3 -

Ngay trước hôm cúng 100 ngày ông tôi, Đại như thường lệ đều mang hoa và quả dại tới. Nhưng hôm nay em không đến từ sáng sớm, mà tận tối muộn mới sang. Đại vẫn vận bộ đồ phật tử, chỉ có điều không phải màu xanh ngọc nhạt như mọi ngày, mà là màu nâu, chất vải có vẻ dày dặn hơn nhiều.

"Em tới rồi, Đức nhìn bộ quần áo mới của em này, có đẹp không?". Vẫn là nụ cười đặc trưng, Đại vui vẻ khoe với tôi bộ quần áo mới như một đứa trẻ con. "Mai là 100 ngày ông, nên em mặc bộ này cho nghiêm trang đó anh"

Thật kì lạ. Tôi tự hỏi do tôi hoa mắt hay ánh đèn yếu ớt toả ra từ chiếc đèn dầu trên tay Đại đang thực sự bao lấy thân hình em như tôi thấy lúc này.

Không, xung quanh em đâu phải là ánh đèn. Thứ ánh sáng lấp lánh ấy giống bụi thần của Tinkerbell hơn nhiều.


"Ông thích ăn cá lắm, nên em có bắt con cá chép đến nè?"
Đại ngẩng lên hỏi tôi, đám sao tí hon theo tóc em giũ tung khắp khoảng không đen kịt. Mải ngẩn ngơ với thứ bụi sáng kia mà tôi chẳng để ý em ấy một tay cầm đèn dầu, một tay cầm cá nữa.
Tất nhiên tôi đã đồng ý, chẳng cớ gì lại phải từ chối cả.

"Dù sao ngày mai cũng chỉ có mình anh làm lễ cho ông thôi, ngày thường ấy, mọi người phải đi làm nên không thể về được"
Tôi vừa chuẩn bị đồ cho ngày mai, vừa giải thích cho Đại nghe. Phải nói cả những chuyện như vậy cho một cậu trai lớn tướng quả thật có chút kì cục, nhưng Đại từng tâm sự rằng em từ khi sinh ra đã ở nơi đây, chưa từng đi đâu xa nên chẳng biết gì về thế giới ngoài kia, bởi vậy mà tôi luôn phải giải thích cho em hiểu vậy đó. Đại nghe tôi nói cũng gật gật đầu rồi đòi làm cùng.

Tôi cứ nghĩ Đại sẽ vụng về lắm, xem ra là nhầm rồi. Em ấy thực sự rất giỏi mấy việc nhà thì phải.
"Ở nhà phải làm việc nhà nhiều lắm sao". Tôi quay sang trêu Đại, chí ít cũng không nên để bầu không khí chìm vào yên lặng thế này chứ.
"Em hay sang đây giúp ông làm để được nghe ông kể chuyện mà". Đại đáp lại tôi bằng điệu cười nhăn nhở. Mỗi lần cười là mắt em đều bị ép biến thành hai sợi chỉ.

Chúng tôi chuẩn bị mọi thứ cho đến đêm, rồi Đại đã ngủ luôn lại nhà tôi để sáng dậy sớm xếp đồ, nấu cơm.

Tôi ở đây có một mình cũng buồn, nên có ai đó muốn ở lại đây, tôi luôn sẵn lòng chào đón, hơn nữa Đại còn ngoan như một chú cún, rất dễ thương, để em ấy bên mình cảm giác vui vẻ như nhà nuôi một em Samoyed ngoại cỡ vậy.

- tbc

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro