Chương 7: Cách để kết thúc một ngày mệt mỏi
Kaily và Tudor trở về trên chiếc xe ngựa không có gia huy của Relge, cả hai nhìn nhau nhưng không nói lời nào. Tiếng vó ngựa gõ trên thềm đất cùng với âm thanh của bánh xe gỗ lăn qua sỏi đá kêu cộc cộc, âm thanh gió vù vù ngang qua tai vẫn không khiến sự im lặng của bầu không khí quanh cả hai vơi đi.
Tudor ngồi ngửa ra sau, cảm thấy mọi chuyện vừa diễn ra như một giấc mơ, anh thầm cười trong lòng
" Cái gì mà chết rồi sống lại, rồi còn siêu năng lực gỉ chứ...? "
Anh cảm thấy mọi chuyện mình vừa trải qua có phần thật ngớ ngẩn, nếu không tận mắt chứng kiến thứ bí ẩn đó, không tự mình chết đi sống lại, nếu trước mặt anh không phải là hoàng tử của đê quốc Amviet, anh sẽ không tài nào tin nổi mấy cái vụ thần bí này.
Anh cảm thấy mệt, cả thân nhừ ra như một miếng thịt mỡ được hầm qua đêm, anh chậm rãi nhắm mắt lại, để ánh nắng cam vàng ấm áp xuyên qua khe rèm rọi lên mặt anh, để đầu óc anh được thư giãn, được tịnh tâm trở lại. Tudor thậm chí còn không muốn làm thứ mà mình từng thích nhất, đó là suy nghĩ, anh muốn được thư giãn hoàn toàn, thoát khỏi mớ suy nghĩ bòng bong, rối rắm. Mong rằng ngày mai thức dậy, mọi thứ sẽ trở về bình thường. Đây một phần là do tác dụng của viên thuốc an thần Sebas đã đưa cho anh, cũng một phần là do sự mệt mỏi về thể xác lẫn tinh thần sau khi chịu sự áp lực của một lượng lớn thông tin mới.
Kaily lẳng lặng nhìn Tudor, lúc này Kaily trông nghiêm chỉnh hơn vừa nãy, không còn cười cợt ngớ ngẩn nữa. Cảm giác đây mới chính là Kaily mà Tudor biết, Kaily cẩn thận đưa tay vào túi trong của bộ đồ mình đang mặc, lấy một quyển sổ nhỏ, bị rách vài chỗ, có nhiều vết ố vàng ra đọc, thi thoảng còn ghi chép vài thứ vào trong.
Hai người cứ ngồi vậy, để sự ồn ào từ bên ngoài chiếm lấy không gian, cảm thấy quá yên tĩnh, Tudor mở miệng, suy nghĩ một vài giây, sau đó lên tiếng
_... Từ khi nào vậy?
Kaily hơi nhướng mày, anh rời mắt ra khỏi quyển sổ trên tay mình, không hiểu ý của Tudor, anh hỏi
_ Từ khi gì?
_ Có được năng lực đó và làm người của hoàng tử
Không giấu diếm, Kaily trả lời thẳng
_ Hai năm trước.
Tudor thở hắt ra một hơi, anh cười một cách nhạt nhẽo, ngửa đầu ra sau, anh không nói gì, chậm rãi nhắm mắt rồi rơi vào giấc ngủ...
Xe vẫn chạy trên đường mòn vắng vẻ, nắng chiều rọi vào khoang xe, hạt bụi trong không trung lơ lửng nhẹ nhàng, lấp lánh như hạt kim tuyến, chỉ cần quơ nhẹ tay một tí, những hạt bụi lại trôi đi, để lại một khoảng trống trong thời gian ngắn. Bên ngoài là hàng cây sồi mọc chi chít, um tùm cảm giác như thể đang đi dưới một mái vòm vững chắc, khiến người ta cảm thấy an toàn. Dù lá này đè lên lá khác, cành này tranh cành kia, nhưng ánh sáng vẫn có thể luồn lách qua từng khe hở, chiếu rọi đường về của hai người. Khung cảnh thật yên bình, thật êm ái.
Vì tudor đã đánh mất chìa khóa do lần chết đi sống lại, anh và Kaily phải qua chỗ chủ nhà trước, cả hai không thể về nhà Kaily vì gã đang là tội phạm trốn ngục bị truy nã. Nhà của chủ nhà cũng không xa nhà Tudor cho lắm, chỉ nằm đối diện nhà Tudor thuê. Thế nhưng kiểu dáng lại có phần sang trọng hơn căn Tudor thuê vài lần. Anh kéo chuông, chỉ trong vài phút, một quý bà trông hơn 40 tuổi bước ra. Vừa đụng mặt hai người, bà giật nảy mình, mắt bà mở to ta, lấy tay che miệng, bà hỏi
_ Ơ kìa... cậu Tudor?
Vì gặp quá nhiều chuyện khiến suy nghĩ anh rối tung rối mù lên, anh đã quên mất mình đang mặc đồ của hộ vệ hoàng gia.
_ Haha! Chào cô Julia
Tudor chỉ còn cách cười thật tươi, cố tỏ ra bình thường hết mức có thể. Thế nhưng bà Julia không bỏ qua, anh ngay lập tức lia đến ngay bộ đồ của anh và người bạn đang cạnh Tudor, tò mò hỏi
_ Bộ đồ của cậu....
Tudor nhanh chóng tìm ra được một lý do hợp lý
_ À, cái này là để phục vụ vụ án mà tôi vừa nhận.
Gương mặt bà chủ nhà sáng hẳn lên, ánh mắt của bà ta lấp lánh sao sáng, hình như đã có lầm tưởng gì ở đây, với một người đang cố sức vào giới thượng lưu như bà, gặp được một ngừoi có quan hệ với người cao cấp, không thể nào bỏ quả được. Bà ta rất vui, tuy vẫn còn nhiều nghi ngờ, để xác thực thêm, bà hỏi
_ Ơ, nhưng mà người thường đâu được mặc những bộ đồ này. Lỡ như có chuyện gì....
Kaily bước lên, mặt anh trở nên cứng đơ như một người hộ vệ đích thực, bước lên
_ Không sao, Tudor Hellinson đã được người có quyền cho phép.
Bà ấy nhìn qua Kaily, vô cùng kinh ngạc, trong mắt bà ấy, Kaily là một hộ vệ hoàng gia đầy quyền lực, không đợi bà ấy hỏi, Kaily tự giới thiệu
_ Tôi là Laiki. Rất hân hạnh được gặp cô...
Julia nhanh chóng hoàn hồn, cúi người chào Kaily một cách tôn trọng nhất
_ Rất hân hạnh được gặp người, tôi tên là Julia Hemerch
Anh giới thiệu ngắn gọn, cố tỏ vẻ thật thần bí cho giống một ngừoi lính hộ vệ. Bà Julia không làm vụt mất cơ hội trời cho, ngay lập tức mời cả hai vào nhà mình
_ Nếu hai vị không ngại, cả hai muốn vào nhà tôi dùng bữa không?
Tudor nhanh chóng từ chối, anh biết ý định của bà là gì, mong muốn thót khỏi đây, anh tỏ vẻ thật bận rộn nhất có thể
_ À cô Julia, chúng tôi thật sự rất bận hiện giờ do vụ án đang trong tình hình căng thẳng. Tôi chỉ xin cô chiếc chìa dự phòng do tôi đã lỡ tay làm mất trong lần công tác gần đây. Thật tiếc khi phải hẹn cô bữa sau....
Julia vẫn cười niềm nở
_ Không không... tôi hiểu sự bận rộn của cậu Tudor, nhưng lần trước cậu cũng làm mất chìa, nên thật đáng tiếc, tôi đã hết chìa dự phòng cho cậu mất tiêu. Nhưng tôi có thể gọi người đánh chìa qua đây, chỉ tốn khoảng 3 tiếng đồng hồ là họ sẽ làm xong chìa ngay. Cũng vừa để dùng bữa. Cậu thấy sao?
Dường như không còn có lý do nào để Tudor và Kaily rời đi, cả hai đành phải ở lại nhà bà Julia.
Bên trong nhà được trang hoàng đẹp mắt, rất đơn giản nhưng lại hấp dẫn, mang lại cảm giác sang trọng. Nếu là Tudor ngày trước thì chắc hẳn rất ấn tượng với cách bài trí này, nhưng tệ là anh đã chứng kiến biệt thự hoàng gia của Relge nên hiện giờ, trong mắt Tudor căn nhà trông thật nhàm chán.
_ À, Vivian nhà cô có khoẻ không? Dạo này tôi không thấy cô ấy.
Bà Julia có một người con, cô ấy rất khác với bà, chỉ vùi đầu vào công việc nghiên cứu của mình mà không thèm để tâm với chức vị như bà Julia. Vivian rất hay hỏi ý kiến của Tudor về công việc của cô ấy, cô là một dược sĩ, theo hướng nghiên cứu, cô luôn muốn tìm ra những phương thuốc mới lạ và đem lại nhiều tác dụng. Bà Julia tự hào về cô ấy lắm, và bởi vì Tudor cũng thân với Vivian nên bà mới nể tình Tudor, cho Tudor thuê nhà cộng thêm nhiều lợi ích đi kèm
_ Vivian dạo gần đây cứ ở mãi chỗ nghiên cứu, tôi cũng lo lắm nhưng mà con bé vẫn gửi thư đều đặn, mỗi lá thư đều nói rằng con bé vẫn khỏe, nhưng tôi vẫn có linh cảm gì đó... A! Hay là cậu Tudor thử ghé thăm nơi đó thử, cũng đã qua 2 tuần rồi....
Tudor như suy tư gì đó vài giây ngắn, rồi anh nói
_ Vâng, cũng lâu rồi tôi chưa qua phòng thí nghiệm của cô ấy. Nếu có dịp tôi sẽ qua. Nhưng mà cô cứ an tâm, đây đâu phải là lần 1, lần 2 xảy ra chuyện này.
Bà Julian trông rất phiền não, áp tay lên má mình
_ Tôi cũng mong vậy...
Đột nhiên đôi mắt sắc bén của bà Julia chuyển hướng sang Kaily, bà mỉm cười đặt ly trà trên tay xuống
_ Mà không biết hai cậu đang rơi vào vụ án như thể nào nhỉ....?
Tudor nhanh chóng mở miệng để tránh phiền toái
_ Vụ án vẫn đang được giải quyết, theo quy tắc thì tôi không được phép tiết lộ nội dung cụ thể.
Trông hơi thất vọng, bà Julia lại uống một ngụm trà
_ Ôi... lỗi tôi khi quá tò mò. Xin mọi người tha thứ cho tôi.
_ Vâng không sao. - Tudor mỉm cười nhẹ nhàng
Nhưng bà Julia đâu phải là người dễ từ bỏ, bà lại nhìn sang Kaily
_ Nhưng mà hai cậu chắc là cùng tuổi nhau nhỉ?
_ Vâng, vì cùng tuổi nên việc hoạt động nhóm cũng khá trơn tru. - Tudor
Bà Julia đầy bất ngờ
_ Trời.... Chỉ mới tầm 25 tuổi mà làm hộ vệ hoàng gia thì giỏi quá!
Kaily xếch xếch miệng, anh cố giữ lại miệng cười của mình
_ Cô đã quá khen rồi. Thật ngại quá.
Anh vẫn giữ được vẻ nghiêm túc của mình trong câu trả lời
Thế nhưng, câu hỏi tiếp theo của bà khiến cả hai phải bó tay
_ Vậy chắc người cũng như Tudor vẫn không có một mối tình vắt vai nhỉ? Hoho
Tudor thầm thở dài trong lòng, Kaily thì nhẹ nhàng gật đầu, bằng một cách nào đó anh có thể cảm nhận sự cười nhạo từ phía Kaily, anh vẫn cố cười, nhưng trong lòng thầm nguyền rủa tên khốn này.
_ Con gái của tôi, Vivian mà cậu Tudor đề cập tới cũng chưa có chồng, nó làm tôi lo lắm, sợ sau này không có cháu bồng khiến tôi cảm thấy cô đơn tột cùng.... Mà nói cho các cậu biết, Vivian giỏi lắm, con bé vừa thông minh, nấu ăn thì ngon, cực kì khéo tay luôn, con bé còn rất thích những ngừoi kỉ luật và có trách nhiệm, hì hì, là một ngừoi mẹ tôi tự hào về nó lắm
Kaily mỉm cười lịch sự
_ Nghe cô kể khiến tôi rất có hứng thú với cô Vivian. Tôi mong trong quá trình hợp tác với Tudor, sẽ có cơ hội tôi được gặp cô ấy.
Bà Julian cười tươi rói như được mùa, bà uống ly trà của mình trong vẻ mặt đầy thoả mãn
*Keng*
Đột nhiên, một tiếng chuông nhẹ nhàng vang lên
_ Người hầu của tôi đã chuẩn bị xong bữa ăn, mời mọi người xuống dùng món.
Cả ba đã cùng nhau có một bữa ăn ấm cúng, quả thật đồ ăn bên nhà bà Julia rất ngon. Tudor và Kaily vét đến giọt cuối cùng, thấy vậy bà Julia cười rất tươi, dù không phải tự tay bà nấu, nhưng khách tới nhà mà ăn ngon miệng được thế kia cũng hãnh diện lắm chứ. Bà Julia cứ liên tục đề cập tới Vivian, cả hai chỉ biết gật gù, chả biết nói gì hơn, nhưng bà ấy vẫn không ngớt lời khen Julia trước mặt Kaily. Và Kaily thì...
"Cái tên chết tiệt này... haizz, đừng kéo thêm phiền phức nữa..."
Anh chỉ có thể chửi Kaily thầm trong tâm.
_________________
Bữa ăn cũng đã xong, thợ khoá đã tới và làm việc rất nhanh nhẹn, cũng do bà Julia là khách quen của ông, nên chỉ cần nghe tin bà cần khoá, là ông biết của ai liền. Kaily và Tudor trở về nhà với chiếc bụng no căng...
Vừa vô tới nhà, Tudor lột đôi giày da ra một cách nhanh chóng, không thèm xếp chúng lại, để nó nằm lộn xộn, chạy thẳng tới chiếc ghế sofa, để Kaily lại đằng sau. Như thể rất quen thuộc, Kaily thắp sáng chiếc đèn trong căn nhà lên, anh biết vị trí công tắc đèn của nhà Tudor. Tudor lấy ra ngay một điếu thuốc, anh thiếu kiên nhẫn quẹt đi quẹt lại mấy lần que diêm, cuối cùng lửa cũng lên, anh tiện tay thảy vào lò sưởi. Kaily cũng tới ngồi ngay cạnh, chìa tay ra, Tudor cho ngay vào đó một điếu đã được châm. Cả hai ngồi dựa ra ghế, thở ra làn khói mang mùi đặc trưng.
_ Không gì bằng nhà mà....
Tudor nằm trườn ra với đôi mắt mệt mỏi hơn cả thường lệ. Anh nhìn sang Kaily, những thắc mắc nãy giờ cứ tích tụ lại, giờ mới được bung ra
_ Hồi nãy, anh làm vậy để làm gì?
Kaily cũng ngồi trườn ra y hệt Tudor
_ Làm gì cơ?
_ Sao anh lại cứ tỏ ra hứng thú với cô Vivian vậy?
Kaily cười khẩy, tay vẫy vẫy điếu thuốc
_ Anh ghen sao?
Tudor cau mày, gạt đi tàn trên điếu anh đang hút
_ Trông tôi giống vậy sao?
Kaily lắc đầu
_ Không...
Anh ngẫm nghĩ gì đó một hồi, rồi nói tiếp
_ Danh sách của tôi là nhà hùng biện, anh biết nhà hùng biện là làm gì không?
_ Thu hút và thuyết phục người nghe bằng khả năng diễn thuyết của mình?
_ Phải. Vậy mấu chốt của thuyết phục và thu hút người khác là gì?
_ Khả năng kiến tạo một bố cục chặt chẽ và thuyết phục để trình bày quan điểm của mình?
Kaily gật đầu
_ Cũng đúng, nhưng thứ đầu tiên và cơ bản nhất là mầm mống.
_ Mầm mống?
_ Ở cấp độ thấp, tôi chỉ có thể thuyết phục người khác ở trong vài điều kiện xác định. Và một trong những điều kiện đó là, người mà tôi thuyết phục có mầm mống của tư tưởng mà tôi đang dẫn dắt. Công việc tôi làm là nuôi dưỡng nó, kích thích nó để nó nảy mầm....
Tudor suy nghĩ một lúc, anh nhớ lại lần gặp bà Julia, theo Tudor nhớ thì rõ ràng Kaily không hề nhắc đến một loại tư tưởng nào cả, gã ta chỉ liên tục tỏ ra rằng mình có hứng thú Vivian thôi. Lẽ nào tên cẩu độc thân này lại dùng cái năng lực này để có vợ con à...
_ Chẳng lẽ....
Kaily nhận ra dường như Tudor đã hiểu làm gì đó ở đây, anh xen vô, nói thật to
_ Không! Anh hiểu sai rồi.
Anh khẳng định với Tudor, Kaily vuốt mái tóc của mình, cười ha hả khi biết rằng Tudor đã có một hiểu lầm cực kì tai hại
_ Tôi không dùng năng lực của mình cho những thứ tầm thường như thế
Kaily nói tiếp với vẻ mặt cực kì tự cao
_ Vì nếu tôi muốn thì có thể dễ dàng đạt được ấy mà...
Đôi mắt Tudor lạnh đi đôi phần, anh ừ ừ cho qua. Anh hỏi một cách hời hợt
_ Ờ... thế thì tại sao anh lại làm vậy?
_ Tạo ấn tượng. Đó là một quy tắc để đối tượng tôi cần thuyết phục dễ đối phó hơn.
Tudor hiểu ý của Kaily là gì, một nhà hùng biện cần phải thu hút ánh nhìn, biết cách khiến người khác chú tâm vào mình, chú tâm vào lời mình nói. Thế nên ấn tượng đầu là thứ rất quan trọng, giả sử đang đi ngoài đường, bạn có thể lướt qua hàng trăm người mà không thèm để tâm họ trông ra sao, nhưng đôi lúc sẽ có một người đặc biệt, bạn có thể ghi nhớ sự hiện diện của họ và nhận ra họ mỗi lần gặp lại và tuỳ cách ta nhìn nhận họ như thế nào vào lúc đầu, lần sau gặp lại, những định kiến trong đầu ta về người đó sẽ tự động xuất hiện; đây cũng là lý do nhiều thám tử dễ gặp sai lầm khi đánh giá người khác. Cách mà Kaily làm là cách "thủ công" để thu hút người khác. Nhưng Kaily lúc đầu vốn đã thu hút được bà Julia rồi mà...? Gã ta hẳn là đã biết điều đó, đó là lý do anh ta đã vờ làm hộ vệ hoàng gia để khiến bà Julia choáng ngợp
_ Nếu như thế thì ngay từ đầu anh đã làm được rồi mà?
Kaily lắc đầu
_ Ấn tượng là một chuyện, nhưng mà điều khiển ấn tượng đó thành một thứ khác mới quan trọng. Ban đầu bà Julia cảm thấy tôi rất to lớn, còn một bức tường ngăn cách nên vẫn rất đề phòng, nhưng khi tôi hạ bức tường đó xuống bằng Vivian, con gái của bà ấy, thì trong tiềm thức, bà ta đã xem tôi bằng với bà ấy.
_ Ồ... quả là một kiến thức hay.
"Nhưng chỉ vậy thôi sao?"
Nếu là như vậy thì chả cần mấy cái năng lực phi phàm, anh cũng làm được mà, như vậy chả khác nào nói rằng những ngừoi có tài là có năng lực phi phàm? Đáng lẽ nó phải có thứ gì đặc biệt hơn người chứ?
_ Năng lực phi phàm chỉ đến vậy thôi sao?
Kaily lắc đầu, anh cười ẩn ý
_ Không. Nhưng nếu tôi kể trước thì chả có gì thú vị cả. Cái đó phải để cho chính anh tự trải nghiệm.
"Tự trải gì chứ...? Chả phải mình đã phải trải qua cái lần sống chết đó sao...? Mà sao cũng được, nếu anh ta nói mình phải tự trải nghiệm, có nghĩa là nó cần thiết.... "
Tudor thầm giễu, anh bắt đầu suy nghĩ
Tudor nhớ lại vài thứ, giả sử năng lực của Kaily có thể tác động tới tâm lý, suy nghĩ của ngừoi khác, quay lại câu hỏi lúc trên xe, "hai năm trước" là khoảng thời gian Kaily có năng lực, vậy là....
_ Một trong những khả năng mà anh có là xoá kí ức sao?
_ Cũng không hẳn. Nhà hùng biện không phải ma thuật sư, thứ tôi làm chỉ là tác động tới linh tâm của kẻ khác. Nếu anh muốn hỏi về những lần được chữa trị mà không nhớ gì cả thì đó là do vật phong ấn của Relge đó.
Tudor hơi bối rối, đột nhiên như có một tia điện chạy qua não của Tudor, anh cảm thấy hơi ớn lạnh, suy nghĩ nếu như anh hoàn toàn quên về những lần được chữa trị lần trước, thì anh cũng hoàn toàn có thể bị xoá đi kia ức của mình về những việc khác. Có khi anh còn bị tẩy não nữa.... Tudor lo vậy, nhưng không biểu hiện ngoài mặt nhiều.
Nhưng Kaily vẫn hiểu suy nghĩ của Tudor lúc này, anh trấn an Tudor
_ Không sao đâu. Anh chỉ được chữa trị thôi, mà chỉ cần trở thành người phi phàm, anh sẽ nhớ lại tất cả ấy mà... thứ vật phong ấn đó không mạnh lắm đâu, không như thứ tổ chức bữa tiệc ăn uống trước mặt anh, nên an tâm đi.
Không tin hoàn toàn nhưng lòng Tudor có chút yên tâm.
_ Vì sao anh lại chữa cho tôi và khiến tôi quên đi? Chẳng lẽ tôi đã từng tiếp xúc tới lĩnh vực phi phàm trước kia sao?
_ .... Cái đó thì... anh sẽ biết khi thành người phi phàm!
Kaily vẫn cứ úp úp mở mở, nhưng sau câu trả lời của Kaily, Tudor đã biết mình từng bị kéo vô mấy chuyện phiền phức liên quan tới giới phi phàm này, và ít nhất có vài lần anh gặp nguy hiểm là do tên Kaily, dù không có căn cứ, nhưng bản năng của một thám tử đã cho anh biết.
Giữa hai người bỗng nhiên yên tĩnh lạ thường, Kaily cũng như nhớ lại được thứ gì đó, anh nói
_ Mà quyết định được danh sách nào chưa?
_ Chưa, anh cứ úp úp mở mở vậy thì bố thằng nào biết được....
Kaily cười nhẹ, như đang có dự định gì đó trong đầu sẵn rồi, anh không quan tâm tới lời than phiền của Tudor cho lắm
_ Chà... cũng không sao, còn nhiều thời gian, mai tôi sẽ nói kĩ cho anh. Cũng trễ rồi phải không? Nghỉ sớm đi.
_ Haha... cũng đúng.
Điếu thuốc đã hết lúc nào không hay.... Cuộc hội thoại này cũng không vô ích, Tudor cũng đã được học rất nhiều, quả là một cách hay để kết thúc một ngày mệt mỏi..., một bữa ăn ngon và một cuộc hội thoại ngắn với một người bạn.
________________
Bonus:
_ Kaily: Tudor! Chăn của tôi!!! Lạnh quáaaaaaa
________________

Tudor : Tôi vẽ đó hehe
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro