9 -

Sáng sớm, chỉ vừa mở được mắt ra tôi đã nghe dưới bếp có tiếng động rất lớn, còn cả khói bay ra. Chết, cháy à? Tôi ba chân bốn cẳng chạy ra, còn chẳng kịp đi dép, cứ chân đất mà phi xuống.

"Anh Đức dậy sớm thế ạ? Đại nấu cơm sáng cho, anh Đức cứ ngủ tiếp đi"
Tôi ngớ người đứng nhìn cậu con trai ngồi thu lu trước mắt. Tay em còn đang nắm mấy thanh củi khô để vứt thêm vào chỗ củi bếp đang cháy, khuôn mặt bình thường trắng trẻo giờ trông lấm lem tro bếp, chỉ duy có điệu cười hớn hở là vẫn y nguyên.

"Sao Đại không dùng bếp ga?"
"Bếp ga là cái gì ạ?". Tôi đưa tay đỡ trán, lại phải giải thích nữa rồi.
Tôi đưa tay chỉ cái bếp ga du lịch được xếp gọn trong góc bếp đầy bất lực, cái này là bếp ga đấy Đại. Em ồ lên một tiếng, gật gù, nhưng mà ga là cái gì hả anh?
Thôi được rồi, không nói nữa..

"Mà Đại đang nấu cái gì thế". Tôi hít hít, chỉ thấy mùi tinh bột toả ra từ trong cái nồi đậy vung đang sôi lục bục.
"Dạ nấu cháo. Cháo thịt bò"
"Nhưng em lấy tiền đâu mà mua thịt bò?". Tôi ngạc nhiên, thịt bò không hẳn là thứ quá xa xỉ đối với tôi, nhưng vấn đề là em - không hề có việc làm - thì lấy tiền đâu ra mà mua?

"Đại đổi kẹo lấy đồ đó". Em ngừng một chút. "Ai cũng khen kẹo của em làm ngon, mà em bảo em không có tiền đâu, cũng không biết bán hàng, chỉ đổi kẹo lấy đồ được thôi, thế xong mọi người cũng cho đấy anh Đức ạ"
Vẫn cái dáng ngồi thu lu ban nãy, em tiếp tục công việc đun nấu của mình, vừa chỉnh lửa, vừa lắc lư người ngân nga hát vui vẻ, rồi chợt như nhớ ra điều gì đó, em ngẩng lên nhìn tôi.

"Kẹo mạch nha như hôm trước em để trước cửa nhà mình đó anh Đức. Ngon mà, đúng không?"

Hở? Kẹo á? Kẹo nào?
"Kẹo nào cơ?". Tai tôi ù ù, cố gắng lục lại trí nhớ xem mình nhận được kẹo lúc nào.
"Mấy cái bọc lá..." Đại thất vọng thấy rõ, mặt tiu nghỉu hẳn đi, hỏi tôi vứt nó đi rồi à. Còn tôi lúc này mới hiểu, hoá ra mấy bọc lá em gửi là kẹo chứ không phải lá sắc thuốc.
"Không, anh vẫn để trong nhà mà, chỉ là chưa có mở ra"
Chỉ cần nói đến thế, mặt em lại tươi sáng trở lại.
"Thế tí nữa ăn sáng xong mình ăn kẹo nhé, anh Đức nhé?"


.
Ăn sáng chỉ có cháo điểm thêm xíu thịt bò mà hai chúng tôi đều no căng bụng. Tôi còn muốn nằm một chút cho xuôi, mà Đại lại vô cùng hào hứng chờ đợi tôi thưởng thức món kẹo mạch nha ai-cũng-khen-ngon của em.
Sau chừng mười lăm phút gì đó, cảm giác được bụng mình đã đỡ căng, tôi mới lồm cồm ngồi dậy để lấy gói kẹo.
Đại lẽo đẽo theo sau tôi, nói cười phấn khích, có vẻ cực kì trông mong vào một lời khen.

Tôi mở lớp lá ngoài cùng ra, bên trong là mấy chiếc kẹo xinh xinh, từng cái đều được được gói trong miếng giấy trắng, xoắn lại hai đầu vô cùng gọn gàng.
"Chà, Đại cũng khéo tay ghê không này"
Em cười tít mắt, đúng là đứa nhỏ dễ đoán, cái gì cũng viết hết cả lên mặt rồi kìa.

Tôi bóc lớp giấy gói, cắn một miếng. Kẹo đã được kéo, trở thành dạng giòn xốp như món kẹo tổ ong, nhai nghe rồm rộp. Phải công nhận là đổi thứ này lấy vật phẩm khác, cũng là đáng tiền. Vị ngọt của mầm ngũ cốc thơm thơm chứ không giống phải cái ngọt của đường, càng ăn càng mê.

"Ngon không? Anh Đức thấy ngon không?"
Em lại ôm hai má cười hí hí sau một tiếng công nhận của tôi, thiếu điều muốn lộ cả đuôi ra mà vẫy nữa thôi.


"Ông dạy em làm đó"
Tôi dừng lại nhìn em, chợt cảm thấy em giống như đang dần dần trở thành hiện thân của tôi ngày bé.

Làm vườn, được ông chăm sóc, rồi cả làm kẹo, tất cả những điều em vô tình kể ra một lúc nào đấy, đều như mang bóng hình tôi ngày còn là một đứa nhóc.

Tôi lắng nghe em say sưa kể chuyện. Kể rằng ông dạy em làm kẹo, rồi ông chỉ dùng bếp củi nên em không có bao giờ biết dùng bếp ga. Em cứ thế líu lo không ngớt chuyện.
"Anh Đức ăn tiếp đi. Lần sau Đại lại làm cho anh Đức ăn nữa nhé?"
Mắt Đại sáng lên, hơi chồm người về phía tôi và đề nghị. Em cứ thế này, chẳng nhẽ tôi còn nỡ lòng từ chối?
Chưa kể kẹo cũng ngon thật...

Vậy là bữa sáng của tôi hôm nay kéo dài gấp đôi bình thường, hết no vì cháo lại no vì kẹo. Đại không ngừng giục tôi ăn, mà nhìn cái ánh mắt lấp lánh kia thì hỏi làm sao tôi lại có thể nói không được, thế là lại ăn.

Cũng chẳng rõ, là do tôi lâu rồi không ăn lại, hay món kẹo này chứa cả tình cảm của người nấu, mà ăn vào thấy cả tim cũng thấm ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro