Tết thiếu nhi
Hôm nay là Tết thiếu nhi, Hoàng Đức háo hức ngồi đợi bố đến đón để vòi vĩnh đi chơi tiếp dù nhà trường vừa tổ chức liên hoan cho bọn trẻ xong.
Thằng nhóc đang ngồi hát nghêu ngao thì Trọng Đại tới. Nó lập tức chào thầy với các bạn rồi chạy tót ra ôm tay bố lắc lắc.
"Bố Đại ơi hôm nay cho Hoàng Đức đi chơi nhá nhá". Trọng Đại không hiểu thằng con mình làm sao mà ra được cái đôi mắt kiểu cún, tròn xoe và long lanh lấp lánh không khác gì một con cún thật. Vậy là đành chào thua nó, cậu gật đầu, đi thì đi.
Thằng nhóc reo lên định kéo bố chạy nhanh nhanh ra lấy xe về tắm rửa còn đi chơi, đột nhiên khựng lại suy nghĩ cái gì đó rồi chạy ngược vào lớp, rất nhanh sau đó đã trở ra giục giã Trọng Đại về nhà. Cậu không rõ nó chạy vào trong làm gì, cũng không để ý gì chuyện đó lắm. Thôi cho nó về nhà đã, tắm rửa ăn uống các thứ xong còn đi chơi. Dù sao cả năm cũng mới có một dịp, dành thời gian cho thằng nhóc cũng tốt.
Suốt cả lúc ở nhà, thằng nhóc Hoàng Đức ríu rít không ngừng như con chim chích. Nào là ở trường hôm nay tổ chức cho bọn nó liên hoan được ăn nhiều đồ ngon, rồi chương trình ca múa nhạc có bạn này xinh lắm, bạn kia diễn chán òm, này này nọ nọ. Toàn mấy câu chuyện không đầu không cuối, nó cứ đang kể dở mà chợt nhớ ra cái gì là chuyển ngay chủ đề. Trọng Đại thấy đầu mình xoay như chong chóng.
"Bố Đại ơiii Hoàng Đức xong rồi ạ!"
Trọng Đại còn đang thay dở cái áo, ngó đầu ra khỏi phòng đã thấy cục bông chùn chũn một thân quần áo chỉnh tề, thậm chí còn đi sẵn cả giày luôn rồi, đang đứng trước cửa nhà chờ đợi. Cậu chỉ kịp nói thằng nhóc chờ một chút, rồi nhanh chóng thay đồ không ông giời con nhà cậu lại phụng phịu.
"Bố Đại ơi, cho Hoàng Đức ra phố đi bộ nhé"
Thằng bé con ngồi phía sau xe đòi bố mình chở ra phố đi bộ, cậu chẹp miệng đồng ý, dù trong mắt cậu thì phố đi bộ chả có cái quái gì thú vị hết.
Ôi cha mẹ ơi là đông. Trọng Đại đi gửi xong cái xe, vừa dắt được thằng bé vào khu phố liền cảm thán. Bé giờ cậu cực kì không thích chốn đông người, mà phố đi bộ thì nổi tiếng là đông.
Thằng bé con thấy Trọng Đại chần chừ mãi, nó sốt ruột túm tay áo bố mình kéo đi. Vừa đi còn vừa lẩm bẩm cái gì đó.
Giữa dòng người đông đúc, Trọng Đại chợt thấy tay mình trống trơn, thằng nhóc Hoàng Đức bỗng dưng giằng tay ra mà chạy. Cái dáng người có một mẩu tí xíu len lỏi giữ đám đông làm Trọng Đại cứ cắm mặt xuống đường vừa chen vừa để ý thằng nhóc không lại lạc mất.
Ơn trời! Nó dừng lại rồi. Anh phụ huynh thở phào, thầm cảm tạ trời đất, nhìn phía trước một đoạn thấy thằng con cậu cuối cùng cũng không chạy đi nữa. Nhưng mà nó đang đứng nói chuyện với ai thế kia?
"Bố Đại đi chậm théeee". Thằng nhóc con dáo dác quay lại tìm Trọng Đại, vừa nhác thấy bóng cậu liền hét lên, vẫy vẫy tay gọi.
"Chào anh". Người kia mỉm cười chào.
Trọng Đại mắt có hơi cận, tới lúc lại gần mới ngớ người. Trước mặt cậu lúc này là anh giáo viên lớp Hoàng Đức. Cái người ngay hôm đầu tiên gặp đã phải đi tìm thằng nhóc con giận dỗi cùng cậu đấy mà.
"A, chào thầy". Trọng Đại gãi đầu gãi tai, hết nhìn anh giáo viên, lại nhìn thằng bé con đang ôm ngang bụng người ta không chịu buông, thậm chí nó còn ngẩng lên cười toe toét đòi đi ăn kem Thuỷ Tạ.
Trọng Đại còn chưa kịp ngăn cản, người kia đã xoa đầu thằng nhóc đồng ý cho nó đi ăn kem. Rốt cuộc, hai người một lớn một nhỏ vui vẻ trò chuyện dắt nhau đi tới gần nửa vòng hồ chỉ để mua cái kem chanh bạc hà mà thằng nhóc muốn, lẽo đẽo ngay phía sau đó chính là bóng anh phụ huynh cô đơn cảm giác như sắp sửa mất con tới nơi rồi.
Thằng nhóc Hoàng Đức được thoả lòng mong ước, nó vừa gặm cây kem mát lạnh, vừa thao thao bất tuyệt về vị ngon của loại kem này như một nhà phê bình ẩm thực chính hiệu. Lần này nó chẳng thèm đi với ai nữa, không nói tới anh bố bị lãng quên từ đời nào, ngay cả anh giáo viên cũng bị nó bỏ lại sau lưng. Tình hình lúc này bỗng nhiên lại trở thành hai anh thanh niên đi sau canh chừng một đứa nhỏ.
Cả hai đều cảm thấy có chút ngại. Đi cùng mà không nói được gì thấy không khí kì quá trời!
Trong lúc nội tâm hai người còn đang mải kiếm chuyện để nói cho bớt ngượng ngùng, thằng nhóc Hoàng Đức đột ngột dừng lại, nó đứng ngay trước cái thùng rác, cắn lấy cắn để cái kem - mà vốn dĩ ban nãy còn tuyên bố ăn từ từ để thưởng thức - rồi tống hết vào mồm nhai nhồm nhoàm.
Hai cặp mắt nhìn nhau. Lại nhìn thằng nhóc. Cho tới khi thấy nó vứt cái que vào thùng rồi chạy như mông có gắn tên lửa ra chỗ mấy con chó to bự được người ta dắt ra phố chơi, cả hai mới hiểu vì sao.
Ra là nó muốn ăn cho nhanh còn chơi với các bạn chó.
"Hoàng Đức có vẻ thích chó thật ấy nhỉ". Văn Đức mở lời.
"Vâng". Trọng Đại bật cười. "Thằng nhóc nhà tôi thích chó lắm, mà mấy con chó cũng mê nó luôn. Đấy, thầy nhìn đi, mới gặp nhau lần đầu mà cứ như tri kỉ ấy. Xoắn xuýt cả vào"
"Trẻ con yêu động cũng là chuyện tốt mà. Điều đó giúp chúng có một trái tim nhân hậu"
Một cách tự nhiên, sự ngại ngùng dần biến mất bởi những câu chuyện về Hoàng Đức. Một người say sưa kể, một người chăm chú nghe. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ là về Hoàng Đức và những bạn chó, ấy mà chẳng hiểu làm sao cứ kéo dài lê thê không thấy điểm dừng. Người kể không nản, người nghe không chán.
"Đợt Tết năm nay, nhà bố mẹ tôi có một con chó mới đẻ. Bố tôi dọn hẳn cái nhà kho, trải cả rơm xuống sàn để con chó vào đấy cho rộng rãi sạch sẽ. Hoàng Đức nó háo hức lắm, cứ đi chúc Tết về một cái là tót vào chơi với chó"
"Nhưng chó đẻ dữ lắm, anh không sợ Đức bị cắn sao?"
"Tôi cũng lo chứ, chạy theo xem vài lần thì thấy chủ chó nhà hai đứa nó còn vui vẻ với nhau chết đi được ấy. Chẳng lấy một tiếng gầm gừ"
Văn Đức phì cười, quả nhiên thằng bé quá là có sức hút với mấy anh bạn bốn chân.
"À còn chuyện anh đang kể dở.."
"Chuyện đấy, chẳng là thằng bé để tiền mừng tuổi trong túi quần, mà cái túi đó nông lắm. Nó mải chui vào chơi với đám chó con thế nào rớt cả tiền mà không biết, đến lúc muốn kiểm tra tiền lì xì lại không thấy đâu, khóc bù lu bù loa cả lên. Thầy không biết đấy, cả nhà tôi tìm khắp nơi chẳng được, nó tính ăn vạ nguyên ngày luôn cơ mà"
"Rồi sau đấy sao nữa?"
"Rốt cuộc bố tôi tìm thấy trong cái ổ chó"
Trọng Đại buông một câu kết chuyện, Văn Đức không nhịn nổi cười phải quay sang xác nhận lại điều mình vừa nghe có đúng hay không, liền nhận được câu trả lời là đúng, số tiền đó thực sự đã được tìm thấy trong cái ổ chó.
Văn Đức cũng chợt như có hứng. Anh kể rằng ngày bé cũng thích chó như Hoàng Đức bây giờ này, mà thực ra bây giờ vẫn vậy, không biết bao nhiêu lần khóc muốn cạn nước mắt chỉ vì con chó anh nuôi, hay thậm chí bất kì con chó nào anh thân thiết chết đi.
"Tôi đã từng một lần cảm thấy đau lòng không nói nổi thành lời, thậm chí khóc suốt một tuần"
Trọng Đại vẫn không rời mắt khỏi con mình, yên lặng lắng nghe Văn Đức kể chuyện.
"Đấy là vào dịp Tết năm cuối cấp ba, khoảng thời gian chạy nước rút cho kì thi đại học. Nhà cậu tôi có một đàn chó Phú Quốc, được năm con, nhưng chỉ duy có con chó út là trông lạc loài hẳn so với anh chị nó. Ừ thì lúc còn nhỏ, lông nó thực sự không hề đẹp, và đương nhiên chẳng ai muốn bỏ mấy triệu bạc để mua một con chó như thế"
Văn Đức miết lấy quai túi, hít một hơi thật sâu rồi thở ra, tiếp tục kể.
"Tôi thương nó chẳng ai yêu, trong khi anh chị nó đều có chủ cả rồi, nên mới xin cậu cho tôi đem con chó về nhà ông bà nuôi, vì nhà tôi lúc đó không ai chăm được. Lúc mang nó về, ông bà tôi chăm nó đến béo tròn cả lên. Nhưng cũng chẳng được bao lâu"
"Nó ăn phải xương gà cho mấy con chó lớn, bị chảy máu đường ruột. Về nhìn thấy nó gầy hẳn đi, còn đi ra máu, chân run rẩy đứng không vững, tôi chịu không nổi. Trong cái lúc còn ôn thi tối mắt tối mũi, ngày nào tôi học xong cũng tranh thủ sang nhà ông bà chăm nó, dỗ nó từng miếng nước, bơm từng miếng cháo cho nó ăn"
"Chăm nó đến thế, mà nó cũng bỏ tôi đi. Đúng 30 Tết. Cái lúc đáng nhẽ người ta phải vui vẻ đợi chờ năm mới, thì tôi lại ngồi khóc"
"Suốt cả tuần sau đó, cứ có ai nhắc đến nó là tôi lại rơi nước mắt. Tôi biết một thằng con trai khóc nghe thật yếu đuối, nhưng tôi thương nó quá.."
"Xin lỗi, đến giờ nhắc lại tôi vẫn.."
Trọng Đại nghe giọng Văn Đức nghèn nghẹn, cậu đưa tay vỗ lưng người kia an ủi.
"Không sao, tôi không có vấn đề gì với một người đàn ông khóc cả. Nếu có thể cho bản thân giải toả cảm xúc một chút thì cũng tốt mà"
"Cảm ơn anh"
Trọng Đại ngẩn ngơ một chút. Nụ cười của người kia, sao lại đẹp thế nhỉ.
Dòng người nhộn nhịp qua lại, tiếng ồn ào từ đám trẻ con, từ những nhóm tổ chức trò chơi, từ mấy điểm biểu diễn đường phố trộn lại với nhau thành thứ thanh âm phố thị náo nhiệt. Chỉ có hai người nọ im lặng đứng cạnh nhau dõi theo một đứa nhỏ, hỗn tạp bên ngoài dần được thế chỗ bởi dịu dàng trong lòng.
Được kể, được lắng nghe. Có ai lại không thấy nhẹ lòng.
.
Nguyễn Trọng Đại cho tới giờ vẫn cho rằng, tình cờ gặp được Phan Văn Đức giữa chốn đông đúc náo nhiệt này chính là ông trời cứu vớt cho sự nhàm chán của cái thứ mang tên phố đi bộ.
Nhưng cậu không hề biết rằng, chẳng có sự trùng hợp nào ở đây cả. Cuộc gặp gỡ ấy là do thằng nhóc Hoàng Đức con cậu, hẹn thầy giáo tới để đi chơi cùng nhau.
Chỉ có điều sau đó là nó thấy các anh bạn bốn chân nên đã quên béng mất đang đi cùng ai. Rốt cuộc lại thành để hai người với nhau mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro