chap 25

"Anh ơi.. Chết rồi.. E-em.. Mama giết em mất..!"

Aether về đến nhà, vừa cởi mũ xong. Liền bị một cô gái vội vã lao tới, nắm chặt lấy cánh tay cậu. Aether có thể cảm nhận được bàn tay run lẩy bẩy, sợ hãi đến mức vô tình bấu vào tay cậu.

"Em bình tĩnh lại, Tarashi. Thở đi rồi nói với anh đã xảy ra chuyện gì."

Tarashi cố hít thở vài lần nhưng nước mắt vẫn giàn giũa, trào ra.

"Anh ơi.. Em đ-đã không nghe lời a-anh.."

Không hiểu sao đầu cậu lại nghĩ ra một hoàn cảnh không mấy tốt, vì vậy cậu liền gạt đi. Nếu thật sự là vậy, Tarashi thật sự không thể sống nổi.

"Em đã cố tình giữ lại cái thai."

Cuối cùng cô cũng nói được mạch lạc hơn, mặc dù nước mắt chảy dài không ngừng.

"..lúc đó em đã nghĩ gì mà dám làm như thế chứ?"

"Anh ấy- anh ấy đã hứa sẽ chuộc em ra. Anh ấy đã hứa sẽ không bỏ rơi mẹ con em.. Kh-khốn nạn.."

Tarashi dùng hai tay che đi dòng nước mắt. Lòng cô xiết chặt đau không thể tả. Trong phút chốc, cô cảm giác bản thân không thể thở nổi, cô khóc đến nước mũi tèm lem.

"Thật sự không thể bỏ nữa?"

"Kh-không!! Em không nỡ bỏ.. 2 tháng rồi, đứa bé thành hình rồi, k-không thật sự không thể.. Em làm không nổi..!"

"Được rồi..anh hiểu rồi..em nghỉ ngơi một chút đi"

Cô nắm chặt lấy bàn tay cậu.

"N-nếu em không thể sống đ-được. Em xin anh..xin anh cầu xin mama giữ lại đứa con của em.."

"Được. Anh hứa"

Đỡ Tarashi lên giường, nhìn cô dần thiếp đi. Aether lấy khăn nhúng qua nước ấm, lau khuôn mặt lấm tấm mồ hôi lẫn nước mắt.

"Em mà cứ như thế này sẽ kích động thai nhi mất."

Aether trâm ngâm nghĩ cách giúp cô nhưng cho dù nghĩ theo chiều hướng nào, kết quả cũng chỉ có một.
______________________

Vào một ngày mưa bão, sét đánh xẹt ngang cả mảng trởi, khiến đêm đen bỗng sáng rực như ánh đèn chập chờn.

Aether đến tối không mấy khi chớp mắt được. Cậu rời khỏi giường, bước lại gần cửa sổ, ngắm trăng, nhìn mây đen che phủ ánh sáng yếu ớt.

Bỗng một động tĩnh lớn làm cậu giật mình, tiếng gốm sứ va chạm vào sàn nghe thật chói tai. Tiếng bước chân lộp

"Tarashi!! Ta kêu con phá nó!!"

"Con cầu x-in mẹ, đứa bé nào có tội tình nào đâu mẹ.."

"Câm mồm!! Con nhất quyết muốn giữ nó à?"

"Thưa m-ẹ sau khi đứa trẻ được sinh ra, mẹ nói gì con cũng làm, mẹ sai bảo gì con không dám cãi-"

"Kể cả ta đày con phải phục vụ cho quý khách thấp kém nhất?"

Tarashi cắn chặt môi, nắm chặt góc váy, nước mắt rơi lả tả. Môi cô bật máu, đôi mắt nhìn người phụ nụ cao ngạo trước mặt.

"Kể cả là vậy.. Con vẫn muốn sinh đứa bé này.."

"Được! Ta cho con toại nguyện!"

Kaily thật sự muốn tát cho cô tỉnh ngộ nhưng bà ta không nỡ, dù gì cô cũng là đứa trẻ bà ta tâm đắc và thương yêu nhất.

Ai cũng nói bà ta là kẻ không có trái tim nhưng cô chính là một nửa trái tim của bà ta. Chỉ mình cô.

Khi cô ra khỏi phòng bà ta như con thú hoang dã đập phá tất cả các đồ đạc trong phòng, nước mắt như giọt nước tràn li. Đau, bà ta thật sự rất đau.

Con gái của bà ta dại khờ như bà ta năm ấy, con gái của bà ta trao con tim cho kẻ không thương như bà ta năm ấy, con gái của bà ta chấp niệm như bà ta năm ấy.
_________________

Tarashi ra khỏi phòng bắt gặp ánh mắt của Aether, cô cúi đầu rời đi. Cậu không vội đuổi theo, lặng lẽ đi mua đồ ăn vặt mà cô thích nhất.

Cô bước ra từ nhà vệ sinh, thấy trên bàn mình đặt vài gói đồ ăn vặt kèm một tờ giấy.

"**Đừng khóc nhiều, không tốt cho em bé đâu.**"

Tarashi khẽ mỉm cười, đúng rồi bác sĩ bảo tâm trạng tốt đứa trẻ sinh ra mới khỏe mạnh. Ông còn bảo thêm: "U sầu nhiều là mai mốt con sinh ra là hai mẹ con ngồi thi u sầu với nhau đó."

Cục đất nhỏ vừa sinh ra chỉ biết ăn biết ngủ, biết khóc ngoài ra còn biết u sầu nữa sao? Nhưng thôi, con mà sầu thì đúng như bác sĩ nói mất.
___________________

Suốt những tháng ngày mang thai còn lại, Tarashi bị nhốt trong bốn bước tường. Cô nhớ rõ, trong tháng thứ bốn mang thai, cô bị những người từng là đồng nghiệp bắt ăn tô canh thiu. Nó là canh cá tanh nấu chung với măng đắng, vị đắng ngắt sốc lên mũi khiến mắt cô cay cay, dù cho có đói đến cỡ nào cô cũng không nuốt nổi. Nước mắt lại rơi.

Tâm bệnh nảy mầm nhưng may thay vẫn có Aether bên cạnh cô. Có những hôm cậu xin được Mama cho cô ra ngoài hít thở không khí trong lành, những lúc đó cô lại khóc, Aether kiên nhẫn lau nước mắt cho cô, làm cô nở một nụ cười thật lòng.
_____________

Kaily theo bản năng làm mẹ, bà ta đến trước phòng của Tarashi đang chần chừ không biết có nên vô hay không liền nghe tiếng kêu cứu của cô.

"Làm ơn- cứu con tôi với- bụng tôi đau quá- làm ơn"

Kaily vội mở cửa nhìn con gái quặn quài trên sàn nhà mà tim bà ta âm ỉ đau. Nước ối vỡ, bà ta đỡ con gái dậy.

"Đừng khóc- đừng khóc"

Tarashi nhanh chóng được đưa vào bệnh viên. Nghe tiếng khóc của con gái từ trong phòng mổ bà ta như được trở lại ngày xưa, đau đớn, khốn khổ, hận thù gặm nhấm mảnh đời bà ta.

Cô sinh non nên rất khó sinh, cuối cùng phải dùng phương pháp sinh mổ nhưng trước đó bác sĩ lại chạy ra.

"Ai là người nhà của bệnh nhân?"

"Tôi! Tôi là mẹ con bé.."- Kaily lên tiếng.

Aether bên cạnh chẳng bất ngờ mấy vì cậu cũng đã đóan được, bà ta luôn nhẹ tay với Tarashi.

"Sản phụ khó sinh lại còn sinh non, hiện tại.. Chỉ có thể giữ được một trong hai người"

"Giữ con-b" -Kaily thần hồn điên đảo chưa suy nghĩ đã lên tiếng. Con gái bà ta đang phải đối mặt với tử thần, có người mẹ nào trơ mắt nhìn con mình từ từ yếu dần như vậy chứ.

"Giữ đứa con thưa bác sĩ"

Aether nhanh chóng lên tiếng.

"Mama, cô ấy bảo muốn giữ lại đứa bé cho dù cô ấy có phải bỏ mạng. Chẳng nhẽ mama muốn cô ấy chẳng nhìn mặt người nữa"

"Thà con bé không nhìn mặt ta còn hơn-"

"Làm ơn, xin người hãy tôn trọng quyết định của cô ấy được không?"

"Mong người nhà bệnh quyết định nhanh, sản phụ đang rất nguy kịch!"

"Giữ đứa bé.."

Khi Tarashi trút hơi thở cũng là lúc Kaily muốn buông bỏ mạng sống.

"Ta xin lỗi. Ta nợ con một đời. Ta xin lỗi con Tarashi."

Phải chăng đấy chính là quả báo của bà ta. Không! Chẳng có phải chăng gì cả, nó chính là bảo ứng, con gái bà ta đã gánh hết cho mình.

Kaily gục đầu xuống bên cạnh thi thể còn xót chút hơi ấm của con gái mình.
_______________















Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro