mực, nhét vào miệng, có ăn cũng không tiếp tục lải nhải vụ đôi tất.

"Thôi mà, anh biết rồi, lần sau anh sẽ để gọn gàng, hứa luôn". Văn Đức thậm chí còn giơ tay lên thề thốt, liền bị Trọng Đại kí đầu như muốn ấn bẹp anh ra rán giòn theo mấy miếng mực. "Anh có không biết bao nhiêu cái lần sau rồi đấy. Chả bao giờ em tin".

Trọng Đại bĩu môi, nhón thêm miếng mực nữa thảy vào mồm, chẳng may đó lại đúng miếng vừa bắc khỏi chảo, nóng đến bỏng miệng. Văn Đức đang làm dở, thấy em người yêu như thế cũng cuống cả lên, anh bắt cậu nhả ra nhưng Trọng Đại không hiểu vì sao một mực muốn nhai nốt; vừa nhai vừa há miệng thở.

Cho tới lúc miếng mực hoàn toàn được nuốt xuống, Văn Đức đã để sẵn cốc nước bên cạnh cho Trọng Đại uống. Anh liên mồm tại sao không chịu nhả ra, rồi cậu có sao không, hỏi nhiều khiến Trọng Đại muốn bực vì đã nói đi nói lại rằng mình ổn rồi.

"Mực này do Đức chiên, em không muốn bỏ". Nghe câu trả lời từ Trọng Đại, Văn Đức cũng đến cạn lời. "Với lại, đây là món làm em đổ Đức còn gì"

Văn Đức nghe đến đây, nghĩ ngợi một lát mới hồi tưởng lại sự việc khi xưa.

Hôm ấy là một ngày đông của năm năm về trước, khi Văn Đức mở một quán hàng rong bán mực chiên. Anh làm việc này vì thích nấu ăn thôi, chứ chẳng có lý do gì nhiều. Vốn dĩ Văn Đức vẫn luôn ngẫu hứng như thế, kiếm ra tiền là được.
Thế rồi cậu sinh viên Trọng Đại ngơ ngác thế nào đang đi bộ cũng đâm sầm vào anh mà ngã lăn ra đất cho được. Bữa đó mới thi xong, kết quả kiểm tra ra tệ hại kinh khủng, khiến đầu óc Trọng Đại cứ lơ lửng phiêu dạt tận đâu, chẳng thiết tha nhìn đường ngắm phố nữa.

Ấy thế mà mùi mực chiên từ xe hàng của Văn Đức lại kéo được cậu sinh viên đang ngồi bệt trên vỉa hè về với thực tại. Bụng Trọng Đại chợt sôi sùng sục như có đám biểu tình tí hon thôi thúc cậu mua một suất cho tụi nó vậy. Ừ thì mua.

Văn Đức bất ngờ phì cười khi nhớ tới đây, đôi mắt lấp lánh như một chú cún được cho ăn của Trọng Đại ngày ấy chính là vết tạc sâu sắc trong trí nhớ của anh. Văn Đức nhéo má cậu, cười ha hả nhắc về dáng vẻ ăn uống hạnh phúc vô cùng tận của người kia năm năm trước.

Văn Đức thích những người ăn uống với cảm giác hạnh phúc, Trọng Đại lại thích đồ ăn ngon, cả hai trở thành mối quan hệ chủ quán - khách quen, rồi dần dần kiêm luôn cả chức danh người yêu khi nào không hay. Nó xảy ra mượt mà như một lẽ dĩ nhiên, giống cái cách con sông bao đời nay vẫn luôn kết thúc hành trình của mình tại nơi biển lớn vậy.

"Trời đất, Đại lãng mạn thế nhờ!". Văn Đức ôm mặt người kia cười ngặt nghẽo, đến lúc bị lườm mới vội vàng hôn cái chóc lên má cậu. "Nhưng anh thích mà"

Cả đời này, Trọng Đại chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu một tên vừa nhây vừa bừa bộn.
Cả đời này, Văn Đức cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu một thằng nhóc kém tuổi lại sống quy tắc và gọn gàng quá đáng.

Chúng ta lúc nào cũng nghĩ mình có thể làm chủ mọi thứ trong cuộc đời mình, lập nên cả tá dự định cho bản thân, sau đó lại tụ đón nhận những điều nằm ngoài tất thảy viễn cảnh mình vẽ nên.

Khó khăn và sự đảo lộn là điều không thể phủ nhận, song, sẽ có lúc ta nhận ra rằng, những kế hoạch tuyệt nhất đôi khi lại chính là sự không-thể-dự-tính đó thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro