Chương 2.
Sau kỳ nghỉ hè ấy, cô trở lại thành phố với một tâm thế mới – trưởng thành hơn, có phần chín chắn và chủ động hơn trong các hoạt động. Cô bắt đầu tham gia nhiều chương trình, sự kiện trong trường, viết bài cho báo sinh viên, cộng tác với một vài tờ tạp chí nhỏ. Máy ảnh vẫn là vật bất ly thân, và mỗi bức ảnh cô chụp đều là cách cô quan sát thế giới – yên lặng, tinh tế, và chân thành.
Cô cũng tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa – vì ngành học và cả những trải nghiệm. Vào cuối tuần, có buổi giao lưu giữa sinh viên đại học A và trường quân sự bên cạnh. Cô được giao nhiệm vụ chụp ảnh cho hoạt động.
“Nghe nói bên trường quân sự có nhiều người đẹp trai lắm!” – bạn cô cười rôm rả, thảo luận với nhau về các ảnh chàng trường bên. Di Lam không mấy quan tâm, chỉ nhún vai, ánh mắt vẫn dõi theo những điều bình thường quanh mình.
Buổi giao lưu giữa sinh viên đại học A và trường quân sự được tổ chức vào một ngày nắng đẹp. Ngay từ sáng sớm, sân trường đã rộn ràng tiếng nói cười, từng tốp sinh viên đứng túm tụm trang trí khu vực trại của khoa mình. Những dải cờ màu, bong bóng, biểu ngữ và cả các gian hàng trò chơi được dựng lên khắp sân.
Di Lam, với chiếc máy ảnh quen thuộc đeo trên cổ, đi khắp nơi ghi lại từng khoảnh khắc. Màu áo đồng phục xanh lính của các học viên trường quân sự nổi bật giữa đám sinh viên đa sắc màu. Không khí rộn ràng như một lễ hội nhỏ. Có gian hàng nhỏ, khu trò chơi, và cả khu vực âm nhạc dành cho những tiết mục giao lưu văn nghệ giữa hai trường.
Cô dừng chân ở một góc trại đang tổ chức trò chơi đập bóng nước. Tiếng cười vang lên không ngớt, từng khuôn mặt ướt đẫm nhưng rạng rỡ. Bất giác, Di Lam đưa máy ảnh lên, bắt lấy khoảnh khắc một học viên quân sự đang che đầu một bạn nữ khi quả bóng nổ tung nước – hình ảnh giản dị mà đáng yêu.
Rồi đến phần thi đấu thể thao: đá bóng, bóng chuyền, kéo co giữa hai đội. Các cổ động viên hét vang cổ họng, cổ vũ không ngừng nghỉ. Cô vừa chụp hình, vừa cười thầm trước sự “lầy lội” của các bạn mình khi cổ vũ bằng đủ loại slogan "bá đạo".
Chiều buổi giao lưu, sau khi chụp ảnh gần như khắp sân trường, Di Lam mệt nên tìm một góc yên tĩnh bên cạnh dãy cây xanh để nghỉ chân. Gió mát, tiếng cười đùa phía xa xa vang vọng nhẹ nhàng trong không gian.
Cô ngồi xuống bậc tam cấp, lấy chai nước ra uống. Trên tay vẫn là chiếc máy ảnh quen thuộc. Cô đưa mắt nhìn lên, bất chợt thấy một nhóm học viên quân sự đang bước ngang qua. Họ cười nói với vài sinh viên trong trường, trông khá thoải mái. Trong nhóm đó, có một người – anh bước chậm hơn các bạn, ánh mắt như đang tìm kiếm điều gì đó. Anh đi ngang qua chỗ Lam ngồi, đôi mắt vô tình lướt qua cô, rồi hơi khựng lại.
“Máy ảnh đẹp đấy.” – anh nói, giọng trầm và nhỏ vừa đủ nghe.
Cô hơi bất ngờ, quay sang, nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh như thường. “Ờm... cảm ơn.” – cô đáp, khẽ gật đầu.
“Cậu là nhiếp ảnh chính hôm nay à?”
“Không hẳn. Chỉ là ghi lại vài khoảnh khắc cho bài viết thôi.”
Anh mỉm cười, rồi đưa mắt nhìn ra sân trường, nơi vẫn còn náo nhiệt. “Cảnh hôm nay đẹp thật.”
Cô gật đầu. “Ừ, nhiều nụ cười – nên dễ chụp.”
Anh không nói gì nữa, chỉ im lặng đứng bên cạnh. Gió thổi làm vài tán lá rung lên. Không khí giữa họ không ngại ngùng, cũng chẳng vội vã. Chỉ đơn giản là hai người đứng bên nhau, cùng nhìn về một hướng.
Một vài phút sau, nhóm bạn anh gọi với lại. Anh khẽ nghiêng đầu: “Tôi đi đây. Gặp lại sau nhé, nhiếp ảnh gia.”
Lam chỉ cười nhẹ, rồi nhìn theo bóng anh hòa vào đám đông. Đến khi không còn thấy nữa, cô mới đưa máy ảnh lên – “tách” – chụp bức ảnh sân trường trong buổi chiều mờ nắng.
Không có gì đặc biệt. Nhưng lạ thay, khoảnh khắc ấy khiến cô nhớ đến rất lâu sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro