Chap 7

U23 Việt Nam đã xuất sắc đánh bại U23 Iraq và Qatar để giành được tấm vé vào chung kết giải U23 châu Á. Chiến thắng ở vòng Tứ kết và Bán kết của U23 Việt Nam đã gây tiếng vang lớn cho đội bóng xứ Lạc Hồng. Sau trận bán kết với Qatar, khắp nơi trên MXH đều tràn ngập những lời yêu thương của người hâm mộ dành cho các cầu thủ của chúng ta. Có cả những người chỉ mới xem đúng một trận bóng duy nhất hoặc nhỉnh hơn thì xem hai trận. Và có rất nhiều người từ hai trận bóng đó mà trở thành người hâm mộ của bóng đá nói chung và bóng đá Việt Nam nói riêng. Sau trận Bán kết, trên khắp đường phố Việt Nam, đâu đâu cũng hừng hực khí thế bóng đá. Tên tuổi các cầu thủ cứ như vậy mà được lan truyền ở muôn nơi. Ngay cả báo chí nước ngoài cũng viết rất nhiều bài báo để ca ngợi các người hùng. Ai nấy đều mang tâm trạng vui sướng, và phấn khởi. Tất cả mọi người đều đồng lòng hướng về phía các cầu thủ trẻ của U23 Việt Nam, chỉ tiếc không thể để họ trực tiếp thấy sự hân hoan đang ngập đầy trong lòng đất nước hình chữ S này. 

Thường Châu lạnh thấu xương thấu thịt. Ở khách sạn nơi các cầu thủ nghỉ ngơi, mọi người đều đang cố gắng dùng VPN để có thể vào được phây búc mà coi tí tin tức ở nhà. "Bóng đá Việt Nam đang dần mở ra trang sử hào hùng mới", "Những chiến binh dũng cảm của đội tuyển U23 đã đưa bóng đá Việt Nam lên tới một tầm cao mà trước giờ chưa từng có." "Kì tích đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc giành được vé vào Chung Kết U23 châu Á", "Thủ môn Bùi Tiến Dũng "đè" tiền đạo Hà Đức Chinh ngay trên sân bóng như một cách ăn mừng", "Đã qua mùa bão từ lâu nhưng "bão" lại xuất hiện một lần nữa trên đất nước Việt Nam bởi thành tích của đội tuyển U23", "Người dân Hà Nội đổ xuống đường ăn mừng chiến thắng của U23 Việt Nam tại Bán kết U23 châu Á",....... Lướt lên lướt xuống toàn tin về mình, các tuyển thủ không khỏi vừa sung sướng vừa tự hào khi được mọi người yêu quý nhiều đến vậy. Đối với một số người đã tham gia nhiều giải đấu lớn như Xuân Trường, Tiến Dũng 04, Hồng Duy, Quang Hải,... và bị fan quay lưng khi họ mắc sai lầm, đọc được những tin này khiến họ không chỉ cảm thấy hạnh phúc mà còn cảm thấy nhẹ nhõm hơn, tinh thần cũng theo đó mà nâng cao lên nhiều. Còn đối với một số cầu thủ trẻ như Văn Đức, Tiến Dũng 01,... thì khi biết mình được tung hô nhiều vậy, họ cũng hạnh phúc, nhưng niềm hạnh phúc này chứa đựng nhiệt huyết sục sôi nhiều hơn. Chung quy lại, cả đội bây giờ dù cảm nhận có đôi chút khác nhau nhưng đều đồng lòng hướng tới mục tiêu vô địch để mang vinh quang trọn vẹn về cho Tổ quốc.  

Nhưng trước khi trận Chung kết diễn ra vài ngày, toàn đội nhận được tin tuyết sẽ rơi vào hôm ấy. Trong đội ngoại trừ Xuân Trường và Công Phượng từng ra nước ngoài tập huấn, chưa từng ai nhìn thấy tuyết. Bên phía đại diện đã xin ban tổ chức hoãn trận đấu nhưng không được. Vậy nên tần suất luyện tập của đội phải tăng thêm để có thể thích nghi với điều kiện thời tuyết khắc nghiệt ấy. Dù vậy, không một ai nhụt chí. Mỗi đêm nhìn thấy người hâm mộ ở quê nhà đang hướng về phía mình, tự bản thân mỗi cầu thủ đều không cho phép mình lùi bước, ngược lại còn phải cống hiến vượt sức của mình để không khiến mọi người thất vọng. 

Đêm trước ngày thi, ai nấy đều thấy khó ngủ. Bảo không hồi hộp thì rõ là nói dối, nhưng lo sợ thì không hề. Văn Đức cứ lăn qua lăn lại trên giường, trong lòng không hiểu sao như có kiến bò ở trong đấy. Anh có tên trong danh sách thi đấu chính thức vào ngày mai. Đây chính là niềm vinh dự lớn nhất từ trước đến giờ mà anh có được. Bởi vì chưa thi đấu nhiều ở các giải đấu lớn như thế này nên so ra, Đức có một chút hồi hộp hơn những người khác. Trong khi Dũng trung vệ ở giường bên đã ngủ lấy sức cho ngày mai, Đức vẫn cứ trằn trọc mãi. "Tự dưng muốn coi phây bục một tị kinh. Không biệt bi chừ bộ mẹ ợ nhà mần răng hầy. (Tự dưng muốn xem phây búc một tí ghê. Không biết bây giờ bố mẹ ở nhà làm sao nhỉ.)" Không hiểu sao Đức lại thấy nhớ nhà, anh nghĩ có lẽ nghe lời động viên từ bố mẹ sẽ khiến anh bớt hồi hộp đi. Nhưng khổ cái là Đức không rành công nghệ, từ khi sang Trung Quốc đến giờ, anh đều nhờ đồng đội cho mình xài ké phây búc vì không biết cách bắt link VPN. Nhưng bây giờ đã muộn lắm rồi, không biết còn ai thức để mình mượn điện thoại nữa. Đức tự nhiên nghĩ đến Đại. "Phại rồi. Thằng Đại hay ngụ muộn, bi chừ mới mười một rượi, chắc hấn chưa ngụ mô hè, qua bên đọ coi răng. (Phải rồi. Thằng Đại hay ngủ muộn, bây giờ mới 11 rưỡi,  chắc nó chưa ngủ đâu nhỉ,  qua bên đó xem sao.)" Đức nghĩ là làm, liền chạy qua bên phòng Đại. 

Đức chần chừ một lúc, cuối cùng cũng gõ cửa "Đại ơi, còn thực (thức) không? Anh Đực này." Ngay lập tức Đức nghe thấy tiếng "cộp" lớn phát ra từ trong phòng rồi thấy Đại ra mở cửa "Anh Đức, nàm sao đấy? Anh có chuyện gì nhờ em hả?" Đức liếc thấy Đại vừa ôm chân vừa mở cửa, cười cười hỏi thăm "Mần chi mà phải vội rựa? Cứ từ từ mà đi cụng được mà. Anh sang đây nhờ iêm tị việc, Trọng ngụ chưa? Chừ anh vô phòng được không? (Làm gì mà phải vội thế? Cứ từ từ mà đi cũng được mà. Anh sang đây nhờ em tí việc, Trọng ngủ chưa? Giờ anh vào phòng được không?)" Đại gật đầu "Anh vào đi. Bồ Trọng ngủ rồi, nãy không hiểu giận dỗi gì bồ Dũng mà chạy về phòng đi ngủ rõ sớm." Đức nghe xong à một tiếng rồi theo Đại vào phòng "Ừ ban nạy anh cụng thấy Dụng hấn đần thối mặt đi cấy đi ngụ mà anh họi hấn bị mần răng hấn chả nói còn khó chịu vợi anh. Mai đạ rồi mà bọn hấn còn cự giận dỗi ri thì thầy bợi cho chệt đạ. (Ừ hồi nãy anh cũng thấy Dũng nó đần thối mặt đi cái đi ngủ mà anh hỏi nó bị làm sao nó không chịu nói còn khó chịu với anh. Mai đá rồi mà bọn nó còn cứ giận dỗi thế này thì thầy mắng chết đấy.)" Đại tỏ vẻ đồng tình với Đức, rồi nhanh chóng đi vào trọng tâm vấn đề "Vậy anh nhờ em việc gì đấy?" Đức đang suy nghĩ chuyện nhà Dũng Trọng, thấy Đại hỏi vậy liền nhớ ra mình muốn nhờ Đại cho mượn điện thoại để gọi về cho gia đình, không hiểu sao có chút ngại. Đức cứ ậm ừ mãi làm Đại sốt cả ruột, sợ anh có chuyện gì. Cuối cùng vì đã khuya, muốn để cho Đại ngủ, Đức đành lí nhí nói "Iêm cho anh mượn điện thoại, gọi về cho bộ mẹ cấy. Tự dưng thấy hồi hộp, với sốt ruột quạ, nỏ ngủ được. (Em cho anh mượn điện thoại gọi về cho bố mẹ với. Tự dưng thấy hồi hộp với sốt ruột quá, không ngủ được.)" Đại nãy giờ tưởng Đức bị làm sao, nghe Đức thành thật nói vậy, phải cắn răng thật chặt để không cười lên thành tiếng, sau đó lấy điện thoại mình ra, bắt link VPN rồi giúp Đức gọi về cho gia đình. Đức cứ thấp thỏm, sợ bố mẹ ngủ cả rồi, mãi đến lúc đầu dây bên kia bắt máy, anh mới thở phào một cái. "Bộ mẹ ạ. Bộ mẹ ngụ chưa? Con Đực đây." – "Vâng, mai con thi rồi." – "Con chưa ngụ được, hồi hộp quạ." – "Dạ, con nỏ có lo mô, chị hơi sốt ruột tị thôi. (Dạ,  con không có lo gì đâu, chỉ hơi sốt ruột tí thôi.)" – "Vâng, con sẹ cố hết sực, bộ mẹ ợ nhà, biểu bọn trong xọm cộ vụ con nha. (Vâng, con sẽ cố hết sức. Bố mẹ ở nhà bảo tụi trong xóm cổ vũ con nha.)" – "Vâng, con chào bộ mẹ, bộ mẹ ngụ ngon." – "Vâng, bộ mẹ yên tâm. Con ngụ liền chừ. Bộ mẹ ngụ đi nha." 

Đức vui vẻ cúp máy, trả điện thoại cho Đại rồi rối rít cảm ơn. Đại nghe cuộc hội thoại của Đức với bố mẹ liền hiểu được tâm trạng anh bây giờ thế nào, dịu dàng cười với anh một cái "Không có gì. Anh cũng đừng để mình bị tâm lí quá. Đừng nghĩ nhiều, để tinh thần thoải mái thì thi đấu mới tốt được." Đức gật đầu "Anh nỏ có lo. Anh chỉ hồi hộp thôi. Ai mà chạ có tí hồi hộp. Nhưng mà iêm cụng yên tâm đi, anh là Cọt mà, Cọt gần giống Cọp đạ, anh không đệ tinh thần giảm sụt mô." Đại nghe Đức nói liền bật cười. Cái gì mà Cọt với chả Cọp, anh có phải trẻ con đâu chứ. Cậu bất giác không nhịn được mà xoa đầu anh một cái, rồi lại cười ôn nhu "Cố gắng thi tốt nhé. Ngày mai tuy không được ra sân cùng anh nhưng em sẽ đứng ở ngoài truyền cho anh năng nượng." Đức bị hành động bất ngờ của Đại làm cho hai má nóng lên. Sao tự dưng lại xoa đầu anh, anh đâu phải con nít. Lại còn lớn hơn cậu một tuổi nữa. Anh cúi đầu, ngại ngùng nói ừ ừ cảm ơn rồi đứng dậy chào Đại về phòng. Nhìn bộ dáng hấp tấp của anh, sau tất cả, Đại vẫn thấy anh giống mèo hơn là cọp. Đến khi bóng anh khuất sau cửa, cậu mới thì thầm "Mèo con, cố gắng thi đấu tốt. Sau đó em sẽ dẫn anh đi ăn thịt chuột." 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro