Chương 3: Cái chết
Nhà của lão nằm trong con hẻm nhỏ hẹp hôi thối, trong nhà đèn sáng, có thể thấy bóng dáng của một bà lão qua cửa sổ, bà ta đang chải tóc, một khung cảnh yên bình. Lão ta mới nãy ho còn dữ dội, bây giờ đỡ hơn rồi. Lão cười trừ
_ Aizzz, tuổi già rồi có xíu bệnh mà làm gì căng.
Nói xong ông lôi gói thuốc lá bị móp, méo xệch ra, rút một điếu chuẩn bị hút, thì ông lão kia đập tay ông
_ Ông mà chết sớm là bà lão không ai chăm đâu. 100 bảng còn không tận hưởng được.
Ông lão nhìn vô cửa sổ, bà lão đang dùng ngón tay mình đan qua từng sợi tóc.
_ Haha ông nói phải, tới đây rồi thì vào nhà đi. Tao còn vài lon bia, đủ để say. Khakhakha
_ Quất luôn!
Tudor đứng từ xa nhìn vào, lòng bỗng thấy ghen tị đôi chút.
_ Mình!!
Bỗng một âm thanh thất thanh vang lên, là chất giọng khàn đặc nói không ra hơi của ông lão bị bệnh. Vì sao đột nhiên lão lại hét lên? Kèm theo đó là tiếng hét của phụ nữ
"Hai ông già kia quyết định giết cả hai chia của sao?"
Đúng lúc Tudor đang hoảng hốt, thì âm thanh từ giọng hét của hai người kia cũng vang lên. Anh quyết định hành động, qua bóng từ cửa sổ phản chiếu, có những vệt máu tươi đang lăn xuống ngay cửa sổ
_ Máu?!
Tudor lưỡng lự, anh không biết nên chạy vô luôn hay báo cảnh sát, có thể 3 người trong đó đã chết. Bỗng bóng của bà lão chệnh choạng đứng lên
"Bà ta vẫn còn sống! Mình phải vào."
Có hai khả năng, trong nhà có cướp, hoặc là do bà lão. Nhưng anh thiên về vế đầu hơn, nếu phân tích logic, bà lão không có lý do gì để giết cả ba cả. Anh rút chiếc súng ngắn dấu trong ngực, mở khoá. Thủ thế bước vào
Máu tươi khắp nơi, thân xác của cả ba lão già có chút kì quặc. Máu từ mắt, mũi, tai chảy ra rất nhiều, phần mắt bị lồi ra, cả thân người mạch máu vỡ khắp nơi. Có một vết đâm rất sâu ngay phần bụng ở ông chồng, hai ông lão còn lại một vết đâm ngay trán, một người còn lại thì có vết đâm ngay cổ
"Ở vị trí trán rất khó để sức người bình thường đâm vào."
Tudor phân tích mọi thứ trong vòng vài giây, anh nhìn sang chỗ gần cửa sổ, bà lão đang ngồi run rẩy, ôm đầu
_ Ahh! Ahhhh!!
Lão liên tục hét lên, Tudor đi tới gần, nhưng có một điều kì lạ, lão ta khóc ra máu, tay lão cầm một núm tóc bứt ra. Tóc lão bay khắp nơi, mạch máu vỡ khắp người, máu từ mắt mũi miệng chảy ròng rọc, con dao dưới đất gần chân bà ta đã chứng minh hung thủ là bà ta. Tudor bị kinh hãi, anh sững lại trong vòng vài giây, bụng thấy nôn nao
"Đây là.... Lão làm ư...? Nhưng thứ gì gây ra triệu chứng này.... Trên người ba ông lão và bà ta đều có dấu hiệu như nhau."
Không suy nghĩ nhiều, Tudor đưa súng lên chuẩn bị bắn, lão ta đang cào trên da mình, một miếng da kèm thịt rách toạt ra, trên đầu còn vài nhúm tóc thưa thớt.
_ Ah! Cậu là khách của chồng tôi à?
Đột nhiên, bà ta nhìn sang Tudor, miệng cười, lão vẫn liên tục cào da mặt, lão gãi cổ, ngón tay lão cùn nhưng dính đầy máu, tóc và da thịt... Tudor câm lặng, quyết định bóp cò
_ Haha, mời cậu trà.
Dù bắn thẳng tim bà ta, bà ta vẫn mỉm cười, lão từ từ cầm lấy dao trên sàn, chạy tới chỗ Tudor như một con thú
Anh nhảy sang một bên, tránh vết chém nhanh như chớp của lão ta. Anh liên tục bắn vào đầu, vào thân bả. Cả cơ thể anh như có thứ gì đang bóp chết, anh cảm thấy máu từ mắt, mũi, miệng của mình đang vỡ ra. Cảm thấy dưới da thịt mình ngứa kinh khủng, kèm với đó là cơn đau. Cảm thấy da thịt mình đang sôi lên do máu bên trong. Không chịu được, anh làm rớt súng của mình. Anh quỳ xuống, ói ra một cục máu đông. Tay anh run rẩy, cào dao thịt mình, cầm lấy núm tóc, giật ra như không có gì, não anh đang sôi lên, bên đôi tay không còn khả năng nghe, anh nghe thấy thanh âm xì xào, tiếng gào thét thảm thiết của hàng trăm, hàng nghìn con người. Chỉ mới vài giấy trôi qua mà anh cảm thấy như hàng thập kỉ.
Ả ta vẫn cười nói
_ Haha, đừng uống say vậy chứ! Xin lỗi nhe, chồng của bà hay chuốc người khác vậy lắm!
Nói một đằng làm một nẻo, bà ta vừa nói, vừa cắn môi mình, nhai như thịt. Tudor vẫn còn chút tỉnh táo, anh mơ hồ thấy trên tay bà ta có một chiếc nhẫn được chạm khắc tinh xảo trên đó có đính viên đá màu hồng. Ả ta ngồi xuống, đâm liên tục vào lưng của Tudor
_ Tỉnh lại đi! Tỉnh lại đi! Hahahuhuuhahahuhuuha! TỈNH LẠI ĐI!!
Bà ta lại khóc rồi lại cười, rồi lại hét lên,... Cơn đau kéo Tudor lại, anh lấy lại xíu tỉnh táo, giật lấy chiếc nhẫn của bà ta. Khi chiếc nhẫn bị kéo ra, bà ta, lúc bấy giờ mặt chỉ còn thịt và xương ngã rụng xuống như một con rối. Linh cảm của anh cho anh biết, anh đeo nó vào. Âm thanh gào thét kinh khủng hơn, cả thân thể như bị cầm lên đập xuống liên tục, anh cảm thấy não mình như đang vỡ, miệng liên tục thét lên
_ Chào! CHÀO! Âhhhaha
Anh cảm thấy cảm xúc mình quay như chong chóng
_ Ahhh ahhhh aaaaahhahh!!!!
Anh như thể đang hoà nhập với hàng trăm tiếng thét trong đầu mình, anh liên tục gãi. Nhưng anh tỉnh táo lạ thường, hẳn là do chiếc nhẫn anh vừa đeo vào. Tudor chạy tới chỗ cây súng của mình, chuẩn bị nã vào đầu để chấm dứt cơn đau. Anh liên tục cào và bứt tóc mình, nhưng anh không thấy đau, tay run rẩy với được cây súng, anh nã thẳng vào não mình, nhưng không ăn thua... vết thương do bị đâm vừa nãy, cộng thêm vết thương do súng cứ liền lại, nhưng vết cào cấu thì không. Tudor lại thử lại, thử lại, thử lại cho đến khi hết đạn. Anh không thể gỡ chiếc nhẫn ra, cả cơ thể anh không cho phép.
Đột nhiên ngoài cửa xuất hiện ba ngừoi mang đồng phục giáo hội thần mặt trời. Một viên đạn bạc nã thẳng vào bụng anh, anh cảm thấy đau, cảm thấy sự hồi phục chậm đi hẳn. Anh hạnh phúc đứng dậy
_ Ah! Mọi người đến tìm tôi à!
Gương mặt anh đầy máu, tóc anh trụi gần hết. Nhưng trong mắt Tudor hiện giờ, ba người đứng trước anh như là người bạn thân lâu năm. Anh chạy tới, muốn ôm cả ba
Nhưng thực tế, Tudor đang lao tới chỗ đó, né hết những viên đạn bạc như một con thú. Bốn cái xác cạnh anh lần lượt chuyển thành một đống giòi bọ bầy nhầy, leo lên người ba kẻ vừa đến. Một người liên tục chắp tay, ánh sáng chiếu rọi xuống họ dù đang là ban đêm, những con giòi bị chiếu sáng bốc khói và cháy. Nhưng họ vẫn không trụ được, mắt, mũi, miệng họ ứa máu
_ Qua! Ánh sáng gì vậy?!
Bỗng nhiên có một ánh sáng từ trên trời đổ xuống chỗ Tudor, một người trong số đó ném ra một cái bùa, Tudor cảm thấy buồn ngủ. Anh té gục xuống. Cuối cùng cũng tỉnh táo thiệt sự.
Trong mơ anh thấy một trong số đó
_ ...Tôi sắp chết sao?
Kẻ đó mỉm cười gật đầu
_ Haha.... Vậy ông có thể giải thích cho tôi việc gì đang diễn ra không? Tốt nhất là nhanh lên vì tôi sắp tỉnh rồi...
Người đàn ông đó có mái tóc hoa râm , có đôi mắt xanh sâu thẳm, ông ta toả ra khí chất mang lại yên bình và cảm giác an toàn cho người đối diện
_ Có những thứ không nên nghe, không nên thấy, không nên đụng, không nên biết. Cậu đã động phải một thứ không nên.
_ Haha... vậy là chết do thiếu hiểu biết à?
Lão ta gật đầu
_ Đây là đâu? Và ông có công việc gì? Ít nhất tôi cũng nên biết tất cả trước khi chết chưa nhỉ?
Tudor cười cay đắng
_ Cậu thấy đấy, đây là thế giới tinh thần của cậu, tôi đang cố giữ cậu khỏi tỉnh táo lại. Ở thế giới này tồn tại vài thứ mà con người hay gọi là siêu năng. Tôi là một trong số họ, là người phi phàm. Thứ mà cậu đối mặt là hậu quả do một người phi phàm để lại.
Vừa nhắc đến thứ mà Tudor đối mặt, xung quanh anh hiện ra khung cảnh khi anh chiến đấu với bà lão. Lão ta nhìn chăm chú, rồi khen ngợi
_ Cậu có một tinh thần rất vững chắc và suy nghĩ thấu đáo. Cậu đã giữ được chút tỉnh táo khi bị ô nhiễm và kéo được chiếc nhẫn ra... đen đủi thay là cậu đã bị dụ dỗ để đeo nó vào. Tôi có thể biết tên cậu không?
Tudor cừoi trừ
_ Tudor Hellinson. Haizzz, ước gì tôi cũng là người phi phàm trước đây nhỉ, nghe vui thật đấy!
Bỗng nhiên gương mặt ông ta trở nên phức tạp
_ Thật ra nó cũng không vui như cậu nghĩ. Chúng tôi luôn phải đối mặt với những thứ như này và trở nên như này.
Tudor nằm ra thở dài thất vọng
_ Một câu hỏi cuối. Phopilar có liên quan gì tới chuyện này? Và hoàng gia có liên quan gì tới hắn?
Vừa hỏi xong, mọi kí ức và suy nghĩ liên quan tới sự việc trào ra cho ông ta coi
Ông lão chậm rãi mở miệng
_... Hắn ta là một người phi phàm bỏ trốn với tài liệu quan trọng của chúng tôi. Còn phần hoàng gia.... Đây là thứ bây giờ tôi mới biết. Nhờ anh và những suy luận nhạy bén!
_ Mừng là chết rồi tôi vẫn giúp được cho ông!
Cảm thấy đã đến lúc, Tudor và lão đứng dậy, bắt tay nhau
_ Rất vui vì đã được gặp ông!
_ Tôi cũng vậy!
Mắt anh dần hé ra, thấy trên tay mình không còn cái nhẫn nào. Nhưng cả hai người kia máu me đầy mình. Anh đoán lúc anh ngủ cả hai đã chiến đấu với con quỷ biến thành anh. Anh thấy ngừoi đàn ông kia cũng đứng dậy, miệng ho ra máu. Thấy vậy anh cảm thấy có chút hả hê không hiểu vì sao. Tầm nhìn anh mờ đi, cảm thấy cả cơ thể nhẹ nhàng và thoải mái hơn....
______
Tại giáo xứ Mặt trời tại Kya Sands
_ Thưa cha, ta đã tìm được tung tích của hắn ta.
Một người phụ nữ tóc vàng lên tiếng
_ Hắn đã đưa vật nguyền cấp 3-0987 cho một người đánh xe, sau đó ông ta bán lại cho một thương nhân chợ đêm là một người tên Rub. Dường như Rub cũng là một người phi phàm, hắn cảm thấy được khả năng của vật thể nên đem về thử nghiệm. Bị ô nhiễm, hắn đã bị dụ dỗ và giải thoát 0987 khỏi phong ấn. Ngay sau đó, cảm thấy nguy hiểm, hắn đã trả lại cho ngừoi vợ của người đánh xe trước khi mất khống chế hoàn toàn. Hiện tại đội 3 đã xử lý hắn. Thương vong gồm 2 người tử vong, 3 người bị thương còn lại 3 người vẫn an toàn.
_ Đã cử người đi xử lý vợ chồng đánh xe chưa?
Cô gái tóc vàng gật đầu
_ Rồi ạ! Là đội 3, họ đã tự ý hành động do cảm thấy gần đó có khí tức của kẻ bị ô nhiễm.
_ Kết quả?
_ Cả ba chỉ bị thương. Riêng ông Ford đã thâm nhập vào tinh thần kẻ ô nhiễm nên đang được điều trị tâm lý. Ngoài vợ chồng đánh xe, một người mang tên Tudor Hellinson cũng bị chết. Anh ta là thám tử tư, được người uỷ thác đi tìm Phopilar, Ford liên tục khen ngợi anh ta. Bằng suy luận sắc bén, anh ta đã hình dung ra danh tính của người uỷ thác. Có thể là một người bên trong hoàng gia.
_ Hoàng gia cũng liên quan tới vụ này?
_ Vâng.... Rất có thể ạ.
Cha xứ cau mày
_ Chúng ta không thể xử lý vụ liên quan đến hoàng gia được...
_ Vậy thưa cha, chúng ta có nên báo cáo không?
Cha xứ hơi lưỡng lự nhưng vẫn đồng ý
_ Làm đi..., chúng ta không thể mạo hiểm được.
Cô ta gật đầu
_ Báo cáo của con đến đây là hết. Và thưa cha, về phần Tudor Hellinson, con không thể tìm thấy người thân của anh ta, nhưng hình như anh ta hồi trước có bị bắt do liên quan tới Kaily, một người đang đấu tranh do nhân dân ổ chuột. Tôi sẽ thông báo tới anh ta và gửi tiền bồi thường nhé?
Cha xứ gật đầu, ông ta không nghĩ nhiều về vấn đề này.
_ Cứ việc đi.
_________
_ Tù nhân số 052, có người gặp
Kaily thong thả đi dạo ra, anh đoán người gặp anh là Tudor, vì những người anh quen biết anh đều dặn rằng không được tới gặp anh
Nhưng không, khi bước ra, người anh thấy đầu tiên lại là một cô gái tóc vàng, toát ra khí chất hoàng tộc, cô ta đẹp nghiêng ngả, giám ngục nhìn cô ta không rời mắt. Cô ta nghiêng đầu, ra hiệu giám ngục ra ngoài, dường như cô ta là một người rất có quyền lực
_ Chào cô, quý cô tới thăm tôi đây là có việc gì?
_ Anh quen biết Tudor Hellinson?
_...
Kaily im lặng, anh cảm thấy Tudor dường như đã gặp chuyện không hay
Thấy Kaily không trả lời, cô tiếp tục nói
_Chào anh, tôi là Gabriela, làm tại sở cảnh sát. Tôi tới đây để thông báo cho anh một tin buồn. Tudor Hellinson đã gặp tai nạn trong một lần công tác. Cụ thể là anh ta gặp một đối tượng tinh thần không ổn định, hắn đã nổ súng vào Tudor, khiến anh tử vong tại trận. Chúng tôi đã cố tìm người thân của Tudor Hellinson nên đã cho hoả thiêu anh ấy. Đây là tro cốt của anh ấy, anh muốn chúng tôi chôn ở đâu không? Và đây là tiền bồi thường từ chúng tôi, vì đây là lỗi của bọn tôi khi để một vụ việc hy hữu như thế này xảy ra trong thành phố.
Kaily hơi thẩn ra một tí
_ Phải, tôi là người thân cậu ta. Phần tro cốt của cậu ấy hay để tôi giữ. Vì vài tháng nữa tôi sẽ ra tù.... À không, một vài ngày nữa.... Tôi sẽ chôn cất cậu ta đàng hoàng. Cảm ơn cô....
Gabriela hơi bối rối, Kaily phải 3 tháng nữa mới ra tù mà, tại sao anh ta lại nói là vài ngày nữa. Nhưng cô không quan tâm cho lắm, vì cảnh sát cũng chả phải công việc của cô.
_ Vậy tôi xin phép.
Cô vẫy tay gọi người cai ngục tới, đưa bình tro cốt cho gã, dặn dò vài câu rồi rời đi
Khi cô rời đi hoàn toàn, Kaily mới thở dài một hơi.
"Cái tên này.... Làm hỏng hết cả kế hoạch của mình."
Anh gật đầu với giám ngục cạnh mình, hắn ta gật đầu theo rồi đi. Kaily tập hợp tù nhân bên trong tù
_ Kế hoạch của tôi sẽ thay đổi một tí. Tôi sẽ rời khỏi đây vào ngày mai. Mong mọi người thông cảm.
_ Không sao đại ca! Chúng em sẽ chờ ở đây. Em tin chắc anh sẽ đem lại ánh sáng cho chúng ta.
Kaily mỉm cười, anh quay sang giám ngục
_ Bom đã chuẩn bị tới đâu rồi?
_ Đã sẵn sàng.
Sáng hôm sau, Kaily ôm bình tro của Tudor, cho bom nổ tung cái tường, rồi rời đi trong thản nhiên. Dù tù có một lỗ thủng to đùng, nhưng không một tù nhân nào ngoài Kaily rời đi cả. Cả giám ngục cũng không ai ngăn anh lại, Kaily cứ thế rời đi.
________
Anh không quay về khu Đông ngay mà leo lên xe ngựa quý tộc sang trọng bên đường về khu Bắc. Trông nó khá sang trọng, nhưng lại không có gia huy của tộc nào hết, có nghĩa đây là xe của một thương nhân giàu có
_ Hắn ta lại dính vào việc gì à? Bạn anh ấy...
Kaily cười nói
_ Thế giới này đầy rẫy nguy hiểm mà Rayle
Rayle không hỏi thêm nữa mà cho xe ngựa chạy thẳng về dinh thự của mình. Anh đưa cho Kaily một ống nghiệm nhỏ, bên trong có chứa một cái móng tay đang lơ lững giữa ống. Kaily đập vỡ nó ra, cái móng tay rớt xuống, từ chỗ bị dính mọc ra những tia máu, nối với hủ tro, nuốt trọn những thứ bên trong, nó phù ra những mô da thịt, dần phân bào lớn lên từng chút một. Tay chân đã thành hình, và chỗ kín dần xuát hiện. Một ngừoi đàn ông tóc đen bù xù cứ thế ra đời bằng móng tay. Anh ta chậm rãi mở mắt, cạnh đó, người đi cùng xe với Kaily cũng đổ mồ hôi hột, như vừa làm gì quá sức, anh ta nằm dài ra ghế xe, thở hồng hộc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro