Chap 10

Rốt cục máy bay hạ cánh trễ hơn dự kiến. Không biết những người khác thì thế nào chứ riêng Đại, mỗi phút trôi qua lại có cảm giác lòng mình như bị kim châm thêm một cái. Nói chính xác là Nguyễn Trọng Đại đang lo sốt cả vó lên. Mà nguyên nhân của sự lo lắng ấy, không ai khác có thể gây ra ngoài Phan Văn Đức đang ngồi cách cậu mấy hàng ghế cả. Đức từ lúc máy bay cất cánh đến bây giờ mặt mũi đã chẳng vui vẻ gì cho cam lại còn nôn tận hai lần, dáng vẻ phờ phạc đến đáng thương. Nhìn thấy anh như vậy khiến tim Đại nhói lên từng đợt. Mong muốn lớn nhất của cậu bây giờ chính là máy bay nhanh chóng hạ cánh, để anh Đức của cậu không phải chịu cảnh cả thể xác lẫn tinh thần bị tra tấn này thêm một khắc nào nữa. Ngoài việc đó ra, cái gì cũng không còn quan trọng. 

Thế nhưng mấy cô tiếp viên cứ cố tình kéo dài thời gian "giao lưu" với các cầu thủ khiến việc hạ cánh thêm trì hoãn. Đại cũng vì thế mà trở nên cáu gắt vô cớ, quay sang trút giận lên cậu em Đoàn Văn Hậu ngồi kế bên bằng cách đập mạnh vào vai Hậu một cái "Mày ngồi xê ra đi, tao không thở được." Hậu lại cũng chẳng vừa, đánh lại vào vài Đại rồi cười hờ hờ "Đừng có mà giận cá chém thớt nhá. Tôi biết thừa ông đang tức vì máy bay hạ cánh trễ nên mới quay sang tìm cớ đánh tôi. Nài, muốn xả giận thì xả lên Văn Đức nhà ông ấy. Đánh tôi tôi đánh lại nhá." - "Anh Đức là để yêu thương, đâu phải khúc gỗ để mà muốn đánh là đánh. Mày im đi tao lại đấm cho giờ." Đại cãi lại một câu cho có, rồi cũng biết điều mà bớt gắt với em ngồi bên đi, nhưng trong lòng vẫn cứ khó chịu. Đức nhà cậu là bảo bối, vậy mà thằng em kia dám mở miệng ra nói đánh được. Con người cục súc như vậy mà không hiểu sao hồi xưa lại đi thích nó nữa, đúng là tuổi trẻ bồng bột mà. Hậu ngán ngẩm nhún vai. Nhìn anh giai bên cạnh bây giờ chả còn tí khí chất oai phong nào của đội trưởng U19 năm xưa nữa, chỉ còn thấy mỗi một dòng chữ khắc chình ình trên mặt "Đội vợ lên đầu trường sinh bất tử."

Cuối cùng sau vài tiếng lằng nhà lằng nhằng, máy bay của đội tuyển U23 Việt Nam cũng đã hạ cánh an toàn trong vòng tay yêu thương của người hâm mộ. Ngồi trên máy bay nhìn xuống, các cầu thủ hoàn toàn bất ngờ vì có nhiều người tới đón mình đến vậy. Bỗng dưng mọi lo lắng bay đâu hết, niềm vui lại quay về với cả đội tuyển U23. Tuy nhiên, niềm vui vẫn chưa kịp chạm tới bản mặt cáu gắt của Đại và sự hoa mắt chóng mặt của Đức. Vui thì cứ để đó cái đã, chờ máy bay hạ cánh thì vui sau chứ giờ đang thấp thỏm thế này vui chưa nổi.

Đợi mãi thì xe thang cũng đã đến để đón các cầu thủ từ trên máy bay xuống. Đi đầu là ban huấn luyện, thầy Park Hang Seo rồi tới các cầu thủ. Đoàn người đón cả đội trở về bỗng ào ra như kiến vỡ tổ trong vui mừng và sung sướng vì đã được tận mắt nhìn thấy những "anh hùng dân tộc thời bình" trong lòng hàng triệu dân Việt Nam. Ngay từ lúc xuống máy bay, Đại đã vội kèm chặt lấy Đức, hỏi han các thứ xong xuôi, chắc chắn rằng anh đã ổn rồi mới cùng nhau đi xuống.

Thế nhưng do "tắc đường" trong vòng tay của người hâm mộ, cuối cùng hai đứa lại bị tách nhau ra. Đại nhìn quanh một lượt không thấy Đức lại tiếp tục lo lắng, hăm hở tiến về phía sảnh sân bay để tìm anh. Thấy được Đức đang đứng ôm mẹ của mình, vẫn bình an vô sự và không bị ai vây quanh, Đại mới yên tâm thở phào một cái rồi đứng từ  xa quan sát anh. Anh Đức của cậu lúc nào cũng hiền như thế, cứ đứng đấy mà ôm chặt lấy mẹ của mình, để mẹ anh xoa đầu rồi vỗ về anh như trẻ nhỏ. Đại cũng được bố mẹ và chị đến đón. Ở trong vòng tay của gia đình, cậu liền cảm nhận được, đúng là không đâu bình yên bằng về nhà, và ở bên anh Đức.

Sau khi nhận vòng hoa và chụp hình lưu niệm xong, cả đội lại tất bật trèo lên những chiếc xe buýt hai tầng được chuẩn bị sẵn để đi diễu hành như một hình thức vinh danh. Đại lúc đầu do bị xô đẩy nên đi theo các anh lên chiếc xe buýt thứ nhất, nhưng đi giữa đường lại có cảm giác như ai đó đang kéo tay áo mình, quay lại thì nhận ra đó là Đức. Đại vội vàng hỏi "A, anh, em tìm anh mãi. Có chuyện gì vậy ạ?" Đức gãi gãi đầu "À, ừ, anh bạo này, anh cụng bị say xe nựa á. Mà thằng Mạnh hận lên xe tê rồi, thôi em lên xe ni vợi anh nhớ." Đức lúc này không khác gì mèo con, khiến tim Đại mềm xèo, chẳng cần suy nghĩ gì ngay lập tức gật đầu "Vâng, để em đi với anh nhé." Thật ra cậu định nói thêm là "Cho dù em có lên xe kia rồi mà thấy anh ở xe này, em nhất định sẽ xuống xe để qua bên đây với anh." nhưng nghĩ lại thì nói vậy anh cười chết mất nên cậu đành thôi, im lặng dẫn anh lên xe.

Hai đứa lên xe rồi lên xe rồi liền dính lấy nhau không tách nửa bước. Đại quàng tay lên vai Đức, giữ chặt anh, thi thoảng quay sang hỏi anh có thấy khó chịu chỗ nào không, có cần uống thuốc chống say không, có cần túi nilon không,... Đức lần nào cũng lắc đầu bảo "Anh ộn" rồi cười hì hì "Đi bên cạnh Đại tự dưng nỏ còn thấy say xe nựa. Đại giống thuộc chộng say xe hầy." Đại biết anh Đức chỉ nói đùa cậu thôi nhưng trong tâm vẫn gào thét "Anh, em nguyện làm thuốc chống say xe cho anh cả đời. Anh có chịu không?!!" Nghĩ là thế, vậy mà lời qua lời Đại lại thành câu hỏi đùa ngược "Thuốc này chắc không có tác dụng phụ đâu anh nhỉ." Đức lắc đầu "Không, có tác dụng phụ đấy." Đại liền mở to mắt nhìn anh, tò mò hỏi "Là gì vậy ạ?" Đức khẽ cười rồi quay mặt đi, trả lời thật nhỏ, chỉ đủ cho hai người nghe "Làm cho người dùng hết say xe, nhưng lại say thuốc mất rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro