2 -


Sau lần gặp đầu tiên đầy ngượng ngùng, những lần tới chơi tiếp theo chúng tôi dần mở lòng với nhau hơn.
Gần như ngày nào Đại cũng tới chỗ tôi, và không khi nào là em quên mang theo một nắm quả cùng hoa dại hái được trên đường.

"Đức này". Đại đang nằm ườn dưới đất nghịch mấy cuốn sách thì bỗng nhiên gọi tôi. "Anh thật giống ông"

Tôi đặt cuốn sách đang đọc dở xuống nhìn Đại, bắt gặp em đã nằm lăn ra sàn dang cả hai chân hai tay, mắt lim dim. Bên cạnh còn tứ tung là sách, mỗi trang đều cong lên vì kẹp một bông hoa mà em đã hái lúc mới đến.

"Đức mỗi tối đều kể chuyện cho em nghe, giống như ông hay làm vào những ngày ông vẫn còn sống vậy"
Đại cười khúc khích khi nhắc đến chuyện ngày xưa. Tôi cũng bất giác cười theo.

Tôi tự hỏi, là guồng quay xã hội vồn vã - nơi người ta vô tình đánh mất đi phần nào đó thứ mang tên kỉ niệm để chạy cho kịp với cái vòng mưu sinh luẩn quẩn - đã bỏ rơi em, hay chính em tách mình ra khỏi nó, mà chỉ một chuyện nhỏ xíu xiu từ ngày nào rồi, nhắc đến thôi cũng đủ khiến em cười vui vẻ?

Và,
rốt cuộc thì, em là ai?

.

Từ ngày chuyển về đây và gặp được Đại, tôi bắt đầu quen với việc sống thong thả hơn, ngày ngày đều có điều đáng để chờ đợi ngoài lo hoàn thành nốt đồ án tốt nghiệp.

Sáng nào cũng vậy, cổng nhà tôi sẽ luôn xuất hiện cậu con trai cao lớn với cái vạt áo phồng lên vì đựng cơ man là thứ, nào quả nào hoa, có khi còn nhặt thêm mấy hòn đá đủ màu tới cho tôi , vì em thấy nó đẹp.

Tôi cũng dần thành thói quen mong em ghé chơi.
Và khi điệu cười híp mắt quen thuộc mang theo tiếng í ới báo em tới rồi, cũng là lúc bình minh nơi tôi bắt đầu hửng nắng.


- tbc

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro