6 -

Đại?

Tôi quay lại nhìn, chỉ còn thấy thứ ánh vàng lấp lánh bắt đầu mất hút như chính bóng con cáo lúc này.

.
Bốn ngày sau hôm gặp con cáo, tôi càng suy nghĩ nhều hơn về giả thiết mình đưa ra, nó có phải chính là Đại? Nếu không phải, thì tại sao sự biến mất của con cáo lại trùng hợp với việc không thấy Đại đến nữa?

.

Mỗi sáng tôi đều ra mở sẵn cổng, biết đâu em đến bất ngờ. Và ngày nào cũng như ngày nào, luôn có một cái bọc gói ghém cẩn thận trong miếng lá chuối được đặt ngay bên cổng.
Tôi nghĩ chắc lại là đống lá để sắc thuốc mà con cáo đem tới trả ơn, nên không mở ra xem, hơn nữa mình cũng hết ốm được hai hôm rồi, không cần dùng đến mấy loại lá đó nữa. Nhưng cứ mang vào nhà, để một chỗ.

Tới sáng ngày thứ năm, tôi dậy sớm ra chợ mua ít đồ, vậy mà vừa trở về nhà lại đụng mặt ngay con cáo hôm bữa, nó thực sự đang ngậm cái bọc y-hệt-mấy-cái-trước.

"Đứng lại! Đứng lại đó!". Tôi quẳng cái túi đựng đồ xuống đất, dốc hết sức chạy đuổi theo, vừa chạy vừa hét nó dừng lại, dù tôi cũng chẳng biết như thế có tác dụng không nữa.

"Đại! Dừng lại đi em!".

Tôi buột miệng nói ra điều mình luôn nghi ngờ. Dù không biết chính xác được bao nhiêu phần trăm, nhưng con cáo đã thực sự khựng lại ngoái đầu nhìn tôi trong vài giây rồi.

"Ôi con cáo đẹp chưa kìa! Nhìn bộ lông của nó bán đi cũng phải được khối tiền!"
Không xong rồi! Tôi thầm kêu một tiếng, biết là con cáo nếu vào làng và bị phát hiện thì không ít kẻ sẽ nổi lòng tham muốn bắt nó về để lấy bộ lông bạc óng đó bán kiếm tiền. Rất nhiều tiền!

Tôi cùng con cáo chạy ráo riết, cố gắng thoát khỏi sự bám đuổi của vài thằng choai choai đã nhìn thấy con cáo ban nãy. Con đường chạy vào rừng dần không còn thấy lá cây ẩm mục quyện với bùn đất dưới chân nữa, mà thay vào đó là một lối đi dài khô ráo, dẫn tuốt luốt vào tới điểm cuối cùng là một ngôi miếu nhỏ.

Vừa dừng lại trước miếu, con cáo ngước lên nhìn tôi rồi chui tọt vào trong.


"Tao vừa thấy nó trốn trong miếu rồi, vào đó tìm đi"
Tiếng hò hét của mấy thằng thanh niên lại réo rắt sau lưng. Hỏng bét rồi! Cứ tưởng cắt đuôi được rồi chứ.

"Mấy đứa có biết đây là nơi linh thiêng không hả?". Tôi lên tiếng, không thể để yên cho chúng làm hại tới con cáo được.
"Ông anh là ai thế?". Ba thằng thanh niên toan bước vào miếu lùng sục, nghe tôi nói mới quay đầu lại hỏi. "Dù sao cũng chỉ là cái miếu hoang thôi mà"

"Đừng làm hại đến con cáo, mấy đứa, nó cần được bảo vệ". Tôi xuống giọng cố gắng can ngăn hết nước hết cái, còn nói thêm đủ thứ kiến thức trên trời dưới bể nhằm giải quyết vấn đề một cách nhân văn nhất. Ấy vậy mà đáp lại tôi là một cú đẩy người dúi dụi, chúng nó gầm ghè với tôi hai chữ phiền phức rồi xông vào miếu, lật tung mọi thứ lên tìm kho báu.

Ngay khi tấm ván dựng ở góc tường được lật lên, con cáo bị dồn tới đường cùng nhe nanh giận dữ trong tiếng cười khoái trá của lũ ranh con làm tôi rùng mình.

Con người, vốn luôn man rợ thế này hay sao?


"Không! Đừng làm hại nó!"
"Buông tay ra, ông đừng có cản trở người khác nữa! Điên à!"
"Xin các cậu đấy, đừng làm hại nó mà"
"Ơ hay nhỉ, ông muốn chết luôn cùng nó không. Tôi nói buông ra!"




"Chúng mày. Để con cáo yên!"

Tôi vơ lấy thanh gỗ dài gần đó, đập một tiếng ruỳnh xuống đống đổ nát bên cạnh. Con giun xéo lắm cũng oằn, khi ngôn từ đã không thể giải quyết thì bạo lực sẽ lên ngôi.

"Cút ngay. Hoặc tao sẽ cho chúng mày không còn đường ra"

Chúng ngẩn người vài giây, rồi cười phá lên cho rằng một kẻ nhỏ con như tôi thì làm gì được, mà ba đánh một, nhìn cũng đủ thấy kết quả ra sao. Quả thật tôi có hơi run, lời ban nãy nói ra vì tức giận không thể kìm nén, chứ nhìn tương quan ai cũng biết nếu có đánh nhau, hẳn phần thua là về tôi.

"Ngon thì vào đây". Quân tử nhất ngôn, nói lời phải giữ lấy lời. Dù có nắm chắc phần thua, tôi cũng phải liều!

.

"Yêu..yêu..quái...yêu quái!". Tôi còn đang trấn tĩnh bản thân sẵn sàng tinh thần cho vụ ẩu đả, bọn thanh niên bỗng nhiên mặt chuyển trắng bệch hết cả lượt, nói năng lắp bắp rồi đứa này kéo đứa kia hoảng loạn chạy mất.

Tôi cũng rùng mình, có gì đó hơi kì.

"Ôi cha mẹ ơi!". Không nén nổi kinh hãi, tôi nhanh chóng bịt miệng sau khi hét lên một tiếng. Ngay sau lưng tôi lúc này, chỗ vốn dĩ là nơi con cáo bị dồn vào, xuất hiện một thân hình cao lớn, hơn tôi nửa cái đầu, tôi ngẩng lên nhìn kĩ lại. Khuôn mặt này.

Đại?

Nhưng là một phiên bản khác có đuôi, có tai cáo, và mắt là một màu đỏ ngầu chứ không phải ánh đen trong trẻo trong trí nhớ của tôi.



"Đại? Có phải em không?".

Người kia nhìn tôi, rồi cụp đôi mắt đang dần chuyển đen, nắm lấy tay tôi dụi dụi. Vậy là lộ mất rồi.
Tay tôi đặt lên má em run rẩy, mặc dù đã hoài nghi trước đó, nhưng việc em thừa nhận vẫn làm tôi có chút khó tin. Hoá ra những những điều ông kể, đều có thể là sự thật..

"Đức đợi em một chút, em cần làm việc này, rồi em sẽ quay lại ngay"
Đại để lại tôi còn đang ngẩn ngơ trong miếu, thân ảnh em lướt đi giống như một cơn gió, thoáng một cái đã không thấy đâu nữa.

Và Đại quay lại ngay đúng như lời em nói. Tôi có hỏi nhưng em chỉ bảo những gì không cần nhớ thì nên làm cho người ta quên đi thôi.

"Anh Đức. Đại muốn về nhà.."





.

"Đại lâu rồi chẳng sang chơi với anh"
"Ừm"
"Đại không nhớ anh à? Sao trả lời thờ ơ thế"
"Không phải thế! Đại..Đại cũng nhớ anh Đức mà.."

Em hét lên rồi lại giảm dần âm lượng về cuối câu, nói rằng em cũng nhớ tôi, còn đỏ mặt nữa kìa, đáng yêu ghê.



Tôi nghe lòng mình lâng lâng.
À, cũng lâu rồi nhỉ, chúng tôi hôm nay lại mới được cùng ăn một bữa cơm. Giống như một gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro