Quỷ con đi học
"Khôngggggggggggggggggggggggggggg"
Mới sáng sớm ngày ra, hành lang khu chung cư đã ầm ĩ vì thấy tiếng hét náo loạn của một đứa nhỏ. Thằng nhóc quẫy đạp cố gắng chống cự lại người đang túm cổ nó, một lớn một nhỏ, trông đã thấy tương quan lực lượng chênh lệch rồi, nhìn qua cũng đủ biết nó đấu không lại người kia.
Xin đừng hiểu lầm, đây không phải một vụ bắt cóc. Nó chỉ là cảnh một ông bố đơn thân lôi thằng con quậy phá tống đến lớp mà thôi.
"Lên xe ngay! Đừng để bố phải cáu!". Trọng Đại điên tiết đập yên xe đánh bộp một tiếng, thằng nhóc con ngước lên đầy ương ngạnh, nó thực muốn chạy trốn nhưng cổ áo vẫn bị túm chặt không chuồn nổi, đành mím môi hậm hực gác chân leo lên cái xe SH cao ngồng so với chiều cao của nó lúc này.
"Bố chả cáu rồi đấy còn gì"
"Nói cái gì đấy!"
"Con có nói gì đâu"
Thằng nhóc con bị phát hiện đang làu bàu, nó bĩu môi ngoảnh mặt đi chỗ khác giận dỗi, bố rõ là xấu tính!
.
Cho tới khi đứng trước cửa lớp và trao đổi với giáo viên, Trọng Đại vẫn giữ khư khư gáy áo thằng nhóc Hoàng Đức. Ấy vậy mà chỉ một phút lơ là, vừa bỏ tay ra tìm điện thoại trong túi để lưu số giáo viên đề phòng trường hợp có việc gì đó, là thằng nhóc đã biến mất.
"Thằng Đức! THẰNG ĐỨC ĐÂU! THẰNG QUỶ CON!"
Cậu thanh niên sơ mi đóng thùng vest vủng chỉnh tề, nhìn trông vô cùng nghiêm túc, lúc này gầm lên như một con sư tử, khiến anh giáo viên vừa quay vào trong lớp lấy điện thoại phải hớt hải chạy ngược ra.
"À, dạ, anh Đại, tôi đây"
Trọng Đại nhất thời câm nín, cậu bỗng nhiên nhớ ra ban nãy anh giáo viên có giới thiệu tên mình là Đức, Phan Văn Đức.
"........xin lỗi thầy giáo, ý tôi là thằng Hoàng Đức con tôi ạ"
Mặc dù người kia chỉ cười cười nói không sao, nhưng Trọng Đại xấu hổ muốn chết, tự nhủ lòng nếu tóm được thằng nhóc là sẽ cho nó ăn roi nhớ đời.
.
Vậy là đi tong mất một buổi sáng rồi mà tìm mãi chẳng thấy nó đâu, Trọng Đại bắt đầu lo lắng, cậu gọi điện tới cơ quan xin nghỉ làm. Lúc này cảm giác tức giận đã được thay thế hoàn toàn bởi sự sốt ruột, Trọng Đại gần như mất hết bình tĩnh nếu như anh giáo viên Văn Đức không trấn an và cùng đi tìm thằng nhóc.
"Hay bây giờ thế này, tôi với anh chia nhau ra tìm, nếu tôi tìm được thì tôi sẽ gọi anh, được không?"
Thế nào cũng được, miễn là tìm được con, Trọng Đại chỉ biết gật đầu rồi chạy đi.
Ba giờ chiều trời nắng vỡ đầu, hai người đàn ông hối hả đi tìm một đứa nhóc.
Trọng Đại mặc đồ công sở chạy dưới trời nắng, mồ hôi đã bết cả áo sơ mi, vừa mệt vừa nóng, nhưng cứ nghĩ đến việc không tìm được con là lại guồng chân lên chạy.
Còn nói đến Văn Đức, anh giờ cũng đã muốn rã cả chân.
