Chương 4.
Dương Dục bước chậm rãi bên cạnh Di Lam, cả hai cùng đi dọc con phố nhỏ lát đá. Không khí mùa thu mát lành, ánh nắng rải nhẹ qua tán cây tạo thành những vệt sáng chập chờn dưới chân.
"Em hay tới khu này lắm à?" - anh mở lời.
"Thỉnh thoảng. Ở đây nhiều góc cũ, dễ lên hình." - cô đáp, giọng không vồn vã cũng chẳng hờ hững. Chỉ là cách cô vẫn thường nói chuyện - chừng mực và ngắn gọn.
Anh gật đầu. "Tôi cũng thích mấy nơi thế này. Không quá đông, không quá ồn."
Di Lam đưa máy ảnh lên chụp một ô cửa sổ nhuộm màu thời gian. Anh đứng nhìn cô thao tác một cách điêu luyện - chỉnh tiêu cự, lấy ánh sáng, rồi "tách".
"Em học báo chí đúng không?"
"Ừ."
"Viết báo, chụp ảnh, chắc hay lang thang kiểu này lắm nhỉ."
"Cũng không hẳn."
Anh nhìn cô, nhưỡng mày hỏi:
"Vào thời gian rảnh em còn hay làm gì nửa không ?"
Cô im lăng hồi lâu, lưỡng lự không biết mình có cần thiết phải trả lời hay không.
"Phần lớn là viết truyện. Chụp ảnh để tìm cảm hứng."
"Truyện?" - anh hơi ngạc nhiên - "Tôi tưởng chỉ mấy bạn văn học mới viết."
"Chắc tại tôi nhiều suy nghĩ." - Lam đáp, ánh mắt không nhìn anh, vẫn đang theo dõi dòng người qua lại. Câu trả lời khiến Khánh khẽ mỉm cười.
Một lát sau, anh chợt nói, nửa đùa nửa thật: "Lần trước gặp, tôi nghĩ chắc em sẽ không nhớ mặt tôi đâu."
"Không chắc lắm. Nhưng anh nhìn không giống người dễ quên." - Lam nói, giọng không thay đổi nhưng ánh mắt thoáng qua nét gì đó mềm hơn.
Dương Dục nhìn cô vài giây. "Em chụp ảnh nhiều như vậy, có hay chia sẻ ảnh ở đâu không? Tôi muốn xem những tấm em chụp hôm giao lưu."
Cô suy nghĩ một chút. "Tôi có một trang cá nhân, chủ yếu để đăng ảnh."
"Có thể cho tôi không?"
Lam nhìn anh. Không phải ngạc nhiên, mà là đánh giá - như thể đang cân nhắc có nên để người này bước vào một chút thế giới riêng của mình không. Cuối cùng, cô mở điện thoại, gõ một dãy ký tự rồi chìa màn hình ra.
"Đây. Nhưng tôi không trả lời bình luận đâu."
"Ừ, tôi chỉ xem thôi. Không bình luận, không làm phiền."
Anh lấy điện thoại, lưu lại thông tin. Trước khi tạm biệt, anh đưa tay ra - không bắt tay, chỉ nhẹ nhàng: "Cảm ơn em. Hôm nay là một buổi chiều thú vị."
Cô không bắt tay, chỉ khẽ gật đầu. "Ừ. Đi đường cẩn thận."
Khi Dương Dục quay đi, Di Lam đứng lại vài giây. Sau đó cô giơ máy ảnh lên, chụp thêm một tấm nữa - lần này là bầu trời cuối ngày, ánh sáng dịu như câu nói vừa rồi vẫn còn vang trong không khí.
Tối hôm đó, anh nằm dài trên giường trong khu ký túc, lướt trang cá nhân của Di Lam mà cô đã đưa. Những bức ảnh lần lượt hiện ra - phần lớn là ảnh đời thường, góc phố, ánh nắng xuyên qua kẽ lá, tường loang, cửa sổ cũ, đôi khi là chân dung thoáng qua của ai đó. Tất cả đều mang một cảm giác dịu, nhẹ, hơi u buồn - nhưng đẹp lạ thường.
Một bức ảnh khiến anh dừng lại lâu hơn - ảnh chụp sân trường trong buổi giao lưu, ánh nắng rọi nghiêng qua cánh cổng, loáng thoáng bóng người đi lại. Không phải ảnh quá nổi bật, nhưng khiến anh thấy gì đó thân thuộc. Trong ảnh, thấp thoáng bóng dáng mình.
Anh nhắn tin cho cô. Không mở đầu bằng câu xã giao, chỉ gửi kèm bức ảnh đó và một dòng chữ:
"Em chụp tấm này lúc nào? Có phải buổi chiều hôm giao lưu không?"
Vài phút sau, anh nhận được phản hồi:
"Ừ. Khoảng gần 4h."
Anh cười, ngồi dậy nhắn tiếp:
"Tôi nghĩ người trong ảnh là tôi. Nhưng cũng có thể không phải. Em luôn bắt được khoảnh khắc kỳ lạ thật."
"Không kỳ lạ, chỉ là biết chờ đúng lúc."
"Thế em thường chờ bao lâu để chụp được một bức như ý?"
Có một khoảng dừng khá lâu, rồi tin nhắn đến:
"Có khi vài phút. Có khi cả buổi. Có lúc cả tháng vẫn chưa có cái nào."
Anh hơi bất ngờ vì sự kiên nhẫn đó.
"Chắc phải thực sự thích mới làm được như vậy."
"Ừ. Chắc là vì chỉ khi cầm máy mới thấy mình không giả tạo."
Lần này thì anh không trả lời ngay. Anh nhận ra câu nói đó không chỉ là về việc chụp ảnh. Nó như một mảnh nhỏ mà Di Lam vừa thả ra - một trong những mảnh ghép thật sự từ con người cô.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro