chap 17

Aether: cậu
Xiao: anh

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
_________________

Nhìn những cơn sóng gợn lăn tăn mà lòng ta làm trầm bổng lạ thường. Những áng mây trôi giữa bầu trời mịt mù, như những kẻ lạc hướng mà chẳng hiểu lòng ta.

"Tại sao hai năm du học di động của mày không thể liên lạc?" - Scaramoche đưa đôi mắt sắc lẻm nhìn thẳng vào Xiao.

"Gia đình tao phát hiện tao và Aether có mối quan hệ không chính đáng. Họ cấm cản, sỉ nhục và chặn hết mọi liên lạc để tao liên lạc với tụi mày"

"Bất cứ lúc nào luôn có những con mắt giám sát xung quanh tao, khi tao thoát được thì gọi cho em ấy nhưng chẳng có hồi âm. Tao nghĩ do em bận, nhưng lòng lại nóng như lửa đốt, lúc đó tao chẳng thể làm được gì chỉ biết xoa dịu nỗi đau âm ỉ trong tim"

"Họ mang Aether ra để chế ngự tao và tất nhiên tao không khuất phục, lúc ngẫm lại tao nghĩ đến mẹ em ấy nợ ba mẹ tao một số tiền lớn"

"Tao đã cố học hành để đoạt kết quả mà họ mong muốn, cố học để vừa lòng họ, để có thể về với em ấy nhanh hơn.."

"Nhưng khi về nước lại nhận được tin Aether mất tích, tao đã nghĩ họ có nhúng tay vào việc này liền gọi cho họ. Tất cả nhận lại chỉ là giọng điệu thờ ơ, họ bảo mẹ em ấy đã trả hết khoản nợ trong một ngày và từ đó chẳng còn liên lạc nữa"

Chẳng ai còn mang tâm trạng trách ai, ai cũng có một nỗi khổ riêng, chỉ là kẻ nghe có hiểu hay không mà thôi. Bên trong những con người đó luôn ấp ủ một trái tim đang gỉ máu, thanh sắt bên trong nó cứa sâu đáy tâm hồn. Một trái tim sắp chết.

"Tối rồi.."

"Thôi tao về trước.. Có lẽ sau này sẽ gặp lại"- Scaramoche lên tiếng, giải thoát mình khỏi những kí ức u tối.

"Ừm" -Xiao gật đầu. Rồi cũng rời đi.

Nhìn lon bia trên tay mà anh lại bất giác mỉm cười.
____________________

"Xiao ơi em mới biết được trò này hay lắm nè, anh chơi với em nha"

Nhìn nụ cười tươi của người đối diện, anh cũng gật đầu, đặt cuốn sách xuống bàn, nhìn xem Aether hôm nay sẽ mang đến điều mới mẻ gì cho cuộc đời của anh.

Aether dùng hai lon bia, đục ở phía dưới của lon rồi luồn sợi dây vào. Cố định chúng bằng một cái thắt nút. Sau khi làm xong cậu giơ thành quả của mình lên cho anh xem. Mỉm cười ngỗ nghịch.

Đúng như người xưa ca tụng.
Thứ ấm áp hơn ánh mặt trời chỉ có thể là nụ cười của người mình thương.

"Em nghe nói là khi đứng xa, nói truyền qua cái lon này người nghe sẽ nghe thấy được á!"

Aether tung tăng chạy ra sau bức tường trong khi xiao cầm chiếc lon trên tay. Cậu để tai mình ghé sát vào nó, lắng nghe từng câu nói mà anh truyền qua. Lúc đó Aether cảm thấy hồi hợp lắm, y như cậu đã biến chiếc lon này thành một chiếc điện thoại chỉ chờ xem kết quả có thành công hay không m. Một phù thủy nhỏ có thể tất bất tất biến.

"Aether" - Xiao mở đầu bằng cách gọi tên cậu.

Aether bên này khi nghe thấy tiếng anh truyền qua mà hí hửng đáp lại. Thay đổi vị trí của tai thành miệng.

"Em nghe.."

Họ cứ thế mà trò chuyện với nhau cả buổi. Có thể trong mắt người lớn, họ đang làm những chuyện vô nghĩa, nhưng đối với những đứa trẻ ấy, việc tìm ra một trò chơi mới và thử nghiệm nó là điều vĩ đại nhất mà chúng có thể làm ở bấy giờ.

Cuộc đời tuy không vẹn toàn nhưng chỉ cần mỗi ngày vun đắp thêm một chút hạnh phúc. Cuộc đời rồi cũng tươi vui như ta hằng mơ ước.
_____________________

Xiao đưa tay day day hai điểm huyệt thái dương. Nhạc bật to hết cỡ, anh hòa mình trong đám người bung xỏa chìm trong ánh đèn chập chờn. Đôi ngươi xiao đanh lại, nhìn Childe tay ôm tay ấp ve vãn những cô gái ba vòng bốc lửa bên cạnh mà lắc đầu. Anh hỏi phục vụ nhà vệ sinh ở đầu mà kiếm chút không gian yên tĩnh.

Xiao đến đây cũng vì Childe nói có kẻ nhìn thấy anh em nhà Aether, lúc đầu anh cũng không tin đâu những nghĩ lại hoàn cảnh mà Aether có thể rơi vào đành gật đầu đồng ý đi một chuyến.

Tuy không khả quan là mấy nhưng bên phía cảnh sát chẳng có thông báo gì, một là họ bị bịt miệng bởi thế lực nào đó, hai là họ chẳng có thông tin gì thật. Nhưng cho dù có như thế nào, chỉ cần tìm cậu, dù ở bất cứ đâu anh cũng đi, chỉ cần một chút thông tin cũng đủ rồi, nếu hơn thế nữa thì anh quả thật rất may mắn.

Bước vào nhà vệ sinh, tác nước lên mặt vài cái để tránh cơn say của men rượu. Anh lạc lõng trong dòng suy nghĩ vô hồn nơi tâm trí như một chú chim non lạc đàn mất phương hướng ngày càng chết mòn vì chẳng thể tìm được nơi trú ẩn.

Khi nãy khi vừa mới vô quán bar, anh mặc kệ sự ồn ào đến chói tai mà đi kiếm cậu, loanh quẩn một hồi vẫn chẳng thấy bóng dáng năm xưa. Tia hi vọng trong anh chùng xuống, đôi mắt thoáng qua vẻ u sầu.

Thiếu niên tóc vàng mang theo ánh mặt trời luôn hiện hữu từ buồng vệ sinh bên cạnh bước ra, tiếng bước chân nhẹ nhàng đến mức nếu không phải Xiao vô tình nhìn vào gương cũng chẳng thể nhận ra sự hiện diện của người đó.

Xiao thờ thẩn nhìn bóng người phản chiếu trên gương, một hạnh phúc khó dấu ngập tràn trong ánh mắt. Đôi đồng tử xiao mở to, vội nắm lấy cánh tay của người tính rời đi.

"Aether.."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro