18 -
Mặt nước ám khung trời đen kịt hiện ra trước mắt. Mấy câu hò văng vẳng đâu đó giữa dòng sông Hoài khi đôi bờ bắt đầu lên đèn.
Tôi đang ở Hội An.
Ánh nến chập chờn cố giữ mình không dập tắt trước gió sông quật ngang quật ngửa. Tôi giữ chiếc đèn hoa đăng nhỏ trong lòng bàn tay một lúc lâu chưa muốn thả. Chú lái đò nói cây nến này giữ được lâu lắm, còn tôi thì chưa biết ước gì. Vốn dĩ ngồi đò trên sông Hoài này với việc mua một chiếc đèn hoa đăng để thả, đó gần như là một cặp không thể tách rời, nên vừa đặt chân lên thuyền, tôi đã mua cho mình một chiếc.
Chín rưỡi tối, cả Hội An lung linh với những ánh sáng dìu dịu. Trên bờ có đèn lồng, dưới nước có đèn hoa đăng. Chấm sáng nối liền nhau trải dọc theo dòng nước lấp lánh như sao rơi đáy nước. Nom thật giống thứ bụi sáng luôn ôm lấy Đại.
Lại nghĩ đến người ta rồi.
Tôi tự cười mình. Nhớ em quá, nhưng tìm đâu bây giờ..
.
Ngọn đèn trong tay đã cháy gần hết, phải đến lúc được chú lái đò gọi, tôi mới biết điều đó. Chú giục tôi ước xong rồi thì mau thả đèn xuống đi, chứ đèn tắt là điều ước không thành hiện thực được đâu, còn nói tôi ước lâu như thế chắc cũng có nhiều nguyện vọng trong cuộc sống lắm.
Tôi cười, nãy giờ tôi chỉ ngồi đó với cái đầu trống rỗng chứ nào có ước nguyện điều gì. Nhưng có lẽ chú nói đúng. Tôi có nhiều, rất nhiều điều mong muốn trở thành sự thật, nhưng tôi không biết mình có quá tham lam khi gửi gắm tất cả bấy nhiêu đó vào một chiếc hoa đăng nhỏ bé này hay không.
Cảm giác như nếp giấy mỏng manh chẳng thể gánh nổi từng ấy sức nặng mà vỡ tan một ngày nào đó. Giống như giấc mơ với thật nhiều viễn cảnh tươi đẹp bỗng chốc biến thành mây khói.
.
"Mau thả đi con, đèn sắp tắt rồi"
Chú lái đò lại giục tôi một lần nữa, trông chú còn có vẻ sốt sắng hơn cả tôi. Nhìn cây đèn chỉ còn tầm một centimet vẫn cố gắng giữ ánh lửa nhỏ xíu bập bùng, tôi miễn cưỡng đặt chiếc đèn lên mặt nước, nhẹ nhàng rút tay lại và nhìn nó dần trôi xa khỏi mình.
Tia sáng yếu ớt hoà vào cả chục chiếc đèn sáng rực khác, tôi cứ trông theo mãi cho tới khi chẳng còn nhận ra đâu là đèn của mình nữa.
Hoa đăng rải đầy trên sông. Đem ước nguyện của dưới nhân gian gửi về trời.
Đèn còn sáng thì điều ước vẫn còn.
Vậy tôi ước cho những người tôi thương cả một đời bình an.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro