13 -
Hôm sau là lên lại thành phố để bảo vệ tốt nghiệp rồi. Tôi ngồi xổm bên giá hồng, chống tay lên cằm nghĩ ngợi linh tinh.
Chẳng hiểu Đại mấy nay thế nào, chỉ nhắn một câu nhờ tôi phơi hộ hồng rồi lặn mất mất tăm. Tới giờ là được tròn 7 ngày. Tôi không nghĩ là Đại cả thèm chóng chán đâu. Vậy thì em đi đâu được nhỉ?
Cũng sắp 4 giờ chiều, tôi phải khiêng cái giá này vào thôi. Đại trước khi biến mất đã dạy tôi cách khiêng sao cho đúng, nên giờ khả năng khiêng giá điệu nghệ của tôi cũng được nâng tầm ít nhiều rồi.
"Anh Đức! Anh Đức!"
Suýt chút nữa tôi làm rớt đống hồng vì giật mình. Tự nhiên chạy xồng xộc đến gọi vậy trời!
"Anh Đức tối nay đi cùng em ra đây cái nhé"
"Ra đâu cơ. Lại giúp anh khiêng cái này vào coi"
"Bí mật"
Đại hấp háy mắt cười cười rồi lại chạy vụt đi. Ơ này, thế là không giúp thật đấy à!
.
Yên vị được mấy cái giá vào nhà, tắm rửa rồi ăn uống xong cũng 7 giờ. Vừa vặn lúc Đại tới đợi tôi trước cổng. Em chẳng nói chẳng rằng, cứ thế cười tít cả mắt kéo tay tôi đi. Đi đâu thì tôi không biết.
Đại mang tôi qua con đường rừng lạ hoắc, trời tối càng làm nó như được khoác lên tấm áo rùng rợn.
Chúng tôi chạy. Chạy miệt mài tới khi chân tôi rã rời cả ra. Tôi rền rĩ không thể cố được nữa, còn Đại không ngừng lặp đi lặp lại sắp tới nơi rồi. Tầm chục lần.
Hết được cánh rừng tối thui, tôi bắt đầu thấy có ánh sáng mờ mờ phía trước. Những tán cây thưa dần, lùi lại cho một khoảng trời đêm hiện ra trước mắt.
Chỉ có đêm đen và những vì sao. Ở quê làm gì có mấy thứ đèn điện rực rỡ như thành thị. Nhưng đó là chuyện ở mặt đất. Còn trên cao kia, có bao giờ hết lấp lánh đâu.
"Đức bám vào em nhé"
Cơn choáng đến với tôi đột ngột y như mỗi lần bước chân lên xe khách. Đại đang leo thoắt thoắt lên cái cây bọn tôi đứng gần đó. Nó to lớn, lại có tán lá cực kì rộng, rộng đến nỗi mỗi cành đều lớn đủ để chúng tôi ngồi mà không bị gãy.
Và chính xác thì chúng tôi, ngay lúc này, đang ngồi trên ngọn cây. Tôi không biết, cũng không dám nhìn xuống xem cái cây này cao từng nào, hay vì sao nó có thể tải nổi hai người lớn tận tít trên ngọn. Tôi chỉ dám ngồi im thin thít trong lòng Đại mà ngước lên trời ngắm sao. Em vẫn vòng tay giữ chặt eo tôi như lúc leo lên đây, có vẻ là sẽ không bỏ ra cho tới khi hai đứa xuống lại mặt đất. Mà thôi, thế cũng tốt, vì nếu em bỏ tay ra lúc này, tôi không nghĩ mình không có khả năng rớt xuống đất vĩnh biệt cuộc đời đâu. Vả lại, ai bảo người em mềm quá làm gì, dựa vào chẳng bị đau người như tấm đệm trải trên sàn gỗ ở nhà tí nào...
"Trời hôm nay đẹp nhỉ". Tôi không thể chịu nổi bầu không khí yên ắng ngượng ngùng quá mức đành lên tiếng trước, và nó sặc mùi ngớ ngẩn.
"Ngày mai anh đi hả?". Mặc dù biết câu gợi chuyện của mình khó lòng làm tiền đề một câu chuyện thú vị, nhưng tôi không nghĩ Đại lại nhắc tới điều tôi muốn né trong giờ phút này. "Hồng phơi đó còn chưa kịp ăn nữa...."
Em lo lắng vì tôi không kịp ăn đồ ăn em làm à?
"Vậy thì Đại cứ để đó khi nào anh về thì anh ăn". Không chịu nổi khuôn mặt bí xị đằng sau mình, tôi phì cười, nhéo nhéo má em nói nhớ để phần tôi, còn móc ngoéo củng cố lòng tin. Lúc này cậu chàng mới bĩu môi, cười cười kêu tạm tin.
"Nhưng mà Đại này, anh nghe kể hồ ly phải có ba đuôi mới biến được thành người, tại sao em chỉ có một?"
Đại im lặng một lúc lâu sau câu hỏi của tôi. Vạt áo tôi sắp bị em vân vê nát tới nơi luôn rồi. "Thì hồ ly cũng có nhiều loại mà anh". Rốt cuộc cũng chỉ trả lời có thế.
Chúng tôi lại chìm vào im lặng. Em dụi mũi vào sau gáy tôi, khịt khịt hít đám tóc dài đã mấy tháng tôi chưa cắt.
Tôi cứ để kệ em làm vậy. Nếu em muốn. Rốt cuộc, em thì muốn được yêu thương, còn tôi cũng đã lâu lắm rồi không được ai đó ôm vào lòng bình yên đến vậy.
"Đức nhớ giữ lời, xong việc là phải về cùng em. Về ăn hồng"
"Ừ anh biết rồi mà. Anh có bao giờ lừa Đại cái gì đâu"
"Đại tạm tin"
Trời hôm nay đẹp quá em nhỉ. Anh nghe mình thiếp đi chầm chậm, trong vòng tay em quá đỗi dịu dàng.
Anh thích trời có sao. Vì chỉ khi bão giông không tới, những vì sao mới có thể xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro