#1


Cô_Vương Tuyết Hy, một nữ sinh chẳng có gì nổi trội.

Anh_Lưu Trạch Dương, lại là một nam thần trong mắt các nữ sinh trong trường.

Cô thích anh đã tròn một năm, cô không dám tỏ tình, cũng không dám bắt chuyện với anh, cô sợ cảm giác bị từ chối, sợ tất cả tình cảm của mình thành công cốc.

Cô thích anh, thích anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, thích cả nụ cười của anh. Đối với cô, cái vuốt tóc của anh cũng rất đẹp.

Ngày cô gặp anh, một ngày mùa đông.

Trời mưa lớn, cô lại bỏ quên ô của mình ở nhà, thầm nghĩ như thế này chắc phải ở lại trường ngủ qua đêm, xung quanh có một vài học sinh cũng nghĩ giống cô vậy. Nhưng cô vẫn mong muốn trời hết mưa, vì cô sợ ma, cô không muốn ngủ lại ở nơi tăm tối như.....trường học.

-Hy ngốc, mày chưa về à?

Một tiếng gọi cất lên từ sau lưng cô, cô giật mình quay trở lại thì thấy một cảnh tượng hết sức tuyệt vời.

-Ừ, trời mưa to quá nên tao chưa về.

Đó là con bạn thối của cô_Nam Cung Nguyệt Dạ, và cảnh tượng tuyệt vời đó là nó đang cầm hai chiếc ô. Cô phải tạo dựng tình huống để nó cho cô mượn một chiếc.

-Còn mày thì sao, Dạ điên, sao chưa về?_ cô cố gắng hỏi bằng một khuôn mặt và giọng điệu ngây ngô nhất có thể.

-Tao mới trực nhật xong, lớp rộng khủng khiếp_Nguyệt Dạ uể oải trả lời.

-Trời mưa lớn thật mày nhỉ?

-Mày không mang ô à?

-Không_ lời nói nhẹ nhàng thôi nhưng thật sự cô đang suy nghĩ " Mau đưa một chiếc ô cho chế, chế muốn về nhà "

-Vậy tao về trước ha. Mày cứ đợi hết mưa rồi về.

Nói xong, Nguyệt Dạ bật ô lên chạy đi. Chưa hết, cô ấy còn dùng tay cầm chiếc ô còn lại để mà vẫy chào tạm biệt Tuyết Hy.

Tuyết Hy đứng đó mà lòng đau như cắt, í lộn.....máu điên dồn lên não. Cô mấp máy đôi môi hồng của mình, sau đó hết lên thật to.

-NAM CUNG NGUYỆT DẠ, MÀY LÀ ĐỨA LÁO NHẤT MÀ TAO TỪNG BIẾT.

Nguyệt Dạ ra đến cổng thì nghe thấy tiếng thét ra lửa của cô. Miệng cô to đến mức nào chứ.

Nguyệt Dạ không biết phản ứng ra sao cho phải, liền bỏ ngoài tai rồi tiếp tục hành trình về nhà.

Tuyết Hy thở như chưa từng được thở. Biết vậy, nói thẳng ra là mình muốn mượn ô cho rồi. Cô thở như điên trước ánh mắt khó hiểu của mọi người.

Đột nhiên trước mắt cô xuất hiện một chiếc ô, chiếc ô ấy màu xanh, là màu cô thích, ngẩng mặt lên xem chủ nhân của chiếc ô và lòng tốt ấy là ai.
_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #nth