Ô? Ai kia? Còn đang thở hồng hộc, Văn Đức chợt thấy có một đứa nhỏ đeo balo xanh ngồi trên xích đu trong công viên ngay gần chỗ anh đứng. Nó ngồi quay lưng ra đường, cái dáng nhỏ xíu với đôi chân ngắn ngủn tròn tròn không chạm được hẳn xuống đất, chỉ cố gắng lấy mũi chân ẩn trên nền đất lấy đà đẩy cho cái xích đu đong đưa. Trông cậu chàng có vẻ bực bội lắm, thi thoảng còn hất mấy viên đá dưới chân lên rồi hứ một cái.
"Hoàng Đức? Hoàng Đức đấy hả con?"
Đứa nhỏ nghe tiếng ai gọi mình liền quay lại. Văn Đức chạy đến ngồi xổm trước mặt thằng nhóc, anh vuốt vuốt tóc, cố gắng dỗ dành vài câu để kéo giãn cái mặt đang bí xị nó. Nói mãi cuối cùng nó cũng chịu nguôi ngoai mà mở miệng đáp lời.
"Bố xấu tính lắm toàn mắng con thôi thầy ạ". Thằng nhóc dẩu mỏ kể xấu bố. Văn Đức bẹo má nó, kêu không nên nói như vậy về bố đâu, thế là nó bĩu mỗi dài cả ki lô mét.
"Mình cùng về nhé, bố con đang lo cho con lắm đấy"
"Nhưng mà về là bố lại mắng Đức đó". Văn Đức mới nhắc đến chuyện đi về, thằng nhóc liền níu tay anh lại mếu máo nói không muốn về, sợ bố mắng.
"Hoàng Đức có biết tên thầy chưa nhỉ?"
"Đức chưa ạ"
"Thầy cũng tên là Đức đấy"
"Mình cùng tên, tức là cùng một đội, thầy sẽ làm bảo kê cho Hoàng Đức luôn, không sợ bố mắng nhé"
Vậy là chỉ với một câu đánh trúng tâm lý của bọn trẻ, cùng một cái móc tay đóng dấu, Văn Đức quả nhiên đã mang được thằng nhóc về.
Vừa nhác thấy bóng bố trước cổng trường, thằng nhóc liền nấp ngay sau lưng Văn Đức.
"Cảm ơn thầy đã tìm cháu về giúp tôi, phiền thầy quá, giữa trời nắng thế này.."
"Không có gì, dù sao cũng tìm được cháu rồi mà"
Văn Đức vòng tay ra sau ẩn đứa nhỏ đang núp lùm lên phía trước, cười cười. "Anh đừng mắng cháu nhé, có gì từ từ nói cũng được mà". Anh giáo viên cười hiền lành, còn xoa đầu thằng nhóc, khiến trong lòng cả hai bố con đều dịu đi phần nào.
"Vâng, tôi sẽ bình tĩnh nói chuyện cùng cháu". Trọng Đại ôm mặt thở dài rồi nắm lấy tay thằng bé con cùng đi về.
Nó thực sự làm cậu mệt chết!
.
"Bố hứa với thầy là không mắng con rồi đấy nhé". Thằng nhóc lân la dò xét thái độ bố mình.
"Biết rồi". Trọng Đại thở hắt ra, giờ mắng nó cũng có được tích sự gì.
"Thế thì bố ơi hôm nay cho con đi ăn gà KFC được không?"
"Vớ vẩn! Về nhà ăn cơm, không thì nhịn"
"Thầy ơiiiii"
Thấy bố lại gắt lên, Hoàng Đức gào hét gọi đồng minh, nhưng thầy thì cũng vào lớp rồi, hai bố con lại đi xa ra, đâu còn ai ra cứu nó nữa. Thằng nhóc phụng phịu không cam tâm mà im lặng, vùng vằng giậm bịch bịch trên nền đất.
"Thái độ gì đấy? Thích tối về bố cho vào máy giặt đóng nắp quay luôn không?"
Lúc này nó mới chịu đi cho đàng hoàng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro