Chap 9
Sáng hôm sau, cả đoàn hẹn nhau cùng tập trung ở dưới đại sảnh khách sạn để chuẩn bị ra sân bay về nước.
Đức xuống từ rất sớm. Cả đêm hôm qua anh không ngủ được. Sau khi cùng Đại đi dạo về, tuy tâm tình rất tốt nhưng sự hồi hộp, và vui vẻ cộng thêm một chút lo lắng cứ bám chặt lấy anh, khiến anh không tài nào chợp mắt. Sắp được về rồi, đi xa nhà lâu như vậy, ăn cơm nước bạn lâu như vậy, mãi cũng được thả về rồi. Sướng muốn chết luôn. Đức ngồi ở một góc, chân cứ nhịp nhịp liên tục trên nền đất, bộ dáng sốt sắng, vội vã trông đến buồn cười. Nhân viên lễ tân còn chưa đến nữa. Chỉ có mỗi anh ngồi đó với ánh sáng vàng nhẹ nhàng phát ra từ chiếc đèn chùm to bỏ bố treo lủng lẳng trên trần nhà.
Ngoài trời vẫn đang còn tối thui. Nếu là ngày bình thường ở Việt Nam, anh sẽ ngồi ngẩn ngơ nhìn ra phía cửa sổ, đợi tia nắng đầu tiên ló lên từ cái đám mây to hơn cả cái đèn chùm kia chiếu thẳng vào mắt, để được choáng ngợp trong sự lấp lánh xinh xắn đáng yêu hiếm hoi của tạo hóa. Nhưng ở Thường Châu bây giờ lạnh co cả vòi, nắng ở đâu ra chứ.
"À, nắng ợ tê rồi." Anh rời tầm mắt của mình về phía cầu thang. Một bóng người quen thuộc đang tiến về phía này. Nắng của anh đấy. Mỗi tội nắng này còn đang lo ngáp lấy ngáp để, chả chịu tỏa sáng gì cả.
Đại bước ngắn bước dài đi về phía Đức, giọng vẫn còn ngái ngủ nhưng lại cực kì dịu dàng "Anh xuống sớm vậy? Mới bốn giờ mà." - "Ừ, anh nọ ngụ được. Nằm trên giường cứ cựa mình suốt, phiền Dũng lặm, nên xuống sợm một tị. Với cả để tịnh táo hơn." Đại gật gù, rồi ngồi xuống bên cạnh Đức. Đến lượt Đức quay sang hỏi lại "Chự em thì răng? Răng dậy sớm rựa?" - "Thì tại em nghe thấy tiếng bước chân của anh ngoài hành nang nên chạy xuống với anh thôi." Đại cười hì hì. "Mày ngụ tịnh vậy luôn hả? Mà mày biết tiệng bược chân cụa anh luôn á hạ? Giọi hây." - "Em biết hết. Biết hết nuôn. Cái gì của anh em cũng biết haha." Tiếng Đại cười vang khiến Đức cảm thấy vui vẻ không ít. Rồi anh nhận ra anh đã sai rồi. Bảo Thường Châu bây giờ không có nắng. Rõ là sai. Sai lắm ấy. Nắng ngay trước mặt đây rồi, chứ chẳng ở đâu xa. Đức gõ nhẹ vào đầu Đại một cái "Xư mày, cự trêu anh." Đại lại ôm đầu cười hề hề như thằng ngốc, sau đó lên giọng mè nheo "Tại anh mà em bỏ giấc ngủ ngàn vàng để mò xuống đây đấy. Bây giờ anh phải cho em mượn bờ vai để em ngủ thêm một tí coi như chuộc nỗi nha." - "Anh đâu phại người lạ mà em đòi mượn vai? Với cạ anh mằn chi có lội? Do em tự xuống đây chự." - "Anh không thương em à?" Thôi rồi. Xong đời trái tim bé nhỏ của Phan Văn Đức rồi. Cái tên cao tổng ngổng tồng ngồng kia lại nói ra một câu có sức sát thương mạnh dữ hồn vậy, khiến Đức không thể nào mà chống lại được. "Ừ thương, thôi mày muộn mằn chi thì mằn."
Nhiều khi Đức muốn tự đấm vô mặt mình một cái cho chừa cái tật dễ xiêu lòng đi. Mà khó quá. Ai bảo tại cái thằng cu to xác kia nó cứ "kute" làm anh nhũn hết cả ruột gan ra cơ chứ. Tại nó hết. Bây giờ cái tên nhóc đó lại đang dựa đầu lên vai anh ngủ ngon lành. "Hay rút vai ra cại cho bọ ghét." Đức nghĩ thầm. Đáng ra là làm rồi ấy, mà nhìn cái mặt ngủ mà chảy cả dãi của tên nhóc kia ra, cuối cùng lại không nỡ. Mà thôi, cứ để thế này cũng được. Coi như mình làm việc tốt. Dù sao về Việt Nam cũng ít cơ hội gặp lại nó mà. Nghĩ đến đấy Đức lại thấy buồn buồn. Tự dưng đang quen với việc mỗi ngày được cái thằng nhóc to xác này quan tâm, bây giờ lại phải chia xa, cảm giác có chút hụt hẫng, và cả mất mát nữa. Đức quay sang, khẽ vuốt mái tóc của Đại, trong lòng dâng lên cái cảm xúc tiếc nuối khó tả. Anh chẳng biết sau đợt này, đến bao giờ hai đứa mới gặp lại. Đến bao giờ hai đứa mới cùng nhau được triệu tập lên đội tuyển quốc gia.
Đồng hồ điểm sáu giờ, một số người khác cũng lục đục đi xuống đại sảnh để chuẩn bị và check in lần cuối. Nghe tiếng ồn ào, Đại không tự nguyện mà rời khỏi vai Đức, lại ngáp dài một tiếng. Đức dịu dàng chỉnh lại tóc cho Đại, miệng ân cần hỏi thăm "Răng rồi? Đợ buồn ngủ chưa?" Đại gật đầu mạnh một cái rồi quay lại với vẻ hớn hở thường ngày "Hết rồi. Được ngủ trên vai anh thì có bị mất ngủ cũng sẽ siêu ngon giấc nuôn á." - "Thôi đi, anh lại cho mi ngụ một giấc nghìn thu luôn bi chừ." Đức cười cười. Đại trong trí nhớ của anh vẫn luôn là như thế. Tuy cái gì cũng chậm chậm mới cả lừ đà lừ đừ làm người ta phát sốt ruột hết cả lên nhưng riêng việc cù nhây thì lại chẳng ai bằng. Cả hai cứ ngồi một góc mà chọc ghẹo đối phương rồi cười khúc khích cho đến khi mọi người tập trung đầy đủ dưới sảnh mới khệ nệ vác hành lý ra đứng cùng cả đoàn.
Ra đến sân bay, Đức chợt thấy bồn chồn. Anh khẽ kéo kéo áo Đại rồi ghé vào tai thì thầm "Đại ơi, anh bị say mạy bay..." Đại đang hớn hở vì được Đức chủ động gọi lại nói chuyện, sau khi nghe xong liền ngơ cả người ra "Ơ thế bây giờ phải nàm sao?" Ừ nhỉ, bây giờ có nói với Đại cũng đâu giải quyết được gì, Đức tự gõ vào đầu một cái, chả hiểu bị gì, tự dưng lại quen thói, cái gì cũng Đại Đại Đại... Đại biết Đức bị say máy bay thì sốt ruột lắm, liền bảo "Thế để em ngồi cạnh anh, có gì thì giúp anh nấy khăn với cả... túi ninon... nha?" Đức gật đầu. Thì cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ mong sao cho máy bay nhanh nhanh hạ cánh.
Lên đến máy bay rồi, Đức chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ để dễ ngắm ra ngoài, như vậy có thể phân tâm bớt đi để cơn say nó đỡ hơn. Đại vì mang nhiều đồ nên vẫn còn đang lo xếp hành lí ở dưới sân. Đức đang đợi Đại lên thì Xuân Mạnh tiến tới ngồi bên cạnh anh, hí ha hí hửng "Ê Đức, tau ngồi cạnh mi nha." Đức còn chưa kịp phản ứng thì Xuân Mạnh lại bồi thêm "Đuổi cụng nỏ được mô. Tau vợi mi thân như ri, mi mà đuội tau đi, tau bơ vơ, tau buồn." Giời ơi thằng quỷ, buồn với chả bã cái gì nó hả giờiiii, Đức nghĩ thầm vậy, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý để Xuân Mạnh ngồi cạnh mình. Một lát sau Đại xếp xong hành lí, lên máy bay tia thấy Đức liền lập tức đi tới. Nhưng Xuân Mạnh đã ngồi cạnh anh mất rồi. Cả hai liền trở nên bối rối, Đức không nỡ đuổi Mạnh đi, nhưng lại cũng không muốn ngồi xa Đại. Đại thì không dám đuổi Mạnh đi, nhưng lại lo cho Đức. Cuối cùng cậu lên tiếng "Nếu anh Mạnh ngồi đây rồi thì em sẽ ngồi ở ghế dưới. Anh Đức mà có bị say thì anh nhớ giúp anh ấy nhé." Xuân Mạnh gật đầu "Ô kê con dê, anh hiệu thằng ni quạ mà. Mi cự yên tâm." Đại gật đầu rồi ngồi ở dãy ghế ngay sau Đức để tiện quan sát anh.
Đáng tiếc cho cậu boi Nguyễn Trọng Đại, ngồi kế cậu không ai khác lại là Trần Đình Trọng. Vậy là trong một phút giây lơ là, Đại đứng dậy đi lấy nước cho mình và Đức, khi quay về đã thấy anh đội trưởng của CLB Viettel, Bùi Tiến Dũng ngồi ngay chỗ của mình. "Ơ anh Dủng, chỗ của em..." Đại làm sao mà để người khác chiếm chỗ dễ thế được. Trước sau bên cạnh Đức đều đã có người ngồi, bây giờ để anh Dũng ngồi đấy thì tức là cậu phải tách hẳn Đức ra. Nhưng anh Dũng cũng nào có vừa, vội vàng bắn một tràng tiếng Hà Tịnh "Mi đi ra tê mà ngồi, mi ngồi mô thì ngồi, tau ngồi đây với bồ Trọng, mi giọi thì lôi được tau ra đi rồi tau đi." - "Ơ nhưng mà..." - "Không nhưng nhị chi cạ, Đức nhà mi không mằn răng mô, thôi mi đi nhanh lên, mạy bay sắp cật cạnh rồi." Cuối cùng Đại bị đuổi đi một cách không thương tiếc, lại phải ngồi cách xa Đức tận mấy hàng ghế.
Suốt cả chuyến bay, lòng Đại nhấp nhổm không yên, lòng Đức cũng lộn lên lộn xuống không ít. Khác cái là Đại nhấp nhổm vì lo cho Đức, còn Đức thì nhấp nhổm vì say máy bay. Được cái cả hai cùng mong máy bay nhanh nhanh hạ cánh một chút cho "sóng yên biển lặng", lòng người đỡ lo lắng bất an.
Khổ nỗi Vietjet Air nào cho các cậu được toại nguyện. Bỗng dưng từ đâu một dàn "mĩ lữ" lóng pỏng xuất hiện với mấy bộ đồ thừa da thiếu vải đỏ chót choét lượn lên lượn xuống. Nếu là bình thường thì Đại cũng hóng hớt một tí, nhưng mà giờ cậu đang lo cho Đức chết đi được, nào có tâm trạng mà thưởng thức thịt mỡ dưa hành. Thế mà lại có nguyên cặp bưởi từ đâu xuất hiện áp sát vào Đại. Đại thầm nghĩ "Phen này về miễn ăn Tết luôn thôi, nhìn mỡ thế này ngán tận óc rồi." Đã một lúc lâu rồi mà cặp bưởi nghìn roi đó vẫn không buông tha cho Đại, khiến cậu phải rên khe khẽ "Ôi anh Đức ơi cíu emmmmmm." Thế nhưng mà Đại ơi, Đức bận say máy bay rồi, chẳng cứu em được đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro