Chương 3.
Gần một tháng trôi qua Di Lam gần như đã quên mất cuộc trò chuyện ngắn ngủi giữa mình và chàng trai lạ kia. Cuộc sống của cô vẫn lặng lẽ trôi như cũ – lớp học, viết truyện, những buổi lang thang chụp ảnh qua các con phố.
Hôm đó là một chiều chủ nhật trong trẻo, nắng nhẹ và gió mát. Di Lam mang theo máy ảnh, dự định ghé qua khu phố cổ để tìm vài góc ảnh mới. Phố vẫn đông đúc như thường, người đi bộ qua lại, các quán cà phê mở cửa, mùi cà phê và bánh nướng thoảng trong không khí.
Cô đang cúi xuống chụp một góc lan can sắt cũ phủ đầy rêu thì một giọng nói vang lên phía sau.
“Vẫn là máy ảnh đó nhỉ?”
Di Lam giật mình ngẩng đầu lên. Hoá ra là người sĩ quan đó. Không mặc quân phục, chỉ là áo thun trắng, quần jean và đôi giày thể thao đơn giản, trông thoải mái hơn nhiều. Nhưng ánh mắt thì vẫn vậy – trầm và bình thản.
Cô hơi ngạc nhiên, nhưng chỉ đáp bằng một cái gật đầu. “Vẫn hoạt động tốt.”
Anh bật cười nhẹ, không có vẻ ngượng ngùng. “Tôi tưởng không có cơ hội gặp lại.”
“Vì sao?”
“Vì em im lặng quá.” – anh đáp, giọng không hề có ý trách.
Di Lam không trả lời, chỉ lặng lẽ giơ máy lên chụp thêm một góc ảnh khác.
Một khoảng im lặng trôi qua, rồi anh hỏi: “Em hay đi chụp ảnh một mình thế này à?”
“Ừ.” – cô vẫn không nhìn anh, mắt dán vào ống kính – “Một mình thì dễ tập trung hơn.”
Anh chỉ “ừ” một tiếng, rồi đứng bên cạnh cô. Không gian lại yên lặng, nhưng không khó xử. Có lẽ giữa họ, sự yên lặng không phải là rào cản, mà là một thứ nhịp điệu chung.
Đến gần chiếc ghế đá cũ, anh ngồi xuống quay mặt nhìn những dải nắng vàng trải dài trên mặt đường lát đá.
Di Lam đứng cách đó vài bước, tay siết chặt dây máy ảnh, chần chừ giây lát rồi cũng bước lại gần.
Không khí im lặng thoáng chốc, chỉ còn tiếng gió lùa qua hàng cây.
Bất chợt, anh nghiêng đầu, nở một nụ cười nhạt và hỏi, giọng khẽ mà tự nhiên:
"À... mà em tên gì nhỉ? Tôi vẫn chưa kịp hỏi từ lần trước."
Di Lam chớp mắt, có chút bất ngờ. Cô siết máy ảnh trong tay, môi khẽ mím lại trước khi đáp, giọng chậm rãi:
"Trần Di Lam."
Anh nhẩm lại cái tên, như đang ghi nhớ từng chữ:
"Di Lam... Một cái tên rất đẹp. Rất hợp với em."
Di Lam khẽ cúi đầu, không nói gì. Nhưng trong lòng, có một nơi như đang khẽ lay động.
Chỉ là hỏi tên, chỉ là lời khen rất khẽ, mà không hiểu sao... cô lại thấy mình muốn nghe thêm một chút nữa.
Hai người ngồi nói chuyện hồi lâu, làn gió nhẹ phẳng phất lượt qua hai con người ấy. Trước khi rời đi, anh quay sang: “Tôi là Dương Dục. Nếu lần sau gặp nữa... có thể gọi tên."
Di Lam không đáp, chỉ gật đầu. Lúc anh quay lưng đi, cô bấm một tấm ảnh. Trong ảnh là bóng một người bước đi dưới ánh nắng chiều – xa dần nhưng rõ nét.
Sau lần gặp đó hai người không còn gặp lại, cuộc sống của cô vẫn không có gì thay đổi. Cô cảm thấy cuộc gặp gỡ đó chỉ là điều bình thường, như những con người đi qua ngang qua đời nhau không để lại chút ấn tượng nào. Có lẽ sẽ gặp lại hoặc không mà điều đó cũng không quan trọng bởi đối với cô vì cô cho rằng họ cũng chỉ là những người xa lạ từng gặp thoáng qua.
Chiều hôm ấy, như thường lẹ cô đi qua khắp nơi trong thành phố mơ màng màu nắng nhạt. Cô đeo máy ảnh qua vai, bước chậm rãi qua dãy phố cũ. Gió đầu thu mơn man lùa vào tán cây, thổi bay vài chiếc lá khô xào xạc dưới chân cô.
"Trần Di Lam"
Giọng ai đó cất lên khe khẽ sau lưng cô.
Di Lam quay lại. Là Dương Dục. Hôm nay anh mặc thường phục, có phần đơn giản như lần gặp trước, nhưng vẫn toát ra vẻ trầm ổn quen thuộc.
Ánh mắt họ chạm nhau trong khoảnh khắc ngượng ngùng. Không còn khoảng cách xa lạ, nhưng cũng chưa đủ gần để thản nhiên cười chào.
Anh khẽ nhấc tay, gật đầu thay lời chào:
"Trùng hợp thật. Em đến đây chụp ảnh sao?"
Di Lam gật nhẹ. Cô siết chặt dây đeo máy ảnh trong tay, ngập ngừng một giây rồi đáp, giọng khẽ như gió thoảng:
"Vâng. Cảnh phố cổ lúc chiều đẹp lắm."
Một nụ cười thoáng qua trên môi anh, rất nhanh nhưng đủ làm tan đi phần nào không khí lúng túng giữa họ. Anh bước chậm lại, đi song song với cô trên vỉa hè đầy lá.
"Em chụp được nhiều lắm rồi nhỉ?
Tôi có thấy những bức ảnh em chụp ở buổi hoạt động đó. Chúng rất đẹp đấy."
Anh cất giọng, vừa nhẹ nhàng vừa chân thành.
Di Lam hơi cúi mặt, đôi tai đỏ ửng. Cô không quen nhận lời khen, nhất là từ người trước mặt. Nhưng cuối cùng, cô cũng khẽ đáp:
"Cảm ơn anh... Anh thích chụp ảnh sao?"
"Không. Nhưng... nếu người chụp là em, thì mọi khung hình đều rất đặc biệt."
Câu nói ấy, cứ như gió thoảng, nhẹ mà sâu. Và trong khoảnh khắc rất đỗi bình dị đó, họ – một lần nữa – bước chậm vào thế giới của nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro