17 -
"Đức ơi mở cửa cho em"
Đại về? Tôi nghe tiếng gọi thân thuộc ngoài cổng, không kịp cả xỏ dép, cứ chân trần mà chạy ra.
Đúng em rồi.
Trước mặt tôi là bóng hình cao lớn ấy, em lại ôm một bó hoa cùng quả dại như ngày trước, đứng cười hì hì. "Đức làm sao mà cứ nhìn em mãi thế? Nhớ em quá hả?"
Tôi ôm chầm lấy em, đáp lại em bằng cái gật đầu lia lịa. Nhớ chứ. Tôi nhớ em nhiều chứ.
"Em cũng nhớ Đức mà, sao Đức lại khóc?". Đại kéo tôi ra, nhìn thẳng mắt tôi mà nói. "Nhưng mà bây giờ em phải đi đây đã, chỉ đi một xíu rồi về với Đức ngay thôi, em hứa đấy. Đức giữ lấy chỗ quả này làm tin nhé, chờ em về"
Bàn tay Đại vừa rời đi, tôi luống cuống giữ lại. "Không, đừng đi đâu cả, anh không muốn". Chỉ đi một chút rồi về, cái một chút đó ai mà biết rồi lại lỡ dở thành cái gì nữa đây.
"Em hứa mà"
Cánh tay tôi đang nắm lấy dần nhạt theo thân ảnh em. Đã bao lâu rồi tôi mới lại được thấy em cười dịu dàng đến thế, vậy mà chỉ trong chốc lát chợt hoá hư vô. Trước mặt tôi giờ chỉ sót lại chút bụi sáng yếu ớt. Chẳng còn em.
Hô hấp trở nên nhọc nhằn, tôi nghe mắt nhìn dần cay, miệng vô thức gọi tên em hoài.
Em đi đâu vậy
Đại đừng đi
Ở lại với anh
.
Tôi choàng tỉnh, vội vã chạy ra sân nhìn về phía cổng. Chẳng có ai cả. Hoá ra chỉ là một giấc mơ.
Mơ thấy em, nhưng nước mắt là thật. Tôi đưa tay quệt đi hàng nước lem nhem trên mặt, lòng chùng xuống như muốn chạm tới tận cùng hụt hẫng.
Vừa định quay vào nhà, tôi chợt thấy thấp thoáng bóng áo xanh vào cổng, đôi chân vô thức chạy tới, thầm mong đó là em. Chẳng bấy lâu, hi vọng của tôi dập tắt sau khi thấy gương mặt của người đứng ngoài cổng. Cũng quen, nhưng không phải Đại mà là cậu nhóc bữa trước tôi gặp trong rừng.
"Anh cho em vào nhà chơi với được không?". Cậu nhóc ngước đôi mắt tròn lên nhìn tôi, chớp chớp vài cái xin xỏ.
"Nhưng sao em biết nhà anh?". Tôi không có ý muốn đuổi nó đi, chỉ là tò mò thôi.
"Em..em đi theo anh..". Nhóc con cúi mặt, hai tay nắm lấy méo áo vần vò, lí nhí đáp. "Tại vì anh nói mình cũng từng có quen với hồ ly nên em nghĩ là kết bạn cùng anh sẽ rất an toàn, bởi vậy em mới tới đây. Em nói thật mà, em chỉ muốn kết bạn với anh thôi ạ!". Tôi mới nhíu mày, chưa kịp hỏi lý do thì cậu nhóc đã một lần nữa ngước lên nhìn thẳng tôi với ánh nhìn long lanh lóng lánh mà tuôn một tràng. Nói xong còn thở phì phì vì hết hơi, trông cũng đáng yêu ghê.
"Được rồi, anh đâ có đuổi em đi đâu. Vào nhà thôi". Tôi xoa đầu cậu nhóc, chà, tóc thật mềm. Tóc Đại cũng giống thế này..
Nhưng mà này, hình như anh chưa từng nói mình có quen hồ ly?
Đúng, anh không nói thẳng ra, nhưng anh chẳng bảo ở 'gần bị lây' lúc em hỏi sao ngừoi anh có mùi hồ ly ấy còn gì.
.
Nhóc con hí hửng khoanh chân vòng tròn ngồi xuống đầu hè, tôi nói vào trong nhà mà ngồi nhưng nó không chịu, nó bảo thích ngắm trời ngắm mây hơn. Rồi thì ngắm trời ngắm mây. Tối rồi còn trời mây gì nữa..
"Ôi mứt hồng này!". Chợt có tiếng reo lên, tôi đang dọn dẹp vài thứ trong nhà liền quay ra nhìn. Đứa nhỏ đứng trước giàn hồng, mắt nó sáng lên lấp lánh, thiếu điều muốn nháy nháy như đèn pha ô tô, nuốt nước bọt ừng ực. Nó đưa đôi bàn tay nhỏ nhắn chạm thật khẽ lên trái hồng rồi cười đến là mê mẩn.
Tôi cũng ngẩn ra vài giây. Cái điệu bộ cẩn thận này...
"Em thích ăn mứt hồng hả?". Cậu nhóc giật mình khi nghe tôi hỏi, có lẽ nó không biết tôi tiến lại gần từ lúc nào. Nó gật đầu như gà mổ thóc, ánh nhìn chờ mong viết hẳn lên một dòng vô cùng rõ ràng: cho em xin một miếng.
Hồng cũng tới lúc ăn được, tôi gỡ một quả xuống đưa cho đứa nhỏ trước mặt, nó ngoan ngoãn đưa cả hai tay lên nhận rồi ăn với bản mặt thoả mãn hết sức.
"Anh còn có kẹo nữa, em muốn không?". Quả nhiên không ngoài dự đoán, nó gật đầu ngay tắp lự.
Hào hứng lúc trước bao nhiêu thì khi tôi mang số kẹo mạch nha mà Đại làm cho tôi còn lại ra, biểu cảm của nhóc con lại khó tả bấy nhiêu. Nó nhíu mày, cầm viên kẹo lên so tới so lui, hít ngửi một hồi rồi nhíu mày. "Anh đã từng ăn loại kẹo này rồi đúng không"
"Ừ, tất nhiên là anh có..."
"Hèn chi..". Thằng nhóc chẹo miệng. "..anh lại có mùi hồ ly"
Tôi hả một tiếng, không rõ ý nó là gì. "Có ai đó đã truyền linh khí vào đống kẹo này, và anh thì ăn nó. Có vậy thôi". Nhìn khuôn mặt thản nhiên giải thích của người trước mắt, tôi càng á khẩu.
"T-tại sao?"
"Nếu không phải tu hành, thì thường là vì lý do sức khoẻ. Người ta là muốn giúp anh khỏi bệnh hay gì chăng?"
Tôi cố gắng nhớ lại ngày mình nhận được chỗ kẹo này từ Đại, nhưng rõ ràng khi ấy tôi đã khỏi ốm hẳn rồi, đâu cần phải dùng tới mức này để chữa bệnh? Linh khí giống như máu chảy, mất đi một phần đồng nghĩa với năng lực bản thân bị cũng không còn nguyên vẹn. Vậy mà em dám rút ra như thế này sao?
"Anh ơi, anh sao thế". Tôi chẳng biết mình đã ngồi đơ ra bao lâu, chỉ khi người ngồi cạnh đánh động thì mới quay về thực tại. "Trả anh này, em không ăn đâu, dù nó có lợi cho em, nhưng em muốn tự tu hành hơn"
Thằng nhóc cười cười, đặt viên kẹo lại vào tay tôi.
Sao thế nhỉ, tôi chẳng hiểu lý do gì mà hồ ly lại mang danh xấu xa trong khi hai con hồ ly tôi từng gặp đều có đạo đức đến kì cục.
"À, nhìn kẹo mạch nha tự nhiên em nhớ ra, em cũng quen một anh hồ ly này làm kẹo giỏi lắm luôn". Đứa nhỏ chống tay ngả người ra sau, nhìn lên bầu trời đêm đen kịt, chỉ có thấp thoáng vài ngôi sao toả sáng yếu ớt bên mặt trăng.
Tôi thầm nghĩ, hoá ra nơi này lại có nhiều hồ ly tới vậy.
"Nhưng sau trận cháy rừng thì em chẳng còn thấy ảnh nữa..."
Cháy rừng. Hai từ khiến tim tôi như bị bóp nghẹt. Tôi cố gắng để bản thân không trở nên bi luỵ trước mặt cậu nhóc, ậm ừ cho qua cơn xúc động, còn nó vẫn tiếp tục câu chuyện của mình.
Mà anh biết không, ảnh có một người thương bí mật cực kì, chưa thấy dẫn tới cho em xem mặt gì cả. Anh em thân thiết cái gì chứ, cả khu rừng này có hai con hồ ly cũng phải giấu diếm với nhau. Đã thế còn chẳng bao giờ ảnh làm kẹo cho em ăn đâu, ngoài đi bán thì cũng chỉ có đem cho người đó.
Nhiều lúc em cũng muốn có ai đó để thương nhiều như ảnh, nhưng cứ nghĩ tới cái cảnh phải ôm người ta leo lên ngọn cây ngắm sao là em đã chết khiếp rồi. Cái hồi nào ảnh vì muốn làm thế với người thương mà mấy bữa liền đều lôi em ra, vác như vác heo để tập trèo. Chậc, không biết người đó có chịu nổi kiểu mang vác cục súc thế không, chứ em là em muốn rụng rời.
"Tên. Cậu ấy tên Đại, đúng chứ?.."
"Tại sao anh biết ạ? Ôi, anh khóc đấy à? Sao lại khóc"
Tôi không có ý muốn làm thằng nhóc hoảng, nhưng tôi không thể kìm nổi lòng mình khi nghe về em. Hai tay thằng nhóc cuống quýt lau nước mắt cho tôi, nó không hiểu vì sao tôi khóc.
Tội chợt nhớ hình bóng em hì hục làm đồ ăn vặt cho mình. Nhớ em háo hức ra sao khi chờ đợi một tiếng khen ngợi từ tôi. Nhớ cái ôm mềm mại chẳng giống như lời kể của đứa nhỏ vừa ca thán.
Em thương của tôi dịu dàng biết mấy. Vậy mà lại bỏ tôi đi chẳng kịp hứa hẹn một lời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro