Chương 1.
Trần Di Lam bước vào lớp học, dáng người nhỏ nhắn, mái tóc dài buông nhẹ sau lưng. Cô yên lặng đi thẳng đến chỗ ngồi quen thuộc gần cửa sổ, nơi ánh nắng thường xuyên len qua tán cây rọi vào mặt bàn.
" Chào Di Lam !" giọng nói của cô bạn trong lớp vang lên, cô khẽ gật đầu, môi chỉ hơi nhếch nhẹ thay cho lời chào. Di Lam một cô gái trầm lặng, có phần lạnh nhạt, nhưng chưa bao giờ khó gần.
Buổi học trôi qua như mọi ngày. Khi tiếng chuông vang lên, các sinh viên vội vã rời đi, riêng cô vẫn ngồi lại, lặng lẽ nhìn ngắm hoàng hôn đang dần buông ngoài cửa lớp. Ánh chiều trải dài trên hành lang, rực rỡ như màu mực loang trên trang giấy. Phải một lúc sau, cô mới đứng dậy, khoác balo lên vai, bước những bước chậm rãi về căn phòng thuê nhỏ nằm trên tầng ba của một khu nhà yên tĩnh.
Căn phòng của cô giản dị: chiếc giường đơn sát tường, giá sách và vài bức ảnh chụp treo lặng lẽ trên tường. Chiếc bàn học kê bên cửa sổ là nơi cô thường ngồi học và làm việc. Tấm rèm trắng lay động nhẹ nhàng trong làn gió, nhánh xương rồng bên bậu cửa còn lấp lánh những giọt nước nhở. Cô ngồi bên bàn, ngón tay cô lướt nhẹ trên bàn phím, những dòng chữ dần hiện lên - mạch truyện trong cuốn tiểu thuyết cô đang viết tiếp tục được thêu dệt.
Hôm sau, không có tiết học, cô khoác máy ảnh ra phố cổ. Mọi thứ nơi đây dường như sinh ra để dành cho ống kính: những ô cửa sổ cũ kỹ, bức tường loang màu thời gian, những cụ bà bán chè hay trẻ con đuổi nhau cười giòn. Một con mèo bất ngờ nhảy qua bức tường, Di Lam vội giơ máy ảnh, "tách" - cô bắt được khoảnh khắc ấy. Môi cô nở một nụ cười rạng rỡ. Chỉ khi được cầm máy, đi qua những con đường, bắt được những điều bình dị - cô mới là chính mình.
Cứ như thế, ngày qua ngày, cuộc sống của Di Lam xoay quanh những buổi học, những trang viết, những buổi chụp hình, và cả những chiều lang thang trên các con đường, con ngõ.
Trước khi bước vào năm hai, Di Lam có một kỳ nghỉ hè ngắn trở về quê nhà. Thị trấn nhỏ nơi cô lớn lên vẫn bình yên như ngày nào, những con đường quanh co, hàng cây xanh rợp bóng, và âm thanh quen thuộc của lũ trẻ nô đùa vang vọng dưới cái nắng vàng dịu nhẹ.
Cô gặp lại Vân Yên - người bạn thân duy nhất của cô, hai người vẫn hay liên lạc thường xuyên qua điện thoại. Gặp nhau, cả hai không nói nhiều, nhưng ánh mắt và nụ cười là đủ để cảm nhận mọi điều. Cô và Vân Yên cùng nhau đi dạo quanh hồ, đến quán nước mía ven đường mà hồi cấp ba hay lui tới, và cười vang khi nói đến những kỷ niệm xưa cũ.
Di Lam và cô bạn của mình cũng dành một buổi đến thăm lại ngôi trường cấp ba. Cánh cổng sắt vẫn còn vết gỉ cũ, những dãy lớp học sơn vàng đã bạc màu qua năm tháng. Cô đứng tựa bên hành lang tầng hai, nhìn vào lớp học cũ, nơi một thời là cả thanh xuân của mình.
Trong lớp, những học sinh cuối cấp đang cắm cúi học bài, vùi đầu vào sách vở, thầy cô đi lại giảng dạy, nét căng thẳng của kỳ thi cuối cấp đang đến gần, hiện rõ trên từng gương mặt. Cảnh tượng ấy khiến Di Lam như nhìn lại chính mình năm nào - một cô gái gầy gò, sống nội tâm, nhưng luôn hết mình vì ước mơ báo chí. Cô nhớ những buổi sinh hoạt câu lạc bộ, những lần tham gia viết bản tin trường.
Tối hôm đó, ngồi trong phòng, Di Lam mở lại chiếc máy tính cũ, tìm lại những bức ảnh thời cấp ba. Có những bức cô cười rạng rỡ bên đám bạn, hoạt động cùng với lớp, buổi dã ngoại và có những tấm hình là những tập báo sắp gọn gàng trên bảng thông báo trường - đó là chứng tích của một thời học sinh đầy hoài bão. Những điều đó không chỉ khiến cô hoài niệm, mà còn nhắc cô nhớ lý do mình bắt đầu - tại sao cô chọn viết, chọn báo chí, và chọn kể những câu chuyện đời thường bằng cả trái tim.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro