chap 15

"Kazuha, mày tính kéo tao đi đâu vậy?!"

Hắn đè mạnh scaramoche vào tường. Giọng nhẹ nhàng nhưng cổ tay cậu bị hắn kazuha nắm chặt không chừa cơ hội nào để cậu phản kháng.

"Anh ơi.. Tại sao anh lại tránh mặt em vậy.."

"Đã nói không phải chuyện của mày!" -nhìn Kazuha như thế cậu cũng xót lắm, hắn như sắp khóc rồi.

"Anh nói đi.. Em không trách anh đâu.."

"..mày không cần biết.." -scaramoche luôn lưỡng lự giữa việc có nên nói cho hắn biết không.

Khi tính nói luôn có một thứ gì nó nghẹn lại nơi cổ họng. Có lẽ thứ đó được gọi là "gia đình". Chỉ có gia đình mới khiến Scaramoche rơi vào hoàn cảnh như này. Cậu luôn bị "tình mẫu tử điều khiển" khiến bản thân phải bán đứng chính lời hứa của mình.

"Anh cứng đầu thật đấy.."

Nhân cơ hội lúc cậu còn đang suy tư trong đống rối ren. Kazuha bất ngờ hôn lên môi scara, tận hưởng làn môi mịn màng ấy, răng cứa nhẹ vào môi dưới của cậu. Tay quấn quanh vòng eo, vì scara không chịu để lưỡi của cả hai gặp nhau khiến hắn nhíu mày nhéo mạnh vào eo cậu khiến scara bất chợt nới lỏng. Như vậy thôi cũng đủ để kazuha thâm nhập rồi.

Lưỡi hắn cuốn chặt lấy lưỡi cậu, càng quét hết mật ngọt trong khuôn miệng nhỏ. Nước mắt sinh lý không kìm được mà tiết ra, Scaramouche cậu đây sắp ngặt thở rồi.

Hình như nãy Scara mới ăn kẹo cao su nên hơi thở vẫn còn chút vị bạc hà. Kazuha cứ thể chìm đắm trong khoái lạc của chính mình, không để ý bàn tay bị hắn khống chế đang cố cào vào tay hắn để thoát thân. Nhưng lần đầu được hôn crush có thằng nào ngu mà buông tha nhanh vậy đâu?

Scaramoche khó chịu cắn vào môi hắn mấy lần nhưng Kazuha vẫn chẳng tha. Vị máu chan hòa cùng tuyến bọt khiến cậu vô tình nuốt phải còn có thể ngửi thấy mùi tanh của nó.

Được vài phút, Kazuha cũng luyến tiếc rời môi, tạo ra một sợi dây "bạc" hoàn mĩ liên kết họ với nhau. Nhìn mặt và tai Scaramoche ửng lên vài vệt đỏ mà mỉm cười thích thú. Vén tóc Scara qua một bên để ngắm rõ vẻ đẹp tuyệt trần này.

Scaramoche thở liên tục lấy lại dưỡng khí, đôi ngươi dán chặt vào vẻ mặt thõa mãn của người đối diện mà mở mồm chửi rủa.

"Con mẹ mày! Cười cái đéo gì? Vui lắm à!?"

"Môi anh mềm với ngọt lắm luôn.."

"Câm mồm!"

Kazuha đưa tay chạm vào môi mình, làn môi sưng lên vì bị scaramoche cắn cho vài cái.

Scaramouche tức giận bỏ đi còn Kazuha cứ lẽo đẽo theo sau khiến cậu cốc vào đầu hắn một cái.

"Uida đau em.." -Kazuha đưa tay lên xoa xoa đầu mình

"Đi về lớp cậu đi sắp vô học rồi!"

"Ra về anh về cùng em nha nha.."

"Được rồi lắm chuyện quá!"

Ngồi trên ghế nhớ lại từng sự việc xảy ra mà mặt Scara ngượng chín mặt. Sáng sớm khi cậu vừa tính xuống căn tin ăn gì đó thì bị Kazuha kéo đi, liền xảy ra cơ sự như vậy.

Người thì thiếu ngủ do đêm qua mãi suy nghĩ nên chẳng phản kháng nỗi. Nhưng nói thật, hắn ta khỏe khủng khiếp, chưa bao giờ mà cậu thật mình kiệt quệ dưới thân hắn đến vậy.
..............................

Kazuha mắt thì vẫn trên bảng nhưng tâm trí thì bay về mây phương cực lạc. Nhớ lại khuôn mặt của Scara mà hắn không kìm được nụ cười. Khiến đứa ngồi bên còn tưởng hắn tương tư em gái nào.
..............................

Giờ ra chơi.

Khi hắn đang chăm chú sửa bài tập thì một người con gái lại gần, mở lời.

"Chào Kazuha"

Vừa nghe giọng. Hắn có chút khó chịu.

"Đừng làm phiền khi người khác đang bận"

"Tôi biết được chuyện quan trọng với cậu lắm đó à nha~"

Thấy Kazuha chẳng phản ứng gì, Mika tụt hứng nhưng vẫn không quên để lại một tờ giấy.

"Bai cậu nha, Kazu-chan"

Lúc làm xong bài tập, tiện tay tính vứt tờ giấy đó đi. Kazuha đanh mặt khi bị nội dung trên đấy thu hút.

Trên tờ giấy, nét chữ ưa nhìn, thanh nhạt đậm rõ ràng: "*bí mật về gia đình cậu bị ám hại đang nằm trong tay tôi. Sau giờ học, trên sân thượng.*"

"*Sao cô ta biết được bí mật này?*"

Kazuha cất tờ giấy trong cặp. Khi về nhà sẽ đốt nó đi. Hắn không muốn bất cứ ai biết chuyện này ngoại trừ Scaramoche.
.........................

Nhìn Scaramoche đang dựa tường đợi mình mà lòng Kazuha lâng lâng. Nghĩ lại phải để cậu về một mình, hắn lại không nỡ nhưng bí mật đấy hắn bắt buộc phải biết, hoặc nếu cô ta chẳng biết gì thì hắn tất nhiên phải bịt mồm cô ta rồi.

"Anh ơi.. Nãy ban giám hiệu thông báo có việc cần họp gấp nên anh chịu khó về trước nha.."

"Mày đùa tao đấy à?"

"Em xin lỗi mà.." - khó chịu thật đấy, mới giảng hòa được thì lại gặp chuyện này.

"Thôi câm mồm rồi cút luôn đi!"

"Em đâu cố ý đâu.. À mà anh nhớ học nhóm nha, tối em qua nhà anh đó!"

"Biết rồi không cần nhắc."

Scaramoche tặc lưỡi rồi bỏ đi. Kazuha nhìn theo bóng lưng xa dần mà đuôi mắt cụp xuống. Hắn đi đến điểm hẹn như đã định. Thật ra hắn ta tính để cô chờ thêm nữa cơ. Nhưng giờ người cũng đã đi rồi nên hoàn thành sớm rồi về với người thương.
..............................

"Kazu-chan cuối cùng cũng tới rồi ~"

"Không thân thiết xưng hô cho đoàng hoàng"

"Thôi nào ~ em thấy hay mà."

"Vào chuyện chính đi, bớt lòng vòng"

"Em nghe nói anh thích tiền bối Scaramoche nhỉ?"

"Coi bộ cô nắm bắt thông tin chậm thật đó."

"Ừm, coi như em nắm bắt chậm đi. Nhưng có một tin không biết anh có dám nghe không?~"

Mika bước lại gần Kazuha ghé sát vào tai hắn, thầm thì.

"Gia tộc Scaramoche là người gián tiếp giết chết cha mẹ anh.."

Kazuha như chết đứng tại chỗ. Những người mà Kazuha đã tập gần chục lần trước gương gọi tiếng mẹ vợ,..giờ lại là kẻ thù của mình? Tính trêu ngươi hắn à.

"Tin được không đây? Khi ai chẳng biết Mika cô ghét cay ghét đắng Scara nhà tôi?"

"Tin hay không tin tùy thuộc vào anh thôi ~"
- cô ta ném cho hắn một sấp tài liệu rồi cười cười.

"Bằng chứng trong đó đầy đủ hết. Còn nếu không tin nữa thì cứ hỏi thẳng cậu ta. Chắc Scara không nói dối anh đâu nhỉ?~"
.........................

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro