Chương 5.

Từ hôm đó, họ nhắn tin với nhau gần như mỗi tối. Lúc đầu chỉ là ảnh, hỏi cách chỉnh màu, cách lấy sáng. Rồi dần dà chuyển sang chuyện học, chuyện trường, chuyện những lần đi chụp ảnh lạc đường, chuyện em trai cô nghịch nước làm ướt mất bản thảo cô viết.

Dương Dục không thúc ép, không hỏi quá nhiều. Còn Di Lam - cũng không chủ động - nhưng dần dần, những tin nhắn từ một hai dòng thành nhiều đoạn hơn, chứa cả những điều cô chẳng thường kể với ai.

Một lần, anh hỏi:

"Em thường viết gì vậy?"

"Truyện ngắn. Đa phần là buồn."

"Vì sao lại buồn?"

"Vì viết vui... khó hơn."

Anh không nhắn gì thêm. Nhưng đêm đó, Di Lam bất giác nghĩ về câu hỏi ấy rất lâu.

Chiều thứ 7, trời trong và dịu như thể ai đó vừa giũ sạch hết mây. Anh gửi cho Di Lam một tin nhắn ngắn gọn:
"Nếu ngày mai em không đi chụp ảnh, có muốn uống cà phê không?"

Không lâu sau, dòng hồi âm xuất hiện:
"Tôi đi. Nhưng không ngồi lâu."

Quán cà phê họ chọn nằm trong một con hẻm nhỏ, tường phủ hoa giấy, bàn ghế gỗ cũ kỹ nhưng ấm cúng. Di Lam chọn bàn gần cửa sổ - ánh sáng dịu dàng rọi xiên qua rèm, làm nổi bật mái tóc cắt ngắn gọn và ánh mắt trầm.

Dương Dục gọi một ly nước chanh, còn cô vẫn là cà phê sữa đá như mọi lần.

"Dạo này em còn viết không?" - anh hỏi.
"Cũng có. Nhưng không thường xuyên."

"Không sợ mất mạch cảm xúc à?"
"Thì mất rồi đấy." - cô đáp, không chút bận tâm.

Anh mỉm cười, rồi lại chuyển đề tài.
"Tôi thấy em hay chọn chỗ gần cửa sổ."
"Thói quen. Có ánh sáng."

"Không phải vì thích ngắm phố à?"
"Không hẳn. Nhưng dễ nghĩ vẩn vơ hơn khi nhìn ra ngoài."

"Giờ đang nghĩ gì?"

"Về chiếc xe vừa chạy qua. Trên đó có đôi vợ chồng cãi nhau, nhưng người phụ nữ vẫn ôm đứa bé rất chắc."

Khánh bật cười khẽ. "Em để ý chi tiết kiểu đó suốt à?"

"Lúc nào đầu tôi cũng như đang viết."

Anh nhìn cô, ánh mắt xen giữa tò mò và ngạc nhiên.
"Em luôn bình tĩnh như thế à?"
"Không. Tôi chỉ không dễ bộc lộ."

"Vậy khi nào thì dễ bộc lộ?"

"Chưa gặp lúc đó."

Một lúc sau, Khánh mở điện thoại, lướt vào album ảnh.
"Tôi có thử chụp vài tấm hôm rồi. Em coi thử xem tệ tới mức nào."

Di Lam đón lấy, lướt xem, ánh mắt hơi nheo lại.
"Khung cảnh chọn ổn. Nhưng ánh sáng lệch. Với lại bị rung."

"Chỉ thế thôi à?"

"Còn góc chụp lặp lại nhiều. Anh đang chụp kiểu ghi lại".

"Vậy em có định dạy tôi chụp không?"

"Không."
"Sao?"
"Tôi không giỏi dạy. Tôi chỉ giỏi làm một mình."

Khánh im lặng trong giây lát, rồi bất ngờ hỏi:
"Em từng yêu chưa?"

Cô không ngạc nhiên.
"Không. Tôi hay cảm mến người ta qua vài khoảnh khắc. Nhưng rồi nhận ra bản thân không đủ gần gũi để giữ ai đó lại."

"Em nghĩ mình không cần ai ở bên à?"
"Không. Chỉ là... chưa có ai ở lại đủ lâu để khiến tôi thay đổi suy nghĩ đó."

Anh nhìn cô một lúc lâu, rồi nói khẽ:
"Tôi không chắc mình sẽ khiến em thay đổi. Nhưng tôi không ngại thử."

Di Lam không phản ứng rõ ràng. Cô chỉ nhìn anh vài giây, nhấp một ngụm cà phê, rồi quay ánh mắt ra phía phố - nơi nắng đã bắt đầu nghiêng.

Một lúc sau, cô đứng dậy:
"Tôi về trước. Nắng sắp tắt rồi, tôi muốn chụp vài tấm nữa."

Khánh đứng lên theo.
"Tôi đi cùng em được không?"

"Không. Hôm nay tôi muốn đi một mình."

Cô bước chậm rãi về phía cuối con hẻm, dáng lưng thẳng và bước chân dứt khoát. Không quay đầu. Nhưng lúc đến gần ngã rẽ, cô dừng lại, quay nửa người về phía anh.
"Tấm ảnh có ánh sáng lệch ấy... khung cảnh đẹp đấy. Chỉ là anh chưa biết cách giữ lấy nó thôi."

Rồi cô rẽ sang hướng khác, biến mất sau vạt nắng cuối cùng của buổi chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